- A cuối cùng cũng được trở về rồi hạnh phúc quá đê
Cô vui sướng nhảy ra khỏi đường truyền pháp thuật hít một hơi thiệt dài cảm thán.
Đúng thật là không đâu bằng nơi mình sinh ra....
Cô đang hoài niệm bỗng từ phía sau một cánh tay vòng qua eo cô.
Mùi hương quen thuộc khiến bao ngày cô luôn tưởng bao quanh khiến cô cười càng ngọt hơn.
- Nhớ tớ sao?
Cậu nói nhỏ vào tai cô.
- Ai~ nói chuyện đừng thổi hơi vào tai người ta được không hả hừ ngứa chết mất.
Vừa nói cô vừa giả bộ ghét bỏ kéo tay cậu ra.
Cậu không nói gì chỉ cười nhẹ môi càng sát tai cô hơi tà mị thổi hơi vào.
- Hắc người ta nhớ cậu mà, nói xem cậu...có nhớ tớ không hử?
Cô nghe vậy da gà nổi lên:
- Không nhớ.
Cậu nghe vậy nhướng mày gặm nhẹ vành tai cô tà mị hỏi lại:
- Hử? Thiệt?
Lông mày cô run nhẹ bàn tay nhè nhẹ miết chỗ cậu vừa gặm nhưng cậu nào cho cô vừa ý liền liếm nhẹ ngón tay cô. cuối cùng vì ngứa cô cũng thỏa hiệp:
- Ân, nhớ, nhớ mà, người ta nhớ cậu muốn chết a~ dừng được không? Ngứa lắm.
Cậu nghe được câu trả lời vừa ý liền cười nhẹ buông tay ra để cô xoay người lại vào cậu.
- Ân tớ cũng rất rất nhớ cậu.
Nói xong liền ôm cô vào lòng tham lam hít mùi tóc quen thuộc của cô.
Cậu không nghĩ mình sẽ nhớ cô đến thế, thực sự rất nhớ nhưng càng nhớ càng lo sợ vì cô phải một mình chiến đấu với cạm bẫy nơi đó mà cậu lại chẳng thể làm gì giúp cô...
Cô thấy cậu nói nhớ mình và ôm mình liền cười ngọt ôm chặt cậu.
- Ân tớ cũng rất nhớ cậu Vin ạ...
- E hèm... Cục cưng có nhớ chị không?
Mọi người: "..."
- Hèm hèm hèm bơ chị luôn hả cục cưng? Hơn nữa nơi đây không phải chỉ mình 2 đứa nhé...
Nó trêu ghẹo tới phá hư bầu không khí của đôi bạn trẻ.
Cô thì ngại ngùng đẩy cậu ra nhìn nó cố tỏ ra tự nhiên nhất:
- A, Min...
Còn cậu vừa mới ôm người thương xong chưa cả ấm đã bị bà chị phá hỏng thực sự không cao hứng liếc nhìn nó một cái:
- Chị thật không biết chọn thời điểm cái gì hết không thấy em và em dâu chị đang mặn nồng đằm thắm đó sao?
Nó nghe thế cốc đầu cậu một cái rồi mỉm cười:
- Mày giỏi, đây là nơi công cộng nhé 2 đứa có ôm thì về nhà ôm chị mày không cấm nhưng ở ngoài phải để ý chứ ở đây không phải chỉ có mình 2 đứa hãy hiểu cảm nhận của cẩu độc thân tí đi.
Nói xong còn tạo bộ mặt hết sức ghét bỏ nhìn 2 người.
Cậu nghe thế liền nhếch mép khinh bỉ:
- A, có bản lĩnh chị kiếm người yêu đi liền như vậy tốt nga đỡ phải gato.
Phải nói thật là cái bộ mặt khinh bỉ của Vin với nó vô cùng giống nhau, nó nghe thế liền giả vờ xắn ống tay áo nghiến răng nói:
- A mày giỏi rồi lâu không ăn đòn rồi đúng không? Được hôm nay chị hai mày sẽ hảo hảo chiếu cố nhaaaaaaaaa!!!
Cậu nghe thế mặt liền xám lại rồi. Đùa a~ cậu trêu thì trêu chứ cậu rất sợ nó nga không hẳn hoi cậu nay không có mạng mà về nhà ôm người yêu rồi? Nhưng cậu đánh không được thì phải làm sao?
Cậu nghĩ thế liền vội vàng chạy lại núp sau lưng cô nói vọng ra:
- Á chị hai ta là chị em ruột a~ Chị đại nhân đại lượng tha cho đứa em thơ tiểu nhân này a~
Nó nhìn cậu đang run cầm cập núp sau người cô tí nữa nhịn cười đến nội thương. Nhưng nó đang cố tỏ ra trạng thái nó đang "rất" là giận dữ nha nên không thể được.
Đương nhiên bên ngoài mọi người đã cười không dứt được miệng...
Đột nhiên cậu ló mặt ra nhìn nó:
- À mà chị hai cả tuần nay chị đi đâu thế? Em với Ken kiếm chị muốn chết a~
Nó dừng lại tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Ai zô vẫn nhớ chị đây hả? Thế mà chị tưởng mày chỉ nhớ người yêu mày thôi chớ hóa là chị đổ oan cục cưng rồi hả?
Cậu nghe vậy mạnh mẽ gật đầu:
- Đúng, đúng, đúng chúng em tìm chị muốn chết luôn a~ Nhưng không thấy chị đâu... A em phải báo cho thằng Ken mới được chắc giờ Ken nó vẫn đang tìm chị đó, tại hôm nay đi đón người yêu nên em mới không đi cùng thôi.
Nó giả vờ trợn tròn mắt hỏi:
- Ủa chị có thân với đế vương đâu nhỉ? Hắn tìm chị làm gì?
- À nghe nó nói muốn cảm ơn với xin lỗi chị đó, mà chị nè cảm ơn em còn hiểu chứ xin lỗi thì nó có lỗi gì sao? Hình như 2 người mới gặp nhau thôi mà đúng không?
Nó nghe thế ngừng cười gật đầu:
- Ừ, chị mới gặp cậu ta có 8 lần thôi không hơn không kém và cũng chẳng có tiếp xúc gì nhiều cậu ta muốn xin lỗi chị chắc hiểu nhầm gì đó thôi.
Cậu nghe thế liền gật gù tin tưởng liền vì ai bảo cậu là tỷ khống đâu (Tỷ khống là hiện tượng nghe lời tin tưởng vô điều kiện luôn bảo vệ quan tâm chăm sóc làm mọi thứ giúp cho chị gái mà không nghi ngờ hay phàn nàn điều gì)
Hai chị em đang nói chuyện bỗng nhiên Mun lên tiếng:
- Này này tôi không phải là bức tượng để 2 chị em mấy người nói chuyện nhé có gì 2 người về nhà mà nói hứ.
Nghe thế 2 người đều ngẩn ra, cậu ôm cô:
- A xin lỗi vợ.
Còn nó thì bật cười ghẹo:
- Haha Mun có phải mày đi thung lũng uống máu thiu không? Sao mà nói chuyện chua thế nha?
Cô nghe thế vốn mặt đã lặn đỏ lại có 1 tầng mây hồng xuất hiện.
Đúng là vừa rồi cô nhìn 2 chị em Vin nói chuyện mà bỏ rơi mình có chút không vui nên cô mới đi phá bầu không khí của 2 người bọn họ đó.
Hụ cô với người yêu cô còn chưa được nói chuyện đâu.
Nó thấy hành động cúi mặt xuống của cô liền quay đi vẫy tay và đi ra cửa sân bay mà mặt không giấu nổi nụ cười nói vọng:
- Haha không phá đám 2 người nữa tao đi đây nhưng có gì chúng mày về nhà rồi hẵng tình tứ vẫn câu nói cũ nơi đây không phải chỉ mình 2 đứa. Sắc đẹp thì nghịch thiên đã thế còn trước bàn dân thiên hạ thả cẩu lương thế ai mà chịu được 2 đứa?
Nghe câu nói đó của nó cô mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn, đã thế cậu còn ôm eo cô cười nói:
- Haha vợ ta về nhà tâm tình đi...
Cô nghe thế ngượng ngùng trừng mắt cậu lí nhí nói:
- Ai là vợ cậu? Tớ...Tớ chưa có đồng ý lấy cậu nhé.
Cậu nghe thế liền ngạc nhiên:
- Cậu không định chịu trách nhiệm với tớ ư Mun? Huhu thân trai bao năm của tớ bị hủy trong tay cậu mà cậu nỡ vứt bỏ tớ sao?
Cô nghe thế trợn mắt nhìn cậu đang mím môi nói:
- Ai cướp đời trai của cậu? Đừng có mà nói tầm bậy.
Cậu nghe thế càng mếu máo hơn rồi bỗng nhiên cậu hét lớn:
- Bớ làng nước ơi vợ tôi nó không...ư..ư..*muốn chịu trách nhiệm*
Cậu chưa nói xong liền bị cô bịt miệng mặt đỏ như gấc quát:
- Cậu có im không hả? Ai vợ cậu chứ?...
Cô còn định mở miệng bỗng có người nói:
- Này cô gái có gì hai vợ chồng về nhà mà nói chuyện đừng ở đây nữa chúng tôi thực sự không nuốt nổi nữa rồi.
Xong câu đó có rất nhiều người tỏ vẻ tán đồng điều đó càng làm cô đỏ mặt hơn, đột nhiên cậu bỏ tay cô ra khỏi miệng mình nói:
- A mấy người không ăn nữa thì đi đi đâu ai cấm đâu?
Cô ngượng ngùng nôi kéo cậu ra ngoài.
Xung quanh vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng cậu và cô:
- A A vợ đừng kéo nữa đau...đau..đau.
- Đáng đời ai kêu cậu nói linh tinh? Nhanh lên xe đi ta còn về tớ mệt rồi.
- A ok vợ a~ vợ nói phải nghe vì vợ là nhất là nhất là nhất lá la là la...
Mọi người: "...." Chúng tôi thật sự bất lực thức ăn chó này quá độc rồi chúng tôi muốn đi viện a~
______end chương 33_______
Ha lâu ta ja hảo! Lại là Na đây Na lại về đây ><
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT