Đen tối, hoàn toàn đen tối. Chết chết, chết thật rồi! Jungkook anh phải đi ngủ ngay thôi nếu không cái đầu đen tối của anh lại nghĩ ra mấy cái thứ linh tinh gì nữa thì chết dở. Ngủ, phải ngủ ngay

Ờm...nhưng mà..hình như anh quên mất cái gì rồi thì phải. Hình như khi ngủ ý, đầu anh ý...nó phải dựa chút xíu, một chút xíu thôi vào...nhỏ thì phải

Thoáng đỏ mặt, jungkook cốc vào đầu mình một cái thật đau để lấy lại tỉnh táo. Anh suy nghĩ đen tối, quá đen tối. Phải ngủ ngay thôi, dựa tý có sao đâu mà. Cái này là trường hợp khẩn cấp, không dễ tính thì sao có thể sống sót được chứ. Anh dựa vào nhỏ có tý thôi mà, có mòn mất miếng nào đâu

Nghĩ đến đây, Jungkook khẽ cười cười. Hì hì dựa tý thôi mà, tý thôi mà. Đây là trường hợp khẩn cấp

Đầu anh hơi nghiêng về phía nhỏ một chút làm cho trọng lượng của đầu anh có chút nào đó đổ lên đầu nhỏ. Jungkook chỉ dám dựa thế thôi chứ dựa hẳn nặng quá thì nhỏ không ngủ được thì chết. Được dựa thế này thôi anh cũng thấy thích rồi nên không đòi hỏi gì nhiều nữa đâu á, nhỏ ngủ ngon là được rồi.

Nhưng thực sự trong lòng anh có chút không mấy thỏa mãn lắm. Anh muốn...lấn tới nữa cơ.

Lại khẽ cười cười thêm lần nữa, nhỏ đang ngủ mà, không sao, không sao đâu. Chỉ có xíu thôi mà!!! (Min: Con ơi là con, cớ sao...?)

Đầu anh khẽ dụi dụi vào mái tóc của nhỏ. Hương thơm ngọt ngào cũng rõ ràng hơn mà lấn tới tấn công vào khứu giác làm lòng anh như có chút rạo rực. Cơ thể cũng có chút gì đó như là nóng lên tựa như một ngọn lửa đang le lói cháy

Cảm giác này là gì??? Jungkook thực sự không biết được! Cái cảm giác này là lần đầu tiên hiện diện trong con người anh. Sự mới mẻ này thực sự vô cùng kỳ lạ. Đầu óc anh không thể tiếp nhận được bất cứ thứ gì cả, đối với anh chúng đều quá mơ hồ hư ảo

Chỉ có điều, cái này hình như có hơi hơi chút xíu giống cái suy nghĩ...í ẹ ấy ấy của anh thì phải. Đáng ghét! Đáng ghét!! Anh đúng là không thể nào nghĩ đúng đắn được. Thôi thôi ngủ đi cho nó lành. Thế này mà thức thêm không biết cái đầu óc anh còn đen tối được đến đâu nữa

Khẽ nhắm mắt vào để từ từ bước vào một giấc ngủ sâu. Mùi hương ngọt ngào của nhỏ vẫn chiếm lấy từng giác quan trên cơ thể làm anh thấy dễ chịu. Có lẽ....anh sẽ ngủ thật ngon.

Nhưng vừa nhắm được cái mắt vào tự dưng điện trong thang máy bật lên, cái cửa cũng mở toang ra hết cỡ làm anh không thích nghi được với hiện tại mà có chút đờ đẫn.

"Á à, Kook!!! Tụi bay tình tứ gì trong thang máy đó hả???" Trong lúc Jungkook chưa kịp định thần lại J-Hope đã hét lên tá hỏa.

Thế là chẳng ai thèm chú tâm vào việc cứu người rành rành ngay trước mắt mà lại đi bóc mẽ linh tinh

"Đúng dồi, mày đã làm gì hả??? Chịu trách nhiệm cho người ta nhanh" thân làm trưởng nhóm, Rapmon không lên tiếng không được, chỉ có điều đầu óc có chút đen tối nên mấy lời phun ra cũng chẳng được ngây thơ cho lắm.

Jungkook á khẩu. Hình như thế giới này, người đen tối ở khắp mọi nơi và tại đây, có vẻ chẳng ai ngây thơ cả

"Trẻ ranh mà đã thế này rồi à?? Wae?? Wae?? Mài là muón ngồi bóc lịch hết đời???" V said

"Waeeeee?? Kookie à waeee?? Sao lại phản bội anh" Jimin- fan gái à nhầm fan troai chân chính của Jungkook said

"Anh mài từng này tuổi còn chưa ôm được bé nào thế mà chú mày đã....chẹp đúng là tuổi trẻ tài cao" Jin huyng già rồi nên cũng nhẹ nhàng tình cảm thôi, già rồi...

.......và còn rất rất nhiều thứ nữa của nhà chống đạn mà Min méo nghĩ ra được.......

Nhưng Jungkook anh sẽ rất ổn nếu chỉ có mấy ông anh kia nói thôi. Ở với nhau riết cũng quen cái bản chất chẳng có tý ánh sáng nào rồi nên chẳng trăng sao gì đâu nhưng Bố Bang cũng xuất hiện rồi nói lời yêu thương mới làm anh nổi da gà kìa

"Trời đất ơi, trời xuống xem tôi khổ không này??? Con tôi nó mới có 20 tuổi đã chuẩn bị kết hôn rồi còn cái thân già này bao nhiều năm vẫn chưa có lấy tình yêu?? Wae? Wae??"

Không ổn, hoàn toàn không ổn. Cái thế giới này đen tối quá rồi, quá ảnh hưởng đến cái thanh danh cao vời vợi của anh. Không cứu vớt ngay bây giờ thì mai mốt có mà cạp đất mà ăn, lại ngồi trong phòng kín bóc lịch thì ngon

Bỗng nhỏ cũng mập mờ tỉnh dậy, khẽ dụi dụi con mắt làm mọi sự chú ý của mọi người cũng xoay qua đổ dồn về phía nhỏ

"Có chuyện gì vậy ạ??" Nhỏ có chút lơ mơ không hiểu chuyện lắm

Jimin bỗng xuất hiện như một vị thần đẩy thẳng cổ Jungkook ra làm anh ngã dập mặt mà chạy vào ôm nhỏ chặt sml

"Huhuhu Jinal ah, Sao không? Sao không?? Thằng Kook nó đã làm gì em?? Em đã làm gì thằng Kook?? Hả???" Jimin gào thét trong đau khổ, huhu thế là cái cục Mochi này hết cơ hội rồi, hết sạch cơ hội rồi (Làm vợ Kook)

"Làm gì cơ hả Jimin oppa???" Ngu ngơ hỏi, ừ thì đúng là mọi khi nhỏ cũng đen tối lắm nhưng hôm nay thông cảm chút đi, mới ngủ dậy thôi mà, sao nghĩ đến được mấy cái kia chứ

Và jimin chẳng biết tại sao đã...

"Trời ơi~! Vậy là Kook với em chưa làm gì phải không??? Jinal à oppa yêu em quá đi mất!!" thốt lên những lời không ra đâu làm ai đó ghen méo chịu được

Ôm cơ đấy, Yêu lắm cơ đấy, đây là còn trước mặt người khác thế mà vẫn tình tứ như vậy à?? Nên nhớ Jungkook anh vẫn còn ngồi lù lù ở đây xem kịch đấy chứ chẳng phải đi đâu xa xôi đâu. Thật tức chết anh mà, sao nhỏ lại có thể để Jimin huyng ôm đến vậy cơ chứ?? Thích rồi hả?? Mê mẩn vì siucola rồi hả?? Nói thẳng là anh đây cũng có sáu múi ngon lành đấy chứ chẳng phải là thiếu kém gì đâu. Muốn xem vạch cho ra xem liền

Mà cái mặt của nhỏ bây giờ thì phải nói là không thể nào chấp nhận nổi. Con gái con đứa, hoa đã có chủ, cây đã chậu rồi mà được trai đẹp như Jimin ôm phát là đã sướng méo chịu được rồi. Nhưng làm ơn thông cảm cho nhau tý đi. Phận làm Fan gái mấy năm nay rồi, ngày xưa còn mơ được thấy các oppa đi ngoài đường đã sướng như điên giờ lại được ôm thế này chưa tát vỡ mặt mình cho tỉnh là còn may chán. Ừ thì nhỏ biết cái mặt nhỏ lúc này sẽ khả ố thế nào nhưng thôi kệ vậy. Được soái ca ôm như này là sướng rồi quan trong làm gì đến mấy cái kia nữa

Nhưng Jungkook của chúng ta sao có thể chịu ngồi yên nhìn 'người thương' bị ăn đậu hũ trá hình thế được. Anh là anh có tính độc chiếm cao ngút trời đó nha nên cẩn thận mà coi chừng, vớ vẩn linh tinh là táng cho vỡ mõm không sủa được luôn chứ đừng mơ tưởng mà để yên cho. Chỉ là Jimin dù sao cũng đã là anh em tốt 4 năm nay nên thôi, tạm thời nhắm mắt cho qua mà nhẹ nhàng vậy

Anh liền chạy đến dùng chút lực để đẩy Jimin ra. Ông anh này yếu lắm nên dễ ợt à, anh bế thốc lên còn được chứ đừng nói là đẩy, cái này là còn nhẹ tay thôi đấy chứ nếu không có mà Chimchim xác định bay bay

Mà thôi, anh chẳng thèm quan tâm đến con người này làm gì nữa, giờ phải quan tâm đến Ái của anh mới là trọng tâm nè, phải nhanh tay không người khác cuỗm mất. Chộ ôi, cái cuộc đời này không nói thì thôi chứ nói ra thì người ta sợ chết khiếp ý chứ đừng tưởng

Bế bổng nhỏ lên theo đúng kiểu công chúa hoàng tử tay trong tay đến với hạnh phúc. Đấy, đỉnh cao của Jungkook anh là phải thế này chứ nhưng cấm phát cuồng rồi linh tinh nha. Ngồi im mà đọc tiếp đi không anh dỗi đấy

"Thôi, mọi người đừng hỏi nữa, em đưa em ấy về nhà!! Tụi em vừa mới bị kẹt thang máy xong nên mệt lắm, cần nghỉ ngơi gấp!"

Nghe Jungkook nói vậy mọi người cũng ngờ ngợ ra, tính xin lỗi Kook nhưng anh là giận rồi. Không thèm nghe cái gì nữa đâu nên cứ quay gót mà đi ra xe thôi chứ chẳng thèm đợi đâu. Mấy người đằng sau chạy theo rồi gọi ý ới này nọ anh đây kệ hết, mặc hết. Jungkook là cũng đuối lắm rồi đấy, cả ngày rồi chưa ăn gì đâu nên thấy nhỏ nặng bome ra, đứng lại mà chờ mấy người kia đến rồi xin lỗi thì có mà anh xác định gãy tay. Mà như thế thì nhục mặt lắm, anh cứ huênh hoang mà đi cho nó lành

Nhưng ngỡ tưởng là đi sẽ được yên thân, ai ngờ anh lại quên mất nhân vật quan trọng nhất ở đây

"Jungkook oppa à, thả em xuống được không?? Em tự đi được mà với lại tay anh cũng run run rồi kìa, chắc anh mệt lắm rồi"

Choang...bao nhiêu cái hình tượng khỏe mạnh menly của anh đã sụp đổ hẳn sau khi nhỏ nói cái câu đó ra. Ới mẹ ơi, có cần phải làm anh đắng lòng như vậy không hả??? Cứ ngồi im được rồi chứ không cần phải vui vẻ tiếp chuyện cho không khí nó hừng hực lên đâu, hôm nay anh mệt rồi, hừng hực có mà chết sớm

Nhưng không thể nào thả nhỏ xuống được, phải cứu vớt chút hình tượng cuối cùng chứ nên đừng có mong anh đây bỏ cuộc

Vẫn bế nhỏ và đi nhanh hơn đến cái xe đen sì suốt ngày nhìn đến phát ngán, nhét nhỏ vào một cách thật gọn lẹ rồi anh bay thẳng vào ghế lái thắng xe đi luôn. Yên tâm, lấy bằng lái xe được mấy ngày rồi! Không chết sớm đâu mà lo lắng này nọ. Jungkook anh là con người tài năng méo chịu được nên yên tâm đi! Mà có chết anh cũng lo tang này cho, không phủi đít mà đi ngay đâu

Nhưng mà, nói thì dễ nhưng làm khó lắm. Đúng là Jungkook anh đã lấy bằng được mấy ngày nhưng sau mấy ngày anh quên mất kiến thức rồi nên chỉ biết lao xe như điên thôi. Ngoằn thì xe cũng chỉ có méo một xíu do va vào tường thôi chứ còn người trong xe vẫn an toàn. Mà đã an toàn là ok rồi, an toàn là quan trọng nhất mà nên sứt xát tý cái xe thì có sao đâu. Thoải mái đi

Và tất nhiên, đã đi là phải đến được đích. Sau vài phút lao xe như điên Jungkook đã đến được nhà trọ của nhỏ. Đừng hỏi là tại sao anh biết nha, vừa mới sáng hôm trước nhỏ đứng từ cái nhà này ngó body của Jimin xong, không phải nhỏ thuê ở đây mới là chuyện lạ. Jungkook anh đúng là genius, thiên tài triển vọng thế này sao không ai nhận ra nhỉ???

Vui vẻ nhìn về phía nhỏ là người đang ngồi ghế đằng sau, đang tính cười toe toét lên kể chiến công rồi ra vẻ nam tính ga lăng này nọ thì nhìn nhỏ xong mà anh phát ngất.

Ới má ơi, đây là người??? Tóc tai rũ rượi, mắt lờ đờ, mặt trắng bệch, quần áo xộc xệch. Anh nhớ là lúc nãy bế nhỏ ra xe vẫn xinh ngời ngời ra mà, sao có mỗi mấy phút đã thay đổi nhanh vậy rồi

Chả có nhẽ...anh bị lừa?? Con nào đó giả dạng làm Ái của anh rồi lừa anh một vố đau à?? Đm hóa ra cả ngày hôm nay anh lấy lòng là công cốc à??? Đm con nào?? Lôi hẳn cái bản mặt ra để ông đây táng cho nát mặt

"Ơ, đến nhà em rồi hả?? Cảm...cảm ơn nha Jungkook oppa" Vừa nói nhỏ vừa chỉnh sửa lại tóc tai rồi quần áo lại cho hẳn hoi. Ừ thì không phải lúc nào cũng đẹp xuất sắc được rồi thì lúc nào cũng phải hẳn hoi tử tế chứ. Lúc nãy là Jungkook phóng nhanh quá, nhỏ còn chưa sủi bọt mép là may đấy nên đừng có mà bóc phốt gì nhau. Có trách gì thì đi mà trách cái tay nghề lái xe của Jungkook ý

Nhìn thấy nhỏ sau khi tân trang tút tát lại cái nhan sắc của mình lại trở lại xinh méo chịu được thì Jungkook cũng đỡ tức hơn phần nào. Lần này anh đã rút ra được bài học, nhan sắc không bao giờ là vĩnh cửu, kể cả trong 1 phút hay 1 giờ. Giả dụ như nhỏ đây, vừa nãy còn mới ma không ra ma, người chẳng bằng người nay đã thành nữ thần như mọi khi trong lòng anh rồi. Đẹp hết sức, sao càng ngày càng thấy nhỏ đẹp méo chịu được vậy trời? Anh điên mất!!!!

Nhưng nghĩ nhiều quá làm anh quên mất cả cái chuyện trả lời câu nói của nhỏ thế là nhỏ tưởng anh bơ luôn rồi nên phủi đít đi luôn làm jungkook sau một hồi mới hoảng hồn được. Mà đã lấy lại được lý trí thì anh muốn vả cho mình một cái lắm cơ. Ngu, quá ngu, cứ nghĩ linh tinh mà không thèm trả lời gái, gái bỏ đi là phải. Thôi từ nay rút kinh nghiệm vậy, có gì cứ trả lời cho đã rồi nghĩ sau cũng được chứ vừa nghĩ vừa trả lời mệt lắm!!!

Mà thôi, nhỏ đã đi méo thèm chào rồi thì anh cũng mặc kệ vậy. Phóng xe lại về công ty thôi chứ bây giờ chắc các huyng đài kia đang đứng bơ vơ ngây thơ ở cổng công ty rồi, giờ không ra đón thì có mà tội nghiệp lắm

và Jungkook lại quay cái xe đi rồi lao như điên tiếp.....

************

2/9 vui vẻ nha mọi người

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play