Trong ngôi nhà nhỏ của nó, nó và mẹ của mình vừa ôm nhau vừa nói chuyện trông rất vui vẻ và ấm cúng nha, dù nhà nhỏ không đầy đủ tiện nghi lắm nhưng có một người mẹ vừa hiền dịu, vừa quan tâm đến con mình vậy với nó là hạnh phúc lắm rồi
-Mà Mộc Khuê nè, con đi học sao rồi?_Mẹ nó chợt nhớ đến chuyện hôm nay nó chuyển đến trường mới nên hỏi
-À cũng khá tốt mẹ à, mấy người trong lớp của con rất hòa đồng và dễ thương nên con quen được nhiều người lắm_Nó nói rồi mỉm cười với mẹ mình, nghe nó nói vậy bà quay qua xoa đầu con gái mình và trong lòng bà cũng cảm thấy an tâm hơn phần nào
-À mà mẹ, trong lớp con có một tên cực kỳ khó ưa luôn, tên đó tên là Đinh Thiên Minh con cực kỳ ghét hắn luôn (Hử ghét mà cho người ta ôm ngon lành luôn ha)
Nghe con gái vừa nói vừa làm vẻ mặt phụng phịu khiến bà bật cười với cô rồi kêu cô đi ngủ sớm để ngày mai còn đi học, nó cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại nhưng chưa ngủ vì trong đầu nó vẫn còn một vấn đề đó là làm cách nào để mua đồng phục đi học cũng tại đồng phục trường này quá đắt nên nó nói dối mẹ nó là trường mặt đồ tự do và giờ nó phải tìm cách để mua đồng phục trường, và vấn đề này ở trong đầu nó chưa được bao lâu thì nó đã chìm vào giấc ngủ
________Bây giờ tại nhà hắn___________
Hắn bây giờ đang đứng trên ban công phòng mình hứng từng đợt gió thổi qua mặt mát lạnh, cảm giác này khiến hắn vừa dễ chịu vừa làm hắn đau lòng
-Ngọc Yên nếu hôm đó không phải tại anh thì chắc em sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh đúng không?, mà cũng thật buồn cười khi giờ anh lại gặp một cô gái có ngoại hình và cả tính cách thật giống em có phải anh ảo tưởng con bé đó giống em tại nhớ em quá không?
Hắn nói ra hết những lời tận sau trong lòng mình rồi chợt một giọt nước mắt lăn xuống gương mặt đẹp đẽ của hắn, giọt nước mắt chứa đựng bao nhiêu nỗi nhớ, yêu thương của hắn dành cho người con gái hắn đã yêu và đã đánh mất
-Anh hai, anh lại nhớ chị Ngọc Yên nữa hả?, mà anh nói cô bé giống chị ấy là Mộc Khuê sao?
Ngọc An nãy giờ đứng ngoài nghe hết những gì hắn nói và trong lòng nhỏ cũng hơi chua xót cho anh hai và cho cả người cứ ngỡ lớn lên sẽ là chị dâu của mình nhưng lại không phải zậy
-Ùm, em có thấy cô bé đó giống Ngọc Yên không?_Hắn quay lại nhìn nhỏ rồi mỉm cười nói
-Em thấy cũng khá giống nhưng mà chắc không phải đâu anh, với lại anh cũng đừng tự trách mình nữa chị ấy m(mất)........_Nhỏ nói tới đây rồi im lặng cúi mặt xuống vì mình vừa nói một điều không nên nói
-Hazzz anh không sao đâu?, thôi em về phòng nghỉ đi
Hắn xoa đầu cô em gái mình rồi kêu nhỏ về phòng ngủ còn hắn sau khi em gái mình đi hắn vẫn đứng đó thêm chút nữa mới đi vào ngủ
Đúng là trong đêm khuya mọi người đều có một nỗi buồn riêng nhở
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT