Một lúc sau thì Ren đã tới bar K.I.D. Đi thẳng vào bên trong căn cứ nơi được tách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ào nhộn nhịp bên ngoài. Mọi người đều đã có mặt đông đủ thấy Ren đi vào thì lập tức đứng dậy hô lớn:
" Nữ hoàng! "
Ren chỉ lạnh nhạt gật đầu ra hiệu cho mọi người ngồi xuống còn mình thì sải bước về phía trước ngồi vào chiếc ghế được làm bằng vàng ròng phía trên. Từ Ren bắt gặp một phong thái hết sức bức người khiến ai tới gần cũng sợ. Phong thái của một nữ vương kiêu ngạo lạnh lùng.
" Bên phía Bạch Xà đang âm thầm phá hư cái cuộc làm ăn của chúng ta. Lần trước là cướp vũ khí. Lần này lại thọng gây bánh xe khiến cho chúng ta tổn thất biết bao nhiêu. Các người làm ăn kiểu gì mà để chúng mua chuộc đàn em bán đứng tổ chức thể hả? Lôi tên đó vào đây cho ta! "- Ren trừng mắt quát lớn ra lệnh cho thuộc hạ mang một người đàn ông to cao lực lưỡng bị đánh nhìn không ra hình dạng gì nữa. Một trong những người có mặt ở đây- Tống Dạ đứng ra quỳ lạy:
" Là do tiểu nhân tắc trách không quản lí thuộc hạ cẩn thận. Xin nhận mọi hình phạt từ nữ hoàng! "
Đúng lúc ấy thì Jun, Jin, Ken,... mở cửa đi vào. Nhì thấy cảnh này thì đã lờ mờ đoán ra sự việc. Không ngờ Ren lại điều tra nhanh như thế đã tìm ra được kẻ đứng sau. Ken lên tiếng chào mọi người rồi đi thẳng lên phía trên chỗ cạnh Ren ngồi ung dung bắt chéo chân nhìn Ren xử lí thuộc hạ.
" Mang roi ra đây! "- Ren lạnh lùng ra lệnh.
Nếu quản lí thuộc hạ không tốt phải đâm một dao vào người. Chịu 50 roi bằng da ngựa. Điều này Tống Dạ biết rõ nên cúi đầu nhận phạt. Roi da cứ thế quất mạnh lên lưng Tống Dạ khiến cho chiếc sơ mi trắng rách nát nhuộm một màu đỏ thẫm. Trên lưng đầy rẫy vết thương. Cả quá trình Tống Dạ không kêu ca nửa lời. Năm mươi roi cuối cùng cũng xong. Tống Dạ lảo đảo đứng dậy nhưng suýt ngã. Còn một dao lên người nữa. Chắc đâm một dao này vào người thì Tống Dạ chỉ còn nửa mạng. Niệm tình Tống Dạ trung thành với tổ chức, lập được nhiều chiến công nên Ken liền mở miệng nói:
" Phạt như thế đủ rồi. Tha cho Tống Dạ đi! "
Ren đưa mắt nhìn Ken bằng một ánh mặt lạnh sống lưng nói:
" Có tội phải phạt. Có công ắt được thưởng. Anh ta quản lí thuộc hạ không tốt thì phải chịu phạt là điều đương nhiên. Anh xin xỏ làm cái gì? Còn anh nữa, một buổi họp quan trọng mà cũng tới muộn được. Theo tôi nhớ không nhầm thì theo gia quy phải phạt 10 roi! "
Mấy người ngồi dưới không ngờ nữ hoàng lại đòi phạt cả bang chủ vì tộ tới muộn. Thật lạnh lùng và tuyệt tình. Thấy bang chủ vì mình mà bị khó xử, Tống Dạ liền rút dao đâm vào bắp đùi của mình, máu tươi chảy ra ướt đẫm cả quần âu. Ren bấy giờ mới hạ lệnh cho người đưa Tống Dạ đi chữa trị. Còn mình thì nhìn Ken rồi lại nhìn mọi người nói tiếp:
" Lần này bang của chúng ta đã chịu không ít tổn thất. Đây là tấm gương cho những kẻ phản bội, những kẻ quản lí thuộc hạ không nghiêm. Ta hi vọng lần sau sẽ không có chuyện này xảy ra nữa. Lát nữa mọi người báo cáo với Jun và Bell về doanh thu tháng này. Bãi họp! "
Nói rồi liền đi thẳng ra ngoài, lái xe về nhà.
Ngày lại trôi, mới đó mà ngày thi đấu karatedo đã tới.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT