Một tháng trôi qua, sau buổi tiệc hôm đó. Những gì nên nhận cũng nhận cũng nhận được rồi. Gần đây cuộc sống của Mẫn Dao khá yên ổn, phẳng lặng tựa như mặt hồ.
Ngồi ngã người trên ghế sofa đặt giữa phòng khách, Mẫn Dao đang bật loptop lướt web. Tin tức hôm nay làm cô trợn tròn mắt, miệng nở ra một nụ cười hí hửng. Cô để mạnh cốc nước trên tay xuống bàn.
Nghe được tiếng động lớn, vú Hạ từ trong bếp có chút lo lắng đi ra. Đập vào mắt bà là khuôn mặt tươi roi rói của cô. Ánh mắt ngập tràn hạnh phúc
“ Vú Hạ! Con có cơ hội gặp lại bà ấy rồi “
Nghe có vẽ khó hiểu, vú Hạ nhìn ngồi xuống cạnh cô nhìn vào màn hình loptop, trên trang nhất nhắc đến tin tức một buổi biểu diễn hòa nhạc lớn có rất nhiều nghệ sĩ tham gia đặc biệt là nghệ sĩ violin rất nổi tiếng - Mẫn Phượng.
Vú Hạ liền thay đổi sắc mặt, tiện tay đóng màn hình loptop rất nhanh, gấp gáp:
“ Không được! Con sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ còn nữa năm nữa thôi. Ngoan! Tiểu Mẫn ngoan nghe lời vú “ Bà vừa nói vừa xoa đầu cô đầy tình yêu thương ấm áp, nói cách khác là thỉnh cầu cô đừng đi.
“ Nhưng con...con...! Đã 16 năm rồi đó vú. Con chỉ được nhìn thấy ba mẹ trên báo chí, trên tivi, trên truyền thông tinh tức. Năm con 8 tuổi, tại sao họ lại bỏ rơi con, đáng lẽ một đứa trẻ lúc đó nên có được tình yêu thương của ba mẹ nhưng tại sao đối với con thì lại khác? Bị đẩy đi xa khỏi mái ấm gia đình“. Nói đến đây hốc mắt Mẫn Dao ươn ướt, từng giọt lệ ấm nóng trên khóe mắt tuôn trào, càng lúc càng nhiều. Cô ấp úng nghẹn đấy lòng:
“ Năm 10 tuổi con lại bị chuyển đi, còn phải bị huấn luyện mấy thứ vô bổ kia, vú nói cho con biết đi? Họ nói họ muốn tốt cho con nhưng trong mắt con đỏ là cực hình. Là cực hình đó. Một bé gái có nên bị đối xử như vậy hay không hả vú? Khi con bị điều tốt của họ làm bị thương, bị chảy máu, họ có biết không. Con rất muốn được biết cảm giác được mẹ nâng niu, được ba bảo bọc. Đến bây giờ con đã 24 tuổi rồi đó! Con đã trưởng thành đã đủ lớn rồi đó “ Tiếng khóc nức nở nghẹn ngào, lòng Mẫn Dao đau thắt.
Cô bị ba mẹ mình bỏ rơi hay sao? Ai nói cho cô biết đi? Điều gì đã xảy ra?
Vú Hạ ôm cô vào lòng,vỗ vỗ bờ vai cô. Nhìn cô như vậy bà cũng nghẹn ngào, nước mắt tuôn trào theo.
Đúng như lời Mẫn Dao đã nói! Từ năm 8 tuổi cô không ở bên cạnh ba mẹ, cô bị đưa đến ở với vú Hạ được bà chăm sóc yêu thương nhưng trong đáy lòng cô vẫn rất cần tình thương của mẹ, sự bảo bọc của ba. Đến bây giờ đã 17 năn rồi cô vẫn chưa được gặp lại họ, chỉ thấy trên phương diện truyền thông mà họ lại luôn sống khép kín muốn biết rõ được thì rất khó.
Vú Hạ lau nước mắt, bà mỉm cười dịu dàng trấn an cô
giọng nói bà ôn hòa dịu dàng tựa như làn nước trong hồ khiến người ta cảm thấy rất ấm áp:
“ Họ có nỗi khổ riêng. Họ là vì muốn tốt cho con. Họ là vì con mà không thể gặp con. Con đừng ích kỷ với suy nghĩ của mình. Sao con không nghĩ là họ có xuất hiện nhưng không phải lúc con thức giấc. Sao con không nghĩ họ muốn con tự bảo vệ mình nên mới để con chịu đau đớn, 1 ngày nào đó nếu họ không còn trên đời chắc chắn con sẽ tự bảo vệ được bản thân khỏi xã hội phức tạp này. Những gì con cho là tại sao, đến lúc con gặp họ, họ sẽ tự nói cho con biết. Ba mẹ con rất yêu thương con. Con bé ngốc nghếch này “
“ Có thật như lời vú nói không? “ cô ngước nhìn vú Hạ trông cứ như trẻ con đang chất vấn người lớn
“ Thật. Ta dùng tính mạng để..” chưa nói hết lời, Mẫn Dao đã vội lấy tay che miệng bà lại, không cho bà nói tiếp. Cô lại càng ôm chặc vú Hạ hơn:
“ Con tin. Con tin. Vú đừng thề độc “
Đúng là đứa trẻ ngốc nghếch, con dã thú chỉ là vẻ bề ngoài, bên trong lại là một cô gái rất tốt bụng.
Cô gật đầu, bộ dạng ngoan ngoãn khiến người ta nhìn thấy mà đau lòng.
P/s: Thân phận Mẫn Dao mình nói đến đây thôi, dần dần sẽ được hé lộ. Cảm ơn mọi người
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT