Khi nhìn thấy chiếc hộp đựng cơm ấy thì Bắc Tân Khởi rất chi là hài lòng.

Càng nhìn càng thuận mắt.

Ngược lại, Mạc Yến càng nhìn càng thấy kì quái.

Cho đến tận sau này cô mới biết sao bản thân lại có cảm giác kì lạ như vậy.

Hai chiếc hộp cơm có ngoại hình y hệt nhau, gần như không có điểm gì khác biệt.

Hệt như đồ cho đôi tình nhân vậy.

Cô và Bắc Tân Khởi?!

Hai người lái xe dời khỏi trung tâm thành phố, Mạc Yến đã mua rất nhiều đồ ăn để về làm một bữa tối thịnh soạn.

Tài nấu ăn của cô cũng rất là không tồi,tuy không thể so sánh với đầu bếp của Bắc gia.... Nhưng dù sao cô cũng xuất thân trong một gia đình có điều kiện kinh tế khá ổn,thường ngày ăn không ít món ngon, lại thêm An Nhã cũng nấu ăn ngon nữa... nên khả năng chế biến đồ ăn của Mạc Yến cũng không thể quá kém được.

Chiếc xe của họ đi chầm chậm về hướng căn biệt thự ven biển, vừa về đến nơi thì Phàm Quân gọi điện tới nói rằng hôm nay là lễ mừng thọ Phàm lão gia tử, mời Bắc Tân Khởi đến tham gia.

Tình hình của Phàm gia cũng gần giống Bắc gia, đều là những nhân vật lớn trong giới, công ti con có mặt ở khắp các địa phương,quan hệ giữa hai nhà cũng rất là thân thiết.

Phàm Quân lần này đến đây là giải quyết công việc và tiện thể là đến thăm Phàm lão gia tử, người đã gắn bó với mảnh đất thành phố T này từ rất nhiều năm trước.

Bắc Tân Khởi quay qua nhìn Mạc Yến, cô đang chuẩn bị bước lên gác, gói với theo:

- Lát nữa đi dự tiệc cùng anh nhé!

- Em á?

Mạc Yến khá bất ngờ, tuy lớn lên cùng nhau, nhưng cô chưa bao giờ cùng hắn đi tham dự bất kì bữa tiệc nào cả, vả lại cô cũng không cho rằng hắn thiếu người đi cùng.

- Đây còn ai khác sao?

Bắc Tân Khởi khẽ cười, đôi chân dài bước từng bước lên lầu, đi qua cô vài bước lại lùi lại sát bên cô,chậm rãi thêm một câu:

- Một tiếng nữa chúng ta xuất phát!

Nói xong, nghênh ngang bước đi, không cho cơ hội để từ chối.

Thật ra, Mạc Yến không muốn đi cho lắm,cô không rõ lắm tính chất của bữa tiệc này, hơn nữa những mối quan hệ của Bắc Tân Khởi cô đều không thân thuộc, cô dùng thân phận gì để đi?

Nhưng Bắc Tân Khởi đã nói vậy thì chắc chắn cô không thể không đi.

Cô cũng bước lên gác, trở về phòng,mở tủ quần áo bắt đầu lựa chọn lễ phục để mặc.

Mạc gia tuy không thể so sánh với những gia tộc lớn như Bắc gia... nhưng cũng là một gia đình có tiền, Mạc Yến lại là đứa con duy nhất trong gia đình, từ nhỏ đã được hưởng thụ mọi điều kiện sinh hoạt tốt nhất.... đồ lễ phục cũng được chuẩn bị không ít, đều là An Nhã thay cô chuẩn bị, đủ kiểu dáng, phù hợp với từng bữa tiệc khác nhau.

Tìm đi tìm lại trong tủ đồ,cuối cùng cô chọn cho mình bộ lễ phục màu trắng của VERAWANG.

VERAWANG ưu điểm lớn nhất của nhãn hiệu quần áo này là đơn giản,thanh lịch. Điểm này vừa hay lại rất là phù hợp với khí chất của Mạc Yến... và bộ lễ phục mà Mạc Yến đang cầm trên tay được thiết kế khác biệt hơn chút, ngoài vẻ thanh lịch vốn có thì giờ còn thêm chút gợi cảm nhẹ nhàng, bờ lưng hở một khoảng rộng, chất liệu vải mềm mại ôm lấy thân hình nhỏ nhắn với những đường cong hoàn hảo của Mạc Yến.

Bản thân Mạc Yến thì không quá để tâm tới vấn đề gợi cảm hay không, cô chỉ đơn giản nghĩ rằng, mẹ cô đã chuẩn bị sẵn như vậy thì thỉnh thoảng mặc một hai lần cũng không sao... Hơn nữa bộ lễ phục này cũng không quá lộ liễu như bộ lần trước cô mặc đi gặp mặt Cách Nghị.

Bộ lễ phục này dù gợi cảm, quyến rũ là vậy nhưng vẫn rất là thanh thoát, sang trọng.

Thay đồ xong,định đóng tủ đồ lại thì đập vào mắt cô là một tia sáng óng ánh...

Cô cúi xuống nhìn, thì thấy sợi dây chuyền nằm lặng lẽ trong khay đựng đồ trang sức....

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play