Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó cũng đã qua 3 năm.

Tiểu hài tử nàng đã lớn hơn, có thể chạy lăng xăng khắp nơi.

Hắn-hắc long năm xưa-gọi nàng là Minh Nguyệt. Còn nàng chỉ biết hắn tên là Thành Dực.

Nàng và hắn ở sâu trong ma động, ở đó một sơn trang rộng lớn, rất đẹp.

Tay chân của nàng đều đã nhờ hắn mà có thể chữa trị, nhưng hắn bảo đôi mắt của nàng rất yếu nên luôn bắt nàng đeo dải lụa trắng bảo vệ mắt. Vì thế nên từ đó đến giờ nàng di chuyển phải nhờ đến thính lực.

Một buổi sáng sớm, trong căn phòng xinh xắn, có một tiểu hài tử đang cuộn mình trong chăn ấm say ngủ.

Cánh cửa khẽ mở, Thành Dực bước vào, mỉm cười ôn nhu bước đến bên giường lay lay người trong chăn.

- Nguyệt nhi. Nguyệt nhi mau dậy. Ca ca đến rồi đây.

Người trong chăn khẽ cựa quậy, sau đó cất giọng nói đáng yêu đang còn ngái ngủ:

- Dực ca ca...Nhưng mà Nguyệt nhi buồn ngủ...

Thành Dực bật cười ha ha:

- Vậy Nguyệt nhi có lẽ không muốn ăn bánh ca ca làm rồi. Ca ca đành đi ăn một mình vậy.

Nói rồi hắn đứng dậy, ngón tay trong tay áo khẽ giơ lên...

1...2...3...

Bịch!

- Không có mà, không có mà...Ca ca, Nguyệt nhi dậy rồi, ca ca dẫn muội đi ăn bánh quế hoa ca ca làm nhé? Ca ca...

Nàng nhảy từ trong chăn ra, mái tóc dài màu bạch kim kì lạ rối tung, gương mặt nhỏ trắng như sữa lắc lắc liên tục, đôi tay mũm mĩm ôm lấy chân hắn còn môi anh đào nhỏ nhắn khép khép mở mở cất giọng nũng nịu cầu xin. Khăn lụa che mắt đã giấu đi đôi mắt của nàng. Nhìn chiếc khăn, hắn khẽ thở dài rồi ôm nàng lên.

- Được, Nguyệt nhi dậy rồi, ca ca sẽ dẫn muội đi ăn bánh. Nhưng để ca ca chải tóc cho muội, giúp muội rửa mặt súc miệng rồi mới đi ăn được.

Nàng bĩu môi, giọng ỉu xìu:

- Ca ca phải làm nhanh nhanh nhé, muội đói lắm rồi.

Xong còn xoa xoa cái bụng phụ họa, hắn lại mỉm cười nhẹ rồi đưa nàng đi.

Chuẩn bị xong xuôi, hắn mang nàng đến phòng ăn, đặt nàng lên ghế rồi đi bưng đồ ăn.

Mái óc bạch kim đã được buộc thành hai búi nhỏ như bánh bao ở trên đầu nhìn rất dễ thương. Tay nhỏ khẽ nghịch một lọn tóc, nàng mặc một bộ y phục màu hồng phấn xinh xắn chống tay còn lại lên bàn, ra vẻ suy tư lắm.

Ca ca lúc nào cũng dặn nàng phải mang theo cái khăn che mắt này, nàng cảm thấy nó thật vướng víu. Thực ra thì, có vài hôm, lúc ca ca ở thư phòng làm việc, nàng đã lén về phong tháo khăn che mắt ra. Nàng có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh, nhưng sau đó vì sợ ca ca phát hiện nên đã che lại. Rõ ràng là nàng có thể nhìn thấy, nhưng tại sao ca ca không cho nàng tháo ra? Hay là ca ca không biết?

Nàng nghe ngóng xung quanh, khi chắc chắn không có ai, nàng khẽ tháo khăn che mắt ra.

Đôi mắt bạc từ từ mở, hàng mi dài cong vút nâng lên nhẹ nhàng như cánh bướm nhìn xung quanh. Nàng nghe có tiếng động, ngó ra cửa sổ. Là một chú chim!

Nhưng lạ thay, khi chú chim vừa nghiêng đầu nhìn nàng lập tức rơi xuống đất. Nàng hoảng hốt lại gần lay lay chú chim nhỏ, nhưng nó đã chết!

Nàng sợ hãi, lùi ra sau rồi chạy ra ngoài sơn trang.

Nàng chạy đi, vừa đúng lúc chạm mặt Thành Dực. Nhìn thấy hắn, nàng lại vội vàng tăng tốc.

Thành Dực nhìn thấy nàng, hắn vứt luôn chiếc khay đồ ăn trên tay đuổi theo nàng. Nàng không mang khăn che mắt!

Nàng chạy thật nhanh rồi cố gắng cắt đuôi Thành Dực, trốn vào một gốc cây. Nhìn thấy hắn đi đã xa nàng mừng thầm, chạy về phía hoa viên của sơn trang.

Nàng nhớ, hình như ca ca có nuôi một con thỏ trắng ở đó. Có lần ca ca đưa nàng đến nàng lén vén khăn che lên định nhìn nhưng rồi lập tức vén xuống lại.

Có lẽ là không phải đâu! Việc lúc nãy chỉ là ảo giác!

Nàng nhìn thấy cái chuồng thỏ, vội vàng đến gần kêu nó.

- Tiểu Bạch! Tiểu Bạch! Mau nhìn ta, nhìn ta!

Con thỏ nghe tiếng động lạ liền lui về sau, cảnh giác nhìn xung quanh. Vừa nhìn nàng, lập tức nó ngã vật ra!

Nàng bàng hoàng ngồi dưới đất hét lên, nước mắt rơi lã chã...

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa..........

Hello các nàng!

Mị là Candy đây. Sorry các nàng vì đã ra trễ thế này. Đền cho các nàng nè, hơn 700 từ luôn! Đoán xem chuyện gì đã, đang và sẽ xảy ra với Nguyệt nhi nào.

Mong các nàng đón đọc!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play