Doãn Ninh giật nảy mình khi nhìn thấy anh đầu tóc bù xù, khuôn mặt đỏ cứ như bị nhồi máu lên.
Một khuôn mặt đau đớn ngước lên nhìn cô. Thật là, dù cô đối với anh không chút tình cảm, nhưng trong mắt anh cô vẫn như một thiên thần xinh đẹp. Anh gạt đi nước mắt, cố gắng đứng dậy nhìn cô gượng cười. Cô nhận ra rằng nụ cười của anh hôm nay mang theo vài phần khinh bỉ,:"Anh cười cái gì?"
Anh đưa hai bàn tay nhét vào túi quần, nụ cười tà ác vang lên bên tai cô. Anh đang tiến tới rất gần cô. Trong nháy mắt, anh đưa tay giáng cho một cú thật mạnh vào...tường. Ánh mắt anh đầy ý hận nhìn cô:"Em vừa đi đâu?"
"Tôi đi vệ sinh"
Cô toan định bước đi thì anh lấy tay ngăn lại:"Không phải em vừa đi thăm Thân Hạo Thiên sao? Cũng thật trùng hợp, phòng kế bên nhau".
Cô chẳng màng liếc nhìn anh, giọng nói hờ hững:"Ờ thì đúng đó! Tình yêu mà, nói làm sao nhỉ? Đã yêu thì không muốn tách rời."
Lông mày anh khẽ nhíu, đột nhiên dùng sức lôi cô đi thật nhanh ra bãi đổ xe.
"Anh buông tôi ra, làm gì đấy!"
"Ở đó nói chuyện, tôi ghét bị nghe lén."
Gương mặt xinh đẹp của cô hơi cau có:"Có gì thì anh nói đi"
Anh thở nặng nhọc như vừa trải qua cuộc đua Marathon, "Doãn Ninh, em chưa từng có dù chỉ là một chút tình cảm với tôi, đúng không?"
Cô ngạc nhiên trước câu hỏi, hai mắt tròn xoe nhìn anh:"Anh thật vô lí. Người ta quen nhau rồi hiểu nhau mới yêu được. Còn anh quen tôi một hai ngày liền nói yêu. Không phải đầu óc anh có vấn đề thì sao nữa?"
Anh dùng chân đá vào xe:"Em có từng nghe câu:thích cần thời gian, yêu là chớp mắt không?"
"..."
Anh mất kiên nhẫn:"Em nói đi, em có yêu anh không?"
"KHÔNG!"
"Hahaha...Tôi biết rồi...tôi thật sự tỉnh ngộ rồi"
Anh tức giận, giọng nói gần như gào lên, hai tay dùng sức giữ chặt vai cô:"Em qúa xem thường tình cảm của anh."
"Ừm"
............
Nhưng mà, anh cũng không thể bỏ em. Anh nhất định phải khiến em yêu anh
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT