Khi tôi tỉnh giấc đã là quá sớ chiều, liền đứng dậy nhờ Ari chuẩn bị phụ kiện, trang phục cho buổi tiệc trước mắt.
Khi thay bộ váy lam, có thứ gì đó móc vào váy ở tay tôi. Là một cái thánh giá, như là...Hapy đưa ra. Nhưng chiếc vóng tay sinh sắn là do ai tạo ra?
" Nữ hoàng xem hoàng đế quan tâm đến người. Cả buổi chiều nay, người bỏ buổi lễ để đem những viên đá nhỏ không biết chuẩn bị khi nào. Ra ra vào vào phòng để chỉnh sửa vòng tay cho người"
" Bỏ cả lễ, đón tiếp khách chiều nay sao?"
Ai im lặng, gật đầu. Tôi biết cậu em tôi luôn có ý tốt đới với tôi, có thể là tình cảm hơn cả chị em. Nhưng tôi rõ, nó chỉ là nhất thời, Memphis mắc bệnh sủng chị mình. Vì vậy, kiếp trước tôi nghĩ đó là tình yêu.
Bây giờ đã có tư tưởng của hiện đại, chính thế tôi càng không muốn cho Memphis nhầm tưởng chuyện tình cảm này nữa. Tốt nhất dập tắt đó trong mầm non. Sắp tới, người cậu nhóc yêu sẽ xuất hiện. Tôi không muốn bị bỏ rơi nữa.
Còn về mặt Carol, tôi muốn cô ta chỉ dừng lại vị trí hoàng phi và không hơn. Công sức, dòng máu tôi chảy vì nhân dân này. Tôi sẽ không bao giờ nhường chức vị, công sức tôi cho một người xa lạ mà chỉ đến ngày một ngày hai liền chạy nhảy đi thám hiểm nơi khác, kéo theo không biết bao sinh mạng. Và chắc chắng, tôi không muốn nhìn thấy các binh lính đang yên đang lành, vì sự có mặt của cô ta, mà phải bỏ mạng nơi đất khách quê người.
" Asissu, nàng đã tỉnh"
Từ ngoài cửa, Memphis vui vẻ bước vào, nhìn người con gái đang ngồi trên bàn, tay cầm chén nước xoa nhẹ. Cậu lập tức ngồi bên cạnh cô, vút mái tóc mềm mại như một dải lụa đêm.
" Nàng không khoẻ sao Asisu? Như vậy đi, hôm nay nàng không cần có mặt được không?"
" Ta nghe nói đệ bỏ buổi lễ tiếp đãi khách chiều nay để làm chiếc vòng tay cho ta?"
Nhìn cậu nhóc, mặt hớn hở đến bên ngồi gần mình. Lại làm động tác quá phận, tôi liền hiểu chính mình cần toả thái độ nghiêm khắc với Memphis. Cậu chưa bao giờ biết kiềm chế cảm xúc của mình.
Memphis, im lặng liền gật đầu, mỉm cười nhìn vòng tay. Câu hiểu, hôm nay cậu sẽ bị nàng răn dạy. Nhưng cậu sợ, nếu lỡ như cậu không còn cơ hội làm nó nữa. Sau buổi tiệc này, Asisu sẽ lại trở về Hạ Ai Cập, sẽ không còn ở nơi này nữa. Nàng mãi sẽ không đến tìm cậu khi không việc. Hai nơi có trong một đất nước lại như rất xa. Cuộc sống sẽ vẫn tiếp tục tẻ nhạt như vậy khi không có nàng bên cạnh.
" Ta biết rồi Asisu. Đó là lỗi của ta quá tùy hứng, ta không nên làm như vậy sẽ khiến Ai Cập bị các nước bên ngoài xem nhẹ"
"..."
Bất ngờ, nhìn đứa em trai mình. Memphis đã biết mà vẫn làm sao? Chẳng phải biết thì nên tránh sao?. Chợt liếc mắt qua, nhìn khuôn mặt cúi gằm của cậu nhóc,lại nhìn thấy ánh mắt rưng rưng chực trào ra của Memphis.
Lòng bỗng lại mềm lại, dù gì lên được ngôi vị này, Memphis chỉ mới 12 tuổi. Bây giờ cũng chỉ mới 16 tuổi, trở thành một ông vua được lòng dân cũng đã là quá cáo rồi.
Tôi nghĩ không cần nặng lời thêm nữa. Đưa tay áp lên má Memphis, nhẹ đẩy đầu hắn lên nhìn thẳng vào đôi mắt ưng kia.
" Chị biết rồi, Memphis của chị đã chịu khổ rồi, nhưng lần sau không được như vậy nữa đấy!"
" Được, ta sẽ không như vậy nữa. Nàng sẽ vui hơn đứng không?!"
Nở nụ cười nhìn cậu, tôi lắc đầu.
" Nhìn đệ kìa, xem xem còn giống một đức vua hay không đây! Giống như một đứa trẻ nhận được kẹo"
" Ta? Asisu thích có đứa nhỏ sao? Cùng ta cho nàng nhé!"
Cứng người khi nghe câu nói này. Tôi đứng dậy, gọi Ari đuổi khách. Tôi sẽ rút lại lời nói, sẽ rút lại kiểu xem cậu ta như cậu bé lên 3.
Mặc kệ cho những lời kêu gọi bên ngoài cửa, Ari sợ cô hơn cả hoàng đế anh minh, nhất quyết bị Memphis đe doạ sẽ chém đầu cũng phải đuổi cậu đi.
Trong này tôi không ngừng chảy hắc tuyến, cứ cho Memphis lớn trước tuổi đi, nhưng nhất quyết sẽ không nghĩ đến suy nghĩ này. Chỉ có lão Imhotep dạy bảo thôi!!!
Lão này già rồi lẫm cẫm đây!
Rời khỏi phòng khi đã chuẩn bị xong trang phục, bộ váy lam nhẹ nhàng cũng không quá kính, lại không quá hở, với vương miệng rắn trên đầu. Hài lòng bước ra khỏi phòng. Vì không muốn đến bữa tiệc sớm, cũng vì Memphis nói muốn cùng tôi đến buổi tiệc. Nên thời gian rảnh rỗi tôi đến vườn hoa đi dạo, thú vui vào ban đêm của tôi. Trời về đêm lạnh lắm, trên vườn hoa còn đọng không ít giọng sương, gió từng cơn lướt nhẹ qua làn da, thổi đi mái tóc. Tâm hồn tôi chỉ có nơi này là được thả ra, bỏ qua những kiềm chế của phong tục trên người hoàng thất.
Cũng vì là không gian riêng, Ari rất hiểu ý, thường xuyên tránh mặt để dành những thời gian này cho tôi.
Nhưng không nghĩ, nơi này còn có một người khác, bước chân bình bịch trên nền đất, một lúc một gần hơn bên tai. Đêm đen, chíu rọi lên một người mặt áo trắng, chạy nhanh về hướng tôi đứng. Đẩy ngã tôi.
Vì đường hoa rất hẹp, lại tốc độ người kia chạy quá nhanh. Hắn đẩy tôi, liền ngã ra phía sau.
Toai rồi. Lần này không biết sẽ ăn đau rồi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT