Mạc Yến thấy, cảnh này sao hệt như cô đang được đại gia bao vậy chứ?
Bao ăn, bao ở, lại bao tiền tiêu xài!
Mà hình như hiện tại cô lại cũng thấy rất là hài lòng nữa chứ...
Buổi tối ngày thứ 2 ở thành phố T,khoảng cách ngủ của hai người họ từ tầng 1 với tầng 2 giờ đã rút ngắn thành khoảng cách giữa hai gian phòng gần kề nhau...
Sáng hôm sau,Mạc Yến tốt bụng dậy sớm làm bữa sáng cho Bắc Tân Khởi.
Bắc thị một gia tộc lớn, đồ ăn thức uống đều do những đầu bếp nổi tiếng nấu, mỗi món đều được nấu một cách tỉ mỉ nhất có thể, bữa sáng cũng không ngoại lệ.
Mạc Yến vốn có chút lo lắng rằng Bắc Tân Khởi sẽ không nuốt nổi những thức ăn đơn giản mà cô làm ra...rồi lại nghĩ đến một người ăn mì còn thấy ngon thì bữa sáng do cô làm chắc cũng không đến nỗi quá tệ nữa...
Sự thật cũng đúng như vậy!
Bắc Tân Khởi không nói gì, yên lặng thưởng thức bữa ăn của mình.
Mạc Yến khá là bất ngờ, không ngờ một đại thiếu gia như hắn mà cũng khá là dễ phục vụ...
Dùng xong bữa sáng, hai người ngồi xe đến công ti con của Bắc thị tại đây.
Đến trước cổng công ti, xe dừng lại trong bãi đỗ xe,Bắc Tân Khởi xuống xe, đang định lôi tay cô cùng lên lầu thì cô rụt tay lại...
- Sao thế?
Hắn nhíu mày nhìn cô,có chút khó hiểu.
- Bắc thị, mời ngài đi trước ạ!
Cô làm một động tác mời, còn cô lùi lại phía sau một bước.
Nghe cô nói vậy, khóe miệng hắn khẽ giật giật...
Nha đầu thối đang cố ý giữ khoảng cách với hắn.
Cô không để ý đến thái độ của hắn, vẫn đứng đó, cười đầy lịch sự với hắn.
Bắc Tân Khởi lườm cô một tràng dài, mặt trùng xuống đi lên phía trước...
Thật ra, hắn hiểu cô đang lo lắng việc gì... nhưng cảm giác này, hắn không thích chút nào.
Mạc Yến bước đi sau hắn, giữ khoảng cách khá xa.
Không phải bản thân cô muốn làm vậy, là do cô không muốn mình trở thành chủ đề bàn luận của mọi người.
Cô không muốn đang yên đang lành lại bị bủa vây bởi những lời bàn luận khiếm nhã.... Càng không muốn bị hiểu lầm là mình dựa hơi Bắc Tân Khởi mà leo lên cây đại thụ Bắc thị... Mặc dù,sự thật cũng gần gần như vậy...
Nhưng, Mạc Yến tin rằng, bằng thực lực của bản thân, sẽ có một ngày cô sẽ tự mình đứng vững trên mảnh đất này.
Hai người, người trước kẻ sau bước lên lầu, Bắc Tân Khởi dẫn cô tới luôn tầng lầu nơi có phòng làm việc của mình.
- Nhân viên mới tới, giao cho cô!
Gần tới phòng làm việc của mình, hắn đưa mắt liếc nhìn cô, rồi nói với người thư kí đang ngồi ở bàn làm việc ngay bên ngoài... rồi quay người bước vào phòng làm việc.
Một câu nói ngắn gọn hết sức có thể.
San San _ (tên người thư kí) có chút bất ngờ, nhưng cũng không tiện hỏi thêm điều gì, mà làm theo trình tự bố trí việc cho nhân viên mới mà sắp xếp cho Mạc Yến.
- Trước mắt cô sẽ có vài ngày để tìm hiểu tình hình nội bộ trong công ti, tiện thể thì cô sẽ thay An Na làm nhiệm vụ chuyển tiếp các cuộc gọi nội bộ của Bắc thiếu nữa!
San San đưa cho cô một cuốn sổ dày cộp tài liệu nội bộ của công ti rồi xếp cho cô ngồi ở vị trí gần phòng làm việc của Bắc Tân Khởi nhất.
Thư kí?
Mạc Yến ngơ ngác nhận lấy tập tài liệu, rất muốn nói với San San rằng cô học chuyên ngành thiết kế chứ không phải thư kí.
Nhưng rồi nghĩ lại,cô vừa vào công ti,trước tiên cũng cần phải tìm hiểu tình hình của công ti đã nên lại im lặng.
Nghĩ vậy, cô liền đến vị trí được phân, ngồi còn chưa kịp ấm chỗ thì chuông điện thoại vang lên....
Mạc Yến nhấc máy,chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ điệu chảy nước:
- Tân Khởi, nghe nói anh đang ở thành phố T,lâu lắm mình không gặp nhau rồi anh nhỉ? Tối nay mình gặp nhau chút nhé!?
....
A...a có phải nữ phụ đã xuất hiện không ta??
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT