Năm đó, hồ sơ di chúc gần như khiến Dạ Sở Hiên phát cuồng. Nó được giấu trong phòng của ba mẹ anh, với hai sợi dây chuyền giống nhau. Hai sợi dây chuyền đó là hai sợi mà ba mẹ anh luôn đeo trên cổ. Trong phòng, giữa những món đồ đạc bình thường, anh tìm được một mật thất. Một con đường dẫn đến một mê cung...
Khám phá được bí mật của căn nhà nơi mình lớn lên, Dạ Sở Hiên dần nghi ngờ cái chết của ba mẹ. Bên ngoài, họ làm việc nghiên cứu cho Công Hội, được Công Hội bảo vệ, theo lý mà nói, không khả năng sẽ chết chỉ vì một tai nạn. Tuy nhiên, họ để lại di chúc, để lại cả hai sợi dây chuyền. Điều đó chứng tỏ họ biết trước cái chết của mình.
Để biết được sự thật phía sau công việc như một công nhân viên chức bình thường của ba mẹ, Dạ Sở Hiên đã tìm gặp rất nhiều người quen của ba mẹ. Tuy nhiên, tất cả bọn họ đều từ chối việc nói cho anh sự thật. Anh đã cố gắng thuyết phục họ, gần như bằng một cách điên cuồng cố chấp, nhưng không ai nghe anh nói. Họ lờ anh như thể lờ đi một đứa trẻ mè nheo. Những gì anh nhận được toàn bộ đều là cái nhìn né tránh.
Anh có quyền biết sự thật chứ. Người đã chết là ba mẹ anh đấy! Họ đã làm gì xấu chứ? Tại sao phải che giấu? Chuyện gì đã xảy ra?
Dạ Sở Hiên bị ám ảnh bởi những câu hỏi do chính mình tạo ra. Anh không ngừng tìm kiếm câu trả lời, nhưng kết quả là không có gì cả. Đều... do anh chưa đủ năng lực...
Suốt cuộc đời Dạ Sở Hiên, đó là lúc anh cảm thấy mình bất lực và vô dụng nhất. Áp lực cuộc sống dồn về phía anh. Học tập, sinh hoạt, rồi còn chăm sóc em gái, mọi thứ vấn đề anh đều phải một mình gánh vác. Cuộc sống như đảo lộn hoàn toàn, không niềm vui, không mục tiêu, không gì cả. Nếu như lúc đó Dạ Sở Kỳ không cứu được, nếu lúc đó cô không phải là rơi vào mất nhận thức mà là tử vong, vậy hiện nay hẳn không tồn tại Dạ Sở Hiên.
Vì dự án Noahn mà lúc đó Dạ Sở Hiên không hề hay biết, Công Hội quản lý anh và Dạ Sở Kỳ đặc biệt gắt gao. Mỗi ngày đều có người theo dõi, đến trường ánh mắt của các giáo sinh cũng đều khác hẳn. Đối mặt với sự quản thúc từ mọi mặt của Công Hội đối với cuộc sống của hai anh em cùng với việc mọi cố gắng đều vô ích, Dạ Sở Hiên quyết định rời khỏi. Anh đưa cô trốn khỏi ngôi nhà của chính mình, đi tới nơi hẻo lánh.
Sau đó Dạ Sở Hiên bắt đầu tự mình tìm tòi phát triển. Cũng lúc này anh gặp lại La Tử Ân đã chuyển đi ít lâu trước đó. Cuộc sống của anh từ đó gắn với rất nhiều lần thay đổi, phải chạy trốn nhiều lần mới hoàn toàn cắt đuôi được Công Hội.
Sau gần mười năm anh mới có thể hiểu hết mọi chuyện sau cái chết của ba mẹ. Anh đã có định hướng cho tương lai từ ngày đó, nhưng anh đã không nhận ra hướng đi của anh dần dần thay đổi. Đến tận hôm nay, anh mới muốn dứt khoát.
- Sở Hiên, tôi không quan tâm mục đích của cậu.
Dạ Sở Hiên ngẩng đầu nhìn qua La Tử Ân.
- Chúng ta là gia đình. So với việc sống một cuộc sống cô đơn không người thân, có gia đình vẫn tốt hơn.
Dạ Sở Hiên nhìn chằm chằm chiến hữu. Anh thấy sống mũi cay cay, cuối cùng chỉ cúi đầu không nói gì. Anh đưa tay ôm vai La Tử Ân.
- Cảm ơn mọi người.... Thật sự cảm ơn...
Mọi người nhìn nhau. Không gian lặng xuống, phủ một luồng hơi thở ấm áp. Không ai nói với ai câu nào, mỗi người đều mang trong mình một suy nghĩ riêng.
Trong bếp vang tiếng loảng xoảng.
- Á khủng long!!!!!!
- ....
Dạ Sở Kỳ chạy lên từ nhà bếp, trực tiếp nhào về phía Tả Y Y. Cô ôm Tả Y Y la khóc ồn ào. Sáu người nhìn nhau, bật cười.
Ở phòng bếp thỉnh thoảng có mấy cái máy cảm ứng hình khủng long đồ chơi đi ra đi vào, và Dạ Sở Kỳ không thích chúng cho lắm....
- Không phải em sợ đâu, em giật mình thôi. Nể mặt nó là do anh Từ làm nên em mới không đập nát nó đó! - Dạ Sở Kỳ phân bua.
Ôi cái cô em gái nhỏ này....
***
*tg: sad
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT