Quay sang phía Mạc Yến, sắc mặt hắn dịu đi khá nhiều:

- Mạc tiểu thư cô thích ăn món gì?

- Gà tần, tôm đuôi phượng, cua biển hấp thảo dược, lẩu hải sản, cánh gà chiên mật ong... đây là những món Mạc Yến thích nhất.

Tiếp lời hắn là giọng nói của Bắc Tân Khởi, giọng điệu rất bình thản ; tên mỗi món ăn đều liệt kê rất rõ ràng...

Cách Nghị "...."

Hai người họ rốt cuộc là có quan hệ gì? Sao có thể hiểu về nhau cặn kẽ như vậy chứ?

Họ đang ngồi trong một nhà hàng cao cấp chuyên phục vụ các món ăn Châu Âu... Nghe danh sách mà Bắc Tân Khởi liệt kê, người bồi bàn đần người ra, nhìn hắn với ánh mắt kì quái...

Gà tần? Tôm đuôi phượng? Cua hấp thảo dược....???

Là cái gì???

Khóe miệng Mạc Yến không khỏi giật giật thêm lần nữa....

Bắc đại thiếu gia, ngài cố ý đến đây phá đám đúng không?

Khóe miệng Bắc Tân Khởi nhếch lên đầy lạnh lùng, cũng không thèm quản mọi người đang dùng ánh mắt nhìn sinh vật lạ để nhìn mình, đưa quyển menu cho người bồi bàn,điềm tĩnh cất tiếng:

- Tôi vừa gọi tên các món đó, nhớ hết chưa??

- Cái này.... Xin lỗi, thưa ngài... nhà hàng của chúng tôi chuyên phục vụ các món ăn Châu Âu...

Người bồi bàn nhận lại quyển menu, rụt rè lên tiếng.

Nói hết câu,trong lòng thầm nghĩ

" Chạy đến nhà hàng kiểu Âu gọi đồ ăn kiểu Á, thật điên rồ!"

"Thật phí hoài cho khuôn mặt đầy đẳng cấp này mà!"

Ngón tay thon dài của hắn gõ từng nhịp lên mặt bàn, chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn người bồi bàn, hỏi một cách rất chi là bình thản:

- Sao? Quý nhà hàng đây không có tôm, không có cua hay không có thịt bò sao?

Mồ hôi lăn dài từng giọt trên khuôn mặt người bồi bàn...

Những thứ hắn nói thì trong các nhà hàng hầu như đều có...

Nhưng...

... cùng một nguyên liệu, nhưng cách chế biến đồ Âu và đồ Á đâu có giống nhau?

Người này rõ ràng không phải không hiểu điều đó mà là cố ý phá đám đây mà...

Người bồi bàn có khổ mà không nói nổi thành lời, cũng không dám nói gì nhiều....

Nhìn Bắc Tân Khởi như vậy thật không dám tự ý đắc tội với hắn.

Vốn dĩ đây phải là một bữa ăn lãng mạn ngọt ngào của hai người lần đầu gặp mặt...vậy mà hắn phá thành bãi chiến trường đầy bom đạn mịt mùng như này...

Cách Nghị cũng nghĩ không thông,chỉ đơn giản là một buổi xem mặt thôi,hắn nào đâu có trêu ai ghẹo ai, mà sao ăn bữa cơm thôi cũng không được yên?

Mạc Yến cũng không muốn buổi gặp mặt diễn ra như này, Cách Nghị nghĩ thế nào, cô không quản nhưng cô phải nghĩ đến việc này sẽ mang lại ảnh hưởng như thế nào đến mối quan hệ của An Nhã...

- Tân Khởi, hay là, anh ra xe đợi em một chút đi?

Sợ hắn phá càng lúc càng loạn, Mạc Yến cất tiếng đề nghị.

Bắc Tân Khởi lướt nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ nếu chỉ đi lại quanh quanh đây thì chắc cũng không có chuyện gì xảy ra,im lặng giây lát,khẽ gật đầu.

Bắt hắn ngồi đây đối diện cùng tên kia thì hắn cũng thấy bực bội...

Đúng vậy! Bức bối!

Từ lúc sáng nay nhìn thấy Mạc Yến thì tâm trạng của hắn chỉ có thể dùng hai từ bức bối để diễn tả mà thôi.

Nhìn thấy cô mặc đầy gợi cảm như vậy để đi gặp một người đàn ông khác... hắn thấy rất rất khó chịu..

- Anh ra bên ngoài cho thoáng chút,xong thì gọi anh, nghe chưa?

Dặn dò cô như vậy rồi hắn đứng dậy, kéo ghế lùi ra rồi bước ra ngoài...

Mạc Yến nhìn theo bóng hắn ra đến cửa, khẽ thở phào... lại thầm nghĩ cách giải quyết cái tên còn lại này...

Cách Nghị cũng liếc nhìn theo bóng lưng người đàn ông phiền toái đó, ánh mắt thâm trầm khó tả.

Hắn quay sang phía Mạc Yến, nhìn thấy bàn tay cô đang đặt trên bàn... hắn giơ tay sang cầm lấy tay cô...

P/ s: Chap sau phải gọi là quá hay quá kịch tính luôn ý. Ai hóng k??

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play