Doãn Ninh hoảng hồn nhìn người đàn bà trước mặt:"Tại sao chị lại nổi giận như vậy? Không lẽ..."
Thẩm Đan Nghi sôi máu, vung một cú tát thật mạnh vào gò má Doãn Ninh. Đến lúc này, cô mới có thể mạnh mẽ đứng bật dậy đáp trả cú đánh của Thẩm Đan Nghi."BỐP". Âm thanh còn lớn hơn vừa nãy:"Trưởng phòng Thẩm, tôi có làm gì chị sao? Chị và chủ tịch có chuyện gì đó, hà cớ gì lại trút giận lên tôi"
Thẩm Đan Nghi vuốt má mình, giọng đanh thép:"Con đản bà như cô, đừng nghĩ tôi không biết, cô làm thế nào vào được đây làm. Cô tưởng tôi không biết Tước làm gì với cô. Nói!!!!! MÀY LÀM GÌ ĐỂ DỤ DỖ ANH ẤY! TÔI Ở CẠNH ANH ẤY NHIỀU NĂM, ANH ẤY CHƯA TỪNG ĐỐI XỬ VỚI TÔI TỐT NHƯ VẬY!"
Doãn Ninh cười khinh bỉ, ánh mắt sắc sảo"Thì ra chị Thẩm ghen tị à? Sao chị không tìm cách níu kéo chủ tịch đi. Tôi không thèm đâu!"
"CÔ!!!!!!".
Cách cách!!!
Khánh Dạ Tước khoác lên mình chiếc áo vest bạch kim chói lóa. Trên gương mặt như mới đánh phấn, đã trắng còn thêm trắng. Đôi môi trái tim cùng sóng mũi cao còn đẹp hơn con gái. Hình ảnh đẹp đến ngỡ ngàng như vậy làm cô nhớ đến một nam ca sĩ cô từng gặp ở show diễn Thái Lan, cái gì mà M-TP...
Khánh Dạ Tước bước lại gần cô, cánh tay không yên phận vuốt nhẹ trên má:"Em bị đánh sao?"
"Ừm!"
Thẩm Đan Nghi ấm ức, tại sao cô cũng bị đánh mà anh ko thèm dòm ngó. Tại sao? Vì sao ở bên cạnh hơn mười năm, ngủ với anh bao nhiêu đêm, trái tim vẫn không thuộc về cô. Vì sao? Vì sao?...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT