Buổi sáng ngày hôm sau, vợ chồng Khánh và Ngọc lên khu nhà trọ tìm Trang, thấy có người ở trong đi ra đổ rác, Thắm hỏi:

- Chào chị, chị cho em hỏi trong khu nhà trọ mình có ai tên là Trang ở trọ đây không chị?

- Cô, cậu là ai?

- Dạ, tụi em là bạn của Trang!

- Bạn hả? Cô, cậu là bạn như thế nào với con nhỏ đó?

- Dạ, là bạn trước làm cùng thôi chị!

- Tôi nói cô, cậu thông cảm, không phải là tôi nhiều chuyện đâu, tôi nói thiệt là tôi không thể chấp nhận được con nhỏ đó, suốt ngày son son phấn phấn, nay thằng này, mai thằng khác chở đi, nghe nói nó làm gái, bữa trước còn có mấy bà nào tới đánh ghen.

- Dạ, tụi em hiểu rồi chị, vậy Trang ở phòng nào chị?

- Nó ở phòng số 16, gần phòng trọ tôi, nó còn đang ngủ, vì nó chỉ làm đêm.

- Dạ, em cảm ơn chị!

- Không có gì!

Sau khi được chị trong khu nhà trọ chỉ phòng, Ngọc cùng vợ chồng Khánh dắt xe vô trong, đứng trước cửa phòng số 16, Thắm gõ cửa liên tiếp 6 - 7 tiếng, Trang ở bên trong nghĩ là mình có khách tới và cô vội vàng mở cửa, Trang hốt hoảng khi vợ chồng Khánh bất ngờ xuất hiện, ngay lập tức Trang đóng sầm cửa lại nhưng bị Khánh đẩy mạnh vô nên cô không kịp cài then trong. Để sự thật được phơi bày, Thắm hỏi Trang:

- Cô Trang, cái bụng bầu của cô là giả còn gì để mà giải thích, cô đã vu khống cho chồng tôi, giờ cô tính sao với nhân cách của chồng tôi suốt mấy tháng qua bị người ta hiểu lầm?

Trang vẫn mạnh miệng xảo quyệt:

- Em nghĩ là mọi người tới thăm em, em mới bị sảy thai rồi, ai dè chị hỏi em như vậy thì em biết nói làm sao?

Khánh nổi nóng trước kẻ đặt chuyện:

- Cô đừng có đóng kịch nữa! Cô sẽ phải chịu trách nhiệm về hành vi của cô trước pháp luật.

Nghe thấy hai từ “pháp luật” Trang lại dở màn khóc thảm:

- Cũng tại em ngu, tại em khờ nên tin anh, và cũng tại em không giữ được con của mình nên giờ em cam chịu…

Thắm rất bức xúc:

- Cô Trang, cô có biết tội vu khống người khác sẽ phải chịu bao nhiêu năm ngồi tù không?

Ngọc tiếp lời:

- Trang, tại sao cô phải làm như vậy với em tôi? Cô có biết là vì cô mà ba má tôi phải khổ tâm như thế nào không?

Từ lúc vợ chồng Khánh và Ngọc tới, bà Mười chủ nhà trọ đứng bên ngoài nghe hết câu chuyện, bà lên tiếng:

- Trang, mày về đây ở mới được hơn một tháng nay mà nhà trọ tao hết chuyện này tới chuyện khác xảy ra, giờ tao không cho mày ở đây nữa, trong ngày hôm nay mày phải dọn đi. Bữa mới tới tỏ vẻ ngoan hiền để lừa mọi người, tưởng mày làm gì hóa ra mày làm đĩ, gái đĩ mà còn ác, cứ cho nó ra pháp luật để nó biết thế nào là vành móng ngựa. Đi làm công nhân được 1 - 2 buổi thì nghỉ, ngồi may thì nói là đau mông đau lưng, làm gỗ thì kêu bụi, ai sinh ra cái loại con này chỉ tổ cho đau, đau… Tao nói rồi, chiều nay phải dọn đi, đừng để tao phải ném đồ của mày ra ngoài.

Trang nghe bà Mười nói như tạt nước cô không còn cách nào khống chế, Thắm tiếp tục nói:

- Cô Trang, giờ cô muốn sao? Cô muốn cùng chúng tôi ra pháp luật để biết ai đúng ai sai hay cô muốn gì?

Tuy bị bắt quả tang cái bụng lép xẹp không mang bầu nhưng Trang vẫn nghĩ tới những điều Diễm nhắc nhở “nếu không may bị lộ thì mày phải hết sức bình tĩnh đối phó, không phải lúc nào mình cũng tiến quân mà có lúc cần phải im lặng mà lui quân, mày đừng lo, tao sẽ không để mày chết đói đâu…”. Như một lối thoát của đàn chị vẽ đường, Trang nài nỉ van xin:

- Em biết là mình đã gây tội lớn rồi, anh Khánh và hai chị hãy tha tội cho em, cũng vì em chưa thương ai bao giờ nên khi em gặp anh Khánh là người đầu tiên em thích nên em mới làm những điều sai trái, giờ em còn ba má dưới quê, họ già cả rồi nên em phải lo cuộc sống cho họ, em mong anh chị hãy vì ba má em mà bỏ qua cho em, từ nay em sẽ không xuất hiện trước gia đình anh chị nữa!

Ngọc yêu cầu một vấn đề:

- Việc cô vu khống cho em tôi, làm ảnh hưởng tới ba má tôi thì tạm thời chưa nói tới, ngay bây giờ cô hãy viết một biên bản tay về hành động sai trái của cô, nếu cô còn tiếp tục vu khống và gây rắc rối cho em trai tôi thì cô sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, cô viết đi.

Trang ấp úng:

- Nhưng mà…

- Cô có viết hay không? Nếu cô không viết thì buộc chúng tôi sẽ làm đơn mời cô ra pháp luật.

Bà Mười nhìn Trang, bà nổi thêm cơn tức:

- Để cho nó ngồi bóc lịch nó mới mở mắt nó ra! Loại người ở nhà ba má không dạy được thì để xã hội, để pháp luật trừng trị.

Những kẻ gian xảo như Trang sẽ yếu thế khi gặp người có tuổi thẳng giọng như bà Mười. Một lát sau, Trang phải chấp nhận viết biên bản tường trình về việc làm sai trái của cô có sự chứng kiến của bà Mười chủ nhà trọ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play