Tôi không biết người con trai đó là ai, từ đâu đến, là người như thế nào nhưng tôi lại có cảm giác như mình đã quen cậu ấy từ rất lâu, trông rất quen thuộc.

Cậu ấy đưa cho tôi chiếc khăn không nói gì và bỏ đi, mặc dù đó là một hành động nhỏ thôi nhưng tôi cảm thấy... nó đã giúp tôi vơi đi nỗi buồn phần nào.

Tôi đã khóc và mắt lúc này chắc đã đỏ hoe, biết vậy nên tôi đã ngồi đó một lúc để mắt dịu đi và để tránh cho mẹ tôi nghi ngờ. Sau đó tôi lấy hai bàn tay của mình vỗ nhẹ lên má, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, thở ra nhẹ nhàng và bước vào trong nhà.

Mẹ tôi thấy tôi đi khá lâu nên khi tôi mới bước vào cửa nhà thì mẹ tôi đã hỏi

"Sao đi gì mà lâu thế con nhanh lên đóng cửa rồi đi ngủ" Mẹ tôi vừa rửa bát vừa nói

"Vâng" Tôi nhẹ nhàng trả lời

Khoá cửa lại chạy một mạch lên nhà, tôi thẫn thờ ngồi vào chiếc ghế của bàn học, mở cửa sổ trước bàn học.

Và tôi lại nghĩ về chuyện đó...Không biết có nên gọi cho Ly con bạn thân ở sài gòn của tôi hay không. Tôi cảm thấy chuyện này cần có một lời giải đáp nên đã lấy hết can đảm của mình để gọi cho Ly

Đã có tiếng chuông ở đầu dây bên kia và vẫn là bài hát quen thuộc đó...

"A lô" Cái giọng kiêu kì của Ly

"Bà gửi cho tôi cái..gì vậy?, không vui đâu" Tôi dường như đã hét lên

"Thôi đừng giả nai nữa, nhìn thì cũng đã nhìn thấy rồi, cái đó là sự thật,diễn dở quá hạ màn đi thực sự mà nói á không đem đến được hạnh phúc cho người ta thì buông tay đi" Ly lên giọng

"Mặc dù có vậy đi chăng nữa thì ít nhất bà cũng phải giảm hoà cho chúng tôi sao bà lại....."

"Giờ mới biết hả?, ngu thật" Nhỏ cười đểu

" Ờ tôi đúng là ngu khi làm bạn với bà, oke bà thích thì tôi nhường chứ không cần dùng thủ đoạn vậy đâu, kinh tởm. Tôi khinh...."

Tôi bực mình quá liền dập máy luôn, chơi với nó mấy năm thân như vậy mà lại đâm sau lưng tôi. Sao tôi không nhận ra điều này sớm hơn một tiểu thư như nó sao lại phải chơi với một người bình thường như tôi, chắc cũng chỉ để lợi dụng tôi thôi. Cái thứ tình bạn như thế vứt đi là đúng rồi.

Sáng hôm sau, một buổi sáng sớm trong lành, những tia nắng xen qua kẽ cửa chiếu thẳng vào mắt tôi và kèm theo tiếng chuông đồng hồ báo thức khiến tôi không thể ngủ được nữa và bắt đầu dậy chuẩn bị mọi thứ.

5h30 đến 6h00 đó là thời gian để tôi vscn và chuẩn bị quần áo, hồ sơ để đi xin việc... à không xin học. Tôi bước xuống với bộ mặt tràn đầy sức sống, mẹ tôi thấy lạ lạ liền hỏi kiểu trêu đùa

"Hôm nay lại lên cơn hả con mày đừng làm mẹ sợ" Mẹ tôi cười hiền hậu

"Mẹ này cứ trêu con"

"Thôi cô nương ăn nhanh lên rồi đi xin học"

Tôi nhanh chóng ăn mẩu bánh mì và uống hết cốc sữa đặt trên bàn, cầm chiếc cặp lên chạy vụt ra ngoài. Ngôi trường mà tôi sắp học nằm cách nhà tôi cũng không xa lắm vì trước khi đến đây tôi tìm hiểu và có sơ đồ rồi nên theo dự đoán 10 phút là có thể đến trường nên tôi đã đi bộ

Đi được một đoạn tôi cứ nhìn chằm chằm vào chiếc bản đồ nhưng chẳng hiểu cái gì hết cứ xoay ngang xoay dọc và cuối cùng đành bỏ cuộc, cất chiếc bản đồ vào cặp và cầu cứu người xung quanh

Ngó nghiêng mãi nhưng không một bóng người vì tôi đi học từ 6h15 khá sớm nên giờ này không có một ai. Và vị cứu tinh của tôi cũng đã đến từ phía xa xa có hai người một trai một gái đang nắm nay nhau tiến về phía trước, thấy vậy tôi chạy đến và hỏi đường

"Chào bạn, bạn có biết trường API ở đâu không?"

"À..à....." Người con trai lên tiếng nhưng bị người con gái cầm tay lôi về phía sau

"Đi thẳng rẽ phải là đến" Giọng cô gái có vẻ nghiêm trọng

"Cảm.. ơn"

Tôi nói giọng ngượng nghịu quay mặt đi tiến về phía trước và vì hai người đó nói khá to lên tôi có thể nghe thấy cuộc đối thoại tiếp theo của họ

"Sao vậy có thể cho cô ấy đi cùng mà, mình cũng học trường đó mà" Người con trai nói

"Ò, chẳng nhẽ lại để cô ấy đi giữa hai bọn mình sao, anh có bị điên không vậy" cô gái đó lên tiếng

Trong đầu tôi liền nghĩ chắc chắn bọn họ là một cặp và cô gái đó đang ghen. Cũng không để ý lắm tôi nhanh chân đến trường. Khoảng 5 phút sau thì có mặt tại đó, lúc này tôi rất lúng túng muốn lên phòng hiệu trưởng nhưng lại không biết ở đâu và lại thêm một trở ngại nữa...... Đúng lúc đó hai người lúc nãy tôi gặp đã có mặt ở đó, tôi không biết có nên hỏi thêm một lần nữa không nhưng vì sợ là cô gái ấy đánh ghen thì chết nên thôi tuỳ cơ ứng biến.

Theo tôi được biết thì hai người đó đã đi về dãy nhà giữa nên phòng hiệu trưởng sẽ ở bên trái hoặc phải. Trong thời gian đó tôi chạy bán sống bán chết, chạy như một con điên cho đến khi một người đập vào vai tôi kèm theo cái giọng ồm ồm

"Cô tìm ai mà chạy nãy giờ vậy?"

Tôi mới giật mình quay sang nhìn người đó, tôi trố mắt lên nhìn thì ra là bác bảo vệ bởi vì lúc đó bác có mặc quần áo bảo vệ nên dễ nhận ra, tôi gõ vào đầu mình một cái sao lại ngu thế không biết, bác bảo vệ ngay đây. Nhanh chóng tôi liền hỏi phòng của hiệu trưởng ở đâu, bác bảo vệ liền chỉ đường cho tôi.... Và rồi tôi đã được nhận, được xếp vào lớp 10A1.....

Tôi được thầy giám thị dẫn vào lớp và cảm giác hồi hộp y như mới vào lớp 1...Bước vào lớp cái đón nhận đầu tiên mà mọi người trong lớp dành cho tôi là một tiếng Ồ khá to, thầy chủ nhiệm kêu mọi người trật tự và nói tôi giới thiệu

"Xin chào, Mình là Nguyễn Linh Chi, sau này mình sẽ học ở đây rất vui được gặp mọi người "

Tất cả mọi người đều vỗ tay rất to, tôi không ngờ mình lại được chào đón nồng nhiệt vậy tôi tin chắc rằng mình sẽ có một cuộc sống tốt hơn ở đây. Thầy nói hôm nay chỉ làm quen và nhận chỗ thôi và thầy đang nghĩ nên cho tôi ngồi chỗ nào thì một bạn nữ trong lớp phát biểu

"Thầy cho bạn ấy ngồi cùng Phong đi thầy"

"Bạn ấy là học sinh mới đấy" Thầy nói

"Bạn ấy mới nên mới phải làm vậy mà thầy, em vẫn giữ nguyên lập trường của mình" Bạn nữ khoanh tay cười

Cả lớp đồng tình...

"Ừ thì được nhưng thầy vẫn giữ nguyên lập trường của mình là không bị đuổi, thôi được rồi chi xuống dưới ngồi cùng cái bạn nam đang ngục mặt xuống bàn đó"

Tôi đi xuống dưới ngồi vào chiếc bàn đó

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play