Sau khi về phòng Hà Ân ngồi xuống bàn làm việc,một lần nữa cô lại thẫn thờ như người mất hồn cho tới khi thư ký Lam gõ cửa cô mới giật mình gọi cho phép thư ký Lam vào.

"Thưa cô Hà Ân,có chủ tịch Vương và Bà Vương tới họ nói có chuyện quan trọng muốn gặp cô".Thư ký Lam nói.

"Ừ! tôi biết rồi, cô xuống bảo họ chờ tôi một chút".__Hà Ân bảo thư ký Lam ra ngoài sau đó cũng đi xuống dưới sảnh lễ tân.

Tại Sảnh Lễ Tân.

"Bố,mẹ hai người có chuyện gì muốn nói với con à?".__Hà Ân ngồi xuống hỏi.

"À, cũng không có chuyện gì, bố mẹ chỉ muốn tới hỏi con dạo này thế nào? Chuyện cưới hỏi con sắp xếp tới đâu rồi? Có cần bố mẹ giúp gì không?.Ông bà Vương hỏi dồn dập khiến Hà Ân im lặng,cô dường như chết lặng khi bố mẹ cô nói có chuyện quan trọng nhưng chuyện quan trọng đó là gì? Là chuyện này sao,chuyện này quan trọng với họ tới vậy sao?Lần nào họ cũng tìm mình cũng chỉ vì chuyện này.Cô yên lặng suy nghĩ hồi lâu rồi cũng trả lời qua loa.

"Con khoẻ.Còn chuyện cưới hỏi con sắp xếp ổn thoả rồi,bố mẹ không phải lo. __Hà Ân nói với giọng vui vẻ và cố phô bày ra vẻ mặt vui vẻ nhưng trong lòng cô lại đang rất đau khổ.

Sau khi nói chuyện xong Hà Ân lại tiếp tục công việc của mình nhưng từ khi về thế giới hiện đại thì cô vẫn không thể tập trung vào bất cứ chuyện gì cả, cả ngày cứ thẫn thờ suy nghĩ mà chẳng biết suy nghĩ cái gì nữa.Cuối cùng,cũng đã kết thúc một ngày mệt mỏi,Hà Ân về tới nhà mới bước cửa nhà thì cô nghe thấy một chiếc xe khác đi tới trước cổng nhà mình bấm còi inh ỏi,cô liền ra cổng vẻ mặt khó chịu vô cùng cô bước ra định lớn tiếng mắng cho tên thần kinh nào đã bấm còi trước nhà mình.

"Ai vậy? Sao lại bấm còi inh ỏi ở trước cổng nhà tôi như vậy? Không thấy bất lịch sự à?."Hà Ân đặt rất nhiều câu hỏi vẻ mặt như muốn đánh cho tên kia một trận.

"Cô muốn giết người không gươm hay sao mà hỏi dồn dập vậy? Ai trả lời kịp chứ".__Khiêm Nhẫn bước từ trong xe ra vẻ mặt cương nghị không chút bối rối hỏi lại Hà Ân.

"Là anh...sao anh lại tới đây?Có chuyện gì nữa vậy? Làm ơn để tôi yên đi".__Hà ân vẻ mặt đang tức giận chợt trùng xuống cô nói xong toan đi vào lại thì Khiêm Nhẫn chợt ôm chặt lấy cô,anh khóc lớn còn Hà Ân không hiểu chuyện gì cả cô đẩy Khiêm Nhẫn ra rồi quay vào trong nhà nhưng cô đứng sựng lại khi nghe thấy Khiêm Nhẫn gọi tên cô,anh nói.

"Hà Ân em không nhớ anh sao? Anh là Khiêm Nhẫn anh trai của em đây.Em không nhớ sao, trước đây bố mẹ chúng ta bị nhà họ Vương sát hại sau đó phóng hoả, lúc đó em mới chỉ là đứa trẻ sơ sinh còn anh đã 10 tuổi,trong trận hoả hoạn đó anh may mắn trốn thoát được nhưng bị bỏng nặng và được nhà họ Kim cứu sống và nuôi dưỡng như con đẻ, sau vụ hoả hoạn đó anh tưởng em đã chết, anh vô cùng hận Vương Tuỳ Lâm đã hại chết gia đình chúng ta khiến anh em chúng ta mất bố mẹ, khiến em gái anh phải chết nhưng anh không ngờ em còn sống, em đứng trước mặt anh mà anh không nhận ra em...."__Khiêm Nhẫn vừa khóc vừa nói.

"Anh nói gì??Anh nói anh là anh trai tôi, sao có thể chứ? Tôi...tôi không tin, anh...anh chỉ muốn ly gián tôi và bố mẹ tôi thôi đúng không? Còn vụ hoả hoạn gì đó là anh bịa ra đúng không? Anh thật đáng khinh bỉ. Bố tôi không bao giờ làm ra những chuyện thất đức như vậy được, anh đừng vu khống cho bố tôi, và tôi cũng không phải em gái anh, anh về đi ".Hà Ân quay lại nói trong nước mắt, cô không tin những gì Khiêm Nhẫn vừa nói cô thật sự không tin và tại sao anh ta lại nói vậy chứ?Căn cứ vào đâu anh ta lại nói mình là em gái anh ta chứ, đây không phải sự thật,mình không tin, mình không tin.

"Hà Ân, nếu em không tin anh, em có thể nhìn vào vết bớt ở cổ tay trái của em."__Khiêm Nhẫn nói nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi chỉ là anh vẫn giữ vẻ mặt cương nghị bình tĩnh mà thôi.

Hà Ân làm đúng như lời Khiêm Nhẫn nói, quả nhiên có một vết bớt nhỏ ở cổ tay trái của cô.

"Sao..sao anh biết được tay tôi có vết bớt này? Là ai nói cho anh biết chứ? Anh mau trả lời cho tôi."Hà Ân dùng tay bám chặt hai vai Khiêm Nhẫn lắc mạnh.

"Là anh tình cờ nghe được Vương Tuỳ Lâm và Vương Tố Mẫn nói chuyện với nhau trong một lần anh đi qua phòng họp tìm bố mẹ nuôi anh, họ nói rằng nếu để em biết chính vợ chồng ông ta sát hại gia đình chúng ta thì em sẽ ra sao?Liệu em có trả thù họ không?Liệu rằng em có niệm tình họ nuôi em lớn khôn mà tha thứ cho họ không?Lúc đó anh mới biết em là em gái của anh và em vẫn còn sống ".__Khiêm Nhẫn vừa dứt lời thì Hà Ân buông thõng hai tay, rồi từ từ lùi lại.

"Thì ra là như vậy, thì ra lâu nay tôi sống chung một nhà với kẻ thù, còn gọi họ là bố mẹ nữa haha tôi thật ngốc mà ".__Hà Ân cười chua chát, cô không thể ngờ người nuôi dưỡng mình bao lâu nay là kẻ đã sát hại gia đình mình nhưng vì thấy tội lỗi nên họ đã nuôi cô khôn lớn tới ngày hôm nay, nước mắt không ngừng rơi cô tự trách mình quá ngu ngốc và mù quáng khi bênh vực cho kẻ thù mà không tin lời anh mình nói.

P/s: Hà Ân sẽ làm gì khi biết chuyện này, cô sẽ trả thù hay tha thứ cho họ thì tuần sau sẽ rõ ahihihi

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play