Sau khi nghe cô nói như vậy cũng đủ biết cô đang nói móc bọn họ rồi. Cậu tức giận đến đỏ mặt định lên đánh lộn 1 trận với cô nhưng bị Ken ngăn lại nếu không thì chắc là có cuộc chợ búa nổ ra.
Cô thấy vậy thì vui vẻ lắm nhưng chưa vui được bao lâu thì:
- Mun không được làm càng.
Cậu, hắn:
- Mun??? Không lẽ...
Cô:
- Bọn đầu đất.
Cậu:
- Cô nói ai đầu đất hả?
- Cậu chứ ai? Ngu.
Cậu:
-... Hừ...
Nó:
- Mun không làm loạn.
Nghe vậy cô ỉu xìu nói:
- Vâng, chị đại.
Cậu ngạc nhiên tròn mắt nhìn:
- Hai là hai thiệt sao?
Nó lườm cậu nói:
- Không là chị mày thì mày nghĩ là ai?
Vừa nói nó vừa bỏ lớp mặt nạ ra. Một khuôn mặt khiến vạn người mê, một khuôn mặt như tạc tượng, khuôn mặt này chính là nguyên nhân khiến cho người ta thường xuyên đi chơi với bệnh viện. Nó bỏ chiếc mặt nạ của mình ra thì hiện ra khuôn mặt đó. Lần đầu thấy vẻ đẹp thật sự của nó sau 10 năm. Thật đẹp khuôn mặt trái xoan đáng yêu trắng nõn nà như búng ra sữa, cặp mắt to tròn đen tuyền, đôi môi đỏ mọng như sắp ứa ra máu. Nhìn mà chỉ muốn cắn 1 phát thôi. Nhan sắc này khiến hắn giờ đây đơ toàn tập quá đẹp, quá sắc sảo đi. Còn cậu thấy thế liền lao thẳng ra chỗ nó ôm cánh tay nó. Nó thấy thế chỉ biết thở dài Vin lúc nào cũng vậy.
Thấy nó bỏ mặt nạ ra thì bộ tứ và Mun cũng bỏ. Mun_Khuôn mặt như babe xinh đẹp tựa 1 thiên thần nhỏ hiện ra khiến cho Vin chệch 1 nhịp. Bộ tứ thì haiz nhạt mờ do Min thờ ơ, Ken đơ vì Min, Vin chệch do Mun, Mun ngơ ngác do Ken, Vin. Ai cũng có thứ để làm, để nghĩ vì thế bộ tứ mờ nhạt đúng rồi.
Sau N giây thì họ về trạng thái lạnh lùng. Ừ thì chỉ có Ken thôi chứ Min thờ ơ vẫn vậy, bộ tứ thì đang tủi thân, còn Mun thì đã lấy lại bình thường. Vin nghiêm trọng nhất bám như đỉa đói vào Min, cậu ôm tay Min khiến 12 con mắt săm soi, ghen ghét bám lấy 2 chị em nhà họ. Mun bức xúc:
- Ê cái nhà kia ở đây có người đó chứ không phải chỗ không người đâu mà dính nhau như đỉa đói vậy?
Vin:
- Kệ người ta, chị em nhà tôi thế đó liên quan đến miếng ăn giấc ngủ nào của nhà cô không? Chị em nói đúng không?
Nó:
-2...
Cô:
- Nhưng... Nhưng nó chướng tai gai mắt.
Cậu:
- Nếu thế thì đừng nhìn. Ai bắt cô nhìn đâu mà. Mọi người có nói gì đâu mà cô cứ nói như thế chứ. Hay cô giống như người trái đất nói... Nói... Nói là gì ý nhỉ??? À nhớ rồi cô là les.
Cô:
-??? Les là cái gì?
Cậu:
- Ngu les là yêu đồng giới nữ.
Khi nghe cậu nói xong thì ai cũng chố mắt ra nhìn cô. Khiến cô bất giác húp ngụm khí lạnh. Ngay cả bộ tứ đang tự kỉ cũng bị lôi về.
- Vin nói phải sự thật không Mun?
Bộ tứ đều đồng thanh hỏi. Đồng thời đem đôi mắt sắc bén như lưỡi dao nhìn chằm chằm Mun.
Mun:
-Sao? Cái gì chứ. Không phải đâu em là girl 100% đó. Đừng tin lời tên xàm ngôn kia.
Cô vừa nói vừa lườm cậu. Cậu:
- Tôi chỉ nói những gì tôi nghĩ thôi.
- Cậu... Cậu... Hừ tôi không bị les nghe chưa.
Cậu nghe vậy nhún vai:
- Không tin đâu. Cô đang cãi nghĩ là cô che giấu bí mật -> nó đúng haha. Đừng cãi làm gì.
Đến bây giờ khi nghe cậu nói thế cơn thịnh nộ của Mun bộc phát không tự chủ. Cô như mất lí trí nói ấp úng:
- Cậu... Cậu... Cái lí củ chuối gì thế chứ. Tôi không thích Min nghe chưa, người tôi thích... Người tôi thích...
May thay cô đã kịp lấy lại nhận thức nhưng điều đó làm cho cậu hết sức tò mò và nói những việc vô cùng quá đáng. Cậu:
- Người cô thích... Là ai? Bà quản gia nhà tôi? Hay cô tỉa cành??? Haha
Đến bây giờ cô không đủ sức khống chế mình mà tức giận hét:
- LÀ CẬU, LÀ CẬU ĐƯỢC CHƯA. Huhu oa oa... Tôi ghét cậu, tôi ghét cậu. Từ giờ trở đi tôi sẽ không thích cậu nữa. Oa oa.
Cô vừa nói cô vừa chạy ra khỏi phòng. Có thể thấy những giọt thuỷ tinh nhỏ từ mắt cô đã rơi xuống.
Đến lúc này thật sự Vin rất quá đáng khiến Min phải lên tiếng:
- Vin em làm cô ấy giận thật rồi. Haiz chị không biết 1 tay sát gái như em sao lại... Thôi bỏ đi em tự mình mà tính. Chị chịu thôi.
Nó không biết thằng em này hôm nay sao nữa trúng tà hay quên chưa uống thuốc. Nó thật sự hết cách rồi. Cậu thì nghe vậy thấy hối hận lắm. Cậu đau mà không biết lí do. Cậu nhìn Min:
- Chị... Chị...
Nó không thèm để ý mà quay sang mọi người nói:
- Thôi chắc hôm nay không bàn được rồi mọi người giải tán hôm khác bàn sau. Bộ tứ các anh về trước đi. Còn Vin ở lại chị nói chuyện.
Bộ tứ mới đầu nghe Min gọi mình thì vui lắm nhưng sau bị đuổi thế là ỉu xìu. Hơn thế Vin còn được ở riêng với Min nữa khiến họ càng tức. Nhìn Vin như muốn ăn tươi nuốt sống cậu luôn. Nhưng cậu làm gì để ý cậu đặt hết tâm tư vào Mun rồi còn đâu.
Ừ thì cậu cũng công nhận là cậu quá đáng thật nhưng thật sự cậu không kìm nổi cảm xúc của mình. Mới đầu cậu chỉ định chêu cô thôi mà nào ngờ cô nói cô có người thương. Cậu nói sao nhỉ tức lắm. Tự dưng thấy đau, thấy nhói. Thế là cậu quyết phải tìm ra sự thật nên mới... Mới...
Nào ngờ cô nói người cô thích là cậu cậu vui lắm nhưng... Nhưng.. Cậu sau khiến cậu hụt hẫng. Cô nói cô ghét cậu từ giờ trở đi không yêu cậu nữa. Cậu đau, cậu thấy hối hận lắm... Cậu biết mình yêu cô thật rồi, yêu thật rồi.
Nhưng thế thì đã sao giờ cô ghét cậu rồi mà.
- Chị, giúp em với..
Cậu đưa con mắt khuẩn cầu nhìn nó. Nó thật hết cách mà:
- Ngốc ơi là ngốc. Rốt cuộc em có phải em chị không thể hả? Bao năm nay Mun, nó thế mà em vẫn không hiểu nó sao mà lại dồn dập nó vào chân tường thế chứ để giờ đây em hận em hả.
Nó nói vừa có sự, đau lòng vừa trách móc vừa cưng chiều. Cậu:
- Em hối hận lắm chị ạ. Huhu em nên làm sao đây hả chị?
Nó thật sự hết cách rồi:
- Hối hận? Liệu có muộn quá rồi không em? Chị biết em yêu Mun mà. Haiz tại sao em không nói luôn đi.
Cậu nghe vậy ngạc nhiên:
- Chị biết? Làm sao chị biết?
Nó:
- Chị mày không hiểu mày thì ai hiểu mày? Thôi đi tỏ tình với người ta đi kẻo Mun nghĩ quẩn lấy đại thằng nào làm bạn trai thì toi nha em.
Cậu:
- Chị... Chị... Cảm ơn chị nhưng...
Nó:
- Yên tâm chị mày chuẩn bị hết cả rồi. Giờ thì đi theo con chíp này sẽ gặp được Mun. Mau đi đi không đưa em dâu kiêm bạn thân chị về là cẩn thận nghe chưa.
Cậu há hốc mồm:
- Sao sao..?
Nó:
- Sao hả tại lúc vừa rồi Mun chạy chị có quăng con chíp lên áo choàng nó đó. Mà chị chuẩn bị sẵn mọi thứ tỏ tình rồi đưa nó đến chỗ cũ là được.
Cậu xúc động nghẹn ngào:
- Chị... Chị... Là người tốt nhất trên đời em yêu chị nhất.
Nói xong cậu chạy lại ôm nó.
- Thôi đi ông tướng đừng để Mun chạy mất giờ. Đi mau lên.
Đấy chưa nói rứt lời thì đã không thấy tăm hơi thằng em yêu quý đâu rồi đúng là.
Giờ đây chỉ còn mình nó cô độc trong phòng xa hoa này. Nó thở dài mặt bi sầu tựa lưng vào sau ghế...
_______end chương 16_____
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT