Tuyết Nhi mơ màng nhìn xung quanh khu vườn kỳ lạ, một con đường nhỏ trải dài ngay trước mặt, từng thảm cỏ xanh mọc ngay ngắn hai bên đường, nơi những bông hoa đang vươn mình khoe sắc đẹp. Tầm mắt cô nàng mông lung, cô không biết mình đang ở đâu, chỉ biết đây là một nơi rất xinh đẹp, tiếng chim hót vang lên thật yên bình, bất giác cô khẽ nở nụ cười rồi cứ thế mà bước đi trên con đường nhỏ.
Tuyết Nhi đang đi và dáo dát nhìn mọi thứ thì đột nhiên phía cuối con đường có một bóng người. Bóng lưng người này rợp dài trên mặt đất, đầu tóc đã bạc phơ, chỉ nhìn sau lưng nhưng cũng đoán được người đó cũng phải ở độ tuổi thất tuần trở lên. Tuyết Nhi đi chậm lại cô định hỏi thử người ấy đây là đâu, cô tiến đến gần và nhỏ nhẹ cất giọng:
"" Xin chào ạ!""
Người ấy vẫn đứng bất động một chỗ. Tuyết Nhi hơi ngại nhưng cô lại tiếp tục nói:
"" Có thể cho cháu hỏi một chút được không ạ!""
Người ấy vẫn không trả lời.
Tuyết Nhi có vẻ hoang mang, cô nghĩ liệu có khi nào người này bị nặng tai không? hay là cô nói lớn hơn một chút nhưng nếu lỡ không phải thì cô thật bất lịch sự. Tuyết Nhi ngần ngại nhưng sau đó cô đã đưa tay lên để chạm vào người ấy.
Bàn tay cô chạm nhẹ vào tấm lưng nhưng chốc lát cô liền thục lại, cảm giác rất lạ. Thế nhưng cái chạm của cô đã có tác dụng thì phải, người đó từ từ xoay lại tấm lưng, Tuyết Nhi cố nhướng mắt để nhìn cho rõ nhưng ánh sáng của mặt trời bao phủ gương mặt người ấy, cô bị chói mắt nên phải đưa tay lên để che cho đến khi một thanh âm trầm thấp thốt lên:
"" Tuyết Nhi à!""
Tuyết Nhi nháy ánh mắt rồi từ từ buông tay xuống, đôi con người căng tròn, cửa miệng mở ra sự kinh ngạc khó tin:
Tuyết Nhi sửng người và lắp bắp một chữ "" Ông...ông...""
Người kia mỉm cười hiền hòa ""Tuyết Nhi cháu dâu của ông!""
Là ông Nội, thật sự là ông Nội, Tuyết Nhi rớt nước mắt, cô liền nhào đến ôm siết lấy ông:
"" Ông ơi! Cháu nhớ ông lắm...huhuhu...""
Ông Tạ vỗ nhẹ tấm lưng cô cháu rồi ôn nhu cất lời "" Cháu dâu khờ và đáng thương của ông.""
Tuyết Nhi khóc một hồi rồi buông ông ra, cô vẫn còn chưa hết sự bàng hoàng "" Ông ơi chẳng phải ông đã...đã..""
"" Đi theo ông."" Ông Tạ cầm lấy tay cô rồi dắt cô đến một chiếc ghế dài được kết bằng hoa cỏ xanh tươi.
Tuyết Nhi ngồi xuống bên cạnh ông. Ông Tạ vuốt mái tóc cô một cái rồi điềm giọng nói:
"" Tuyết Nhi cháu có nhớ ông đã từng nhờ cháu điều gì không?""
Tuyết Nhi hạ ánh mắt, cô ấy náy thốt lên "" Dạ nhớ!""
"" Vậy tại sao cháu lại rời bỏ Đình Phong?""
"" Vì cháu là điều không may mắn trong cuộc đời của anh ấy.""
"" Hãy nói cho ông biết điều gì đã khiến cháu nghĩ như vậy?""
Tuyết Nhi khẽ nâng ánh mắt nhìn lên gương mặt hiền hậu của ông, cô có thể che dấu nỗi niềm với nhiều người nhưng đối với ông Nội thì cô cảm thấy có thể kể cho ông nghe mọi lời thầm kín trong cõi lòng.
"" Khi Đình Phong hôn mê trong bệnh viện, cháu đã rất lo sợ, cháu sợ anh ấy sẽ không bao giờ tĩnh lại, cháu đã luôn ở bên cạnh anh ấy và cũng đã gọi tên anh ấy rất nhiều, nhưng.....thế nhưng..."" Cô nghẹn giọng và rơi nước mắt..
"" Thế nhưng...cháu gọi mãi mà anh ấy cũng không tĩnh lại, suýt chút nữa là anh ấy còn không thở được...cháu sợ...cháu rất sợ anh chết...lúc ấy giờ phút cuối cùng cháu đã đến nơi thánh đường và cầu nguyện...cháu đã cầu xin Đức Chúa Trời, cháu xin Ngài hãy cứu lấy Đình Phong, nếu anh ấy tĩnh lại cháu hứa sẽ rời xa anh ấy mãi mãi. ""
Ông Tạ thở dài "" Tại sao cháu lại hứa như vậy?""
"" Là tại cháu, tất cả đều do cháu nên Đình Phong mới gặp nguy hiểm như thế, Lâm Uyển Thanh cô ta hận cháu đã cướp mất người yêu của cô ta vì thế cô ta muốn trả thù cháu, cô ta đã hại Đình Phong chỉ để trả thù cháu....Nếu quá khứ có thể thay đổi thì cháu sẽ không bao giờ đồng ý kết hôn với Đình Phong.""
"" Cháu à, cháu không yêu Đình Phong nữa sao?""
Tuyết Nhi sước mướt nói "" Cháu yêu anh ấy, rất yêu anh ấy nhưng cháu muốn anh được sống hạnh phúc và vui vẻ, cháu không muốn thấy anh ấy phải gặp cảnh nguy kịch trong bệnh viện, cháu đã rất sợ hãi...cháu chịu không nổi khi thấy người anh ấy gắn đầy những ống dây truyền....huhuhu...""
Ông Tạ để cho cô tựa vào bờ vai, ông vỗ về cánh tay yếu ớt của cô cháu dâu tội nghiệp:
"" Cháu ngốc quá! Không có một vị thần thánh nào muốn chia rẽ hạnh phúc của lứa đôi cả, điều khiến cháu rời xa Đình Phong không phải là lời hứa đó, mà chính là nỗi sợ hãi của cháu. Tuyết Nhi à! Hãy nghe ông, cháu phải vượt qua được nỗi sợ của mình thì mới có thể tìm đến được hạnh phúc, Đình Phong gặp tai nạn là do ý trời buộc nó phải trải qua cái nạn ấy chứ không phải do cháu.""
"" Có thật không ông?""
"" Thật. ""
"" Nhưng cảnh tượng người anh ấy đầy máu luôn hiện lên trong đầu của cháu, cháu thật sự không giám...cháu không giám đánh cược với lời hứa của mình, nhỡ may...nhỡ may lại một lần nữa thì cháu phải làm sao đây?""
Ông Ta đẩy người Tuyết Nhi thẳng lên, ông cầm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô rồi nói với cô rằng:
"" Nếu cháu cứ mãi sống trong sợ hãi thì cháu sẽ không bao giờ có được hạnh phúc, chính nỗi sợ của cháu sẽ khiến cháu mãi mãi mất đi Đình Phong......""
Tuyết Nhi nhìn ông với đôi mắt ướt nhòa, bỗng chốc hình ảnh của ông dần phai mờ...
"" Ông ơi! Ông sao vậy? Ông ơi...""
_ Ông Ơi.
Tuyết Nhi thét lên rồi bật dậy trong đêm, cô thở hổn hểnh và mồ hôi toát ra trên trán.
"" Tuyết Nhi em sao thế?""
Chị Diệp ngồi dậy bật đèn lên "" Em nằm mơ hả?""
Tuyết Nhi hít thở vài cái rồi nhìn sang chị Diệp: "" Em đã gặp ông Nội.""
"" Ông Nội em sao?""
"" Là Ông Nội của Đình Phong.""
Chị Diệp hiểu ra nên hỏi tiếp "" À...ông ấy có nói gì không? Theo chị biết thì khi có việc gì đó còn chưa an lòng thì người đã khuất sẽ về để báo mộng đấy.""
"" Ông nói em phải vượt qua được nỗi sợ hãi nếu không em sẽ mãi mãi mất đi Đình Phong.""
Chị Diệp đưa tay vuốt mồ hôi trên trán của Tuyết Nhi rồi nhẹ nhàng khuyên cô "" Chị không biết nguyên do em cương quyết muốn ly hôn là gì, nhưng chị nghĩ hạnh phúc sẽ là do chúng ta tự nắm lấy. Thôi nằm xuống ngủ tiếp đi...""
Tuyết Nhi nằm xuống, chị Diệp cũng đã tắt đèn nhưng tâm trạng của cô vẫn rất bồi hồi và do dự trong lòng.
________
Hôm sau Chị Diệp cùng Tuyết Nhi đi đến cửa hàng nhưng giữa đường xe buýt lại bị trục trặc, hành khách phải leo xuống xe để đi tuyến khác. Chị Diệp và Tuyết Nhi đã quyết định đi bộ một đoạn vì cũng không còn quá xa để đến cửa hàng.
"" Tuyết Nhi chuyện của mẹ em thế nào rồi?"" Chị Diệp hỏi.
"" Haiii....."" Tuyết Nhi thở dài.
"" Sẽ khó khăn nhưng từ từ rồi cũng qua hết thôi."" Chị vui vẻ nhìn qua Tuyết Nhi.
"" Em gọi hoài mà mẹ không bắt máy, chắc mẹ giận em lắm.""
"" Thôi đừng buồn nữa, hôm nay chị sẽ phát lương cho em đấy.""
Tuyết Nhi nhìn qua chị "" Lương ạ?""
"" Ừ vì thế em vui lên đi."" Chị Diệp mỉm cười.
Đột nhiên ở đằng trước có một cô gái bê thâu nước ra tạt một cái ào ngoài đường nhưng tầm mắt của cô ta rất lạ, cô ta cứ nhìn chằm chằm về hướng của chị Diệp và Tuyết Nhi với một vẻ rất hoang mang.
"" Cô gái kia sao cứ nhìn chúng ta là lạ vậy nhỉ?"" Chị Diệp híp ánh mắt quan sát cô ta rồi chị bỗng ngoảnh lại đằng sau.
Trời đất thật ra cô gái ấy không nhìn chị và Tuyết Nhi mà là nhìn một đám gian hồ tay cầm gậy gộc đang ồ đến từ đằng sau. Thì ra chị và Tuyết Nhi đang đi ngang qua khu vực X của thành phố I nơi đang tiến hành dự án A của hai tập đoàn Ngô Thị và Long Dean.
Chị Diệp mở to mắt "" Ôi mẹ ơi! Sắp xảy ra ẩu đã hay sao? Tuyết Nhi chúng ta mau chạy khỏi đoạn đường này đi, nhìn bọn họ ghê quá..""
Chị nắm lấy tay Tuyết Nhi rồi dắt cô chạy cho lẹ nhưng ở đằng trước cũng có một đám người như vậy tiến đến.
"" Chị à, mình đâu có thù oán gì với họ nên không sao đâu, cứ bình tĩnh mà đi qua thôi.""
Chị Diệp lo lắng "" Bọn này nhìn hung dữ quá, nhưng em nói cũng đúng, chúng ta cứ bình thường mà đi vậy.""
Hai người đang định đi thì bỗng người dân ở đó liền la toán lên khi bọn gian hồ chia nhau đập phá các hàng quán và nhà cửa. Tên thủ lĩnh đứng ngoài quan sát rồi nhếch miệng cười.
Mọi người liền cầm xoong nồi và chén bát mà nhào ra chống trả, con đường này khá nhỏ nên chị Diệp và Tuyết Nhi tự dưng bị vây quanh bởi đám đông bà con. Bọn gian hồ cũng bao vây xung quanh bọn họ.
"" Chết rồi Tuyết Nhi giờ phải làm sao đây?""
Tuyết Nhi cũng hoang mang lo sợ "" Hay chúng ta chạy nhanh ra đi.""
"" Bị vây quanh thế này thì chạy ngõ nào.""
"" Giải thích với họ là chúng ta không liên can rồi xin đi qua."" Tuyết Nhi nói.
"" Được. Thôi thì thử xem vậy.""
Chị Diệp kéo Tuyết Nhi lấn lấn qua đám đông rồi nói với một tên gian hồ "" À hihi..anh hai à! Tụi em chỉ là người đi đường không có dính liếu gì đến nợ nần, vì thế anh cho tụi em đi qua có được không?""
Tên đó nhìn chị Diệp cười một cái rồi dơ gậy lên. Chị Diệp giật mình nhắm mắt rồi lựng khựng lui ra sau.
"" Ai đồng ý di dời thì tha, còn kẻ nào chống đối thì đừng trách tập đoàn Long Dean không kiên dè.""
"" Tập đoàn Long Dean?"" Tuyết Nhi bàng hoàng, cô có nghe lầm không?
"" Tuyết Nhi! Trong nước có bao nhiêu cái tập đoàn tên là Long Dean thế?"" Chị Diệp cũng ngạc nhiên không kém.
"" Chị nghĩ có cái thứ hai không?"" Tuyết Nhi hỏi chị Diệp.
"" Tao sẽ báo cảnh sát nếu chúng mày giám làm càn."" Một ông cụ thốt lên.
"" Haha...báo đi...trước khi họ đến thì tụi mày còn mạn không, bay đâu nhào lên...""
"" Á....."" tiếng la hét thét lên..
Bọn chúng đập phá rồi đánh bị thương những ai chống chả. Nhiều phụ nữ vì bảo vệ cho chồng mà nhào ra đỡ lấy những đòn gậy dáng xuống lưng, bọn trẻ con khóc thét, cảnh tượng rất hỗn loạn...
"" Tuyết Nhi mau chạy sang bên này.."" Chị Diệp kéo Tuyết Nhi chạy sang trái để né nhưng đâu có được, một tên khác dồn họ lùi về sau, chị Diệp đá một cái vào của quý của hắn rồi lại kéo Tuyết Nhi chạy sang phải.
Đang chạy thì chị bị tuột tay của Tuyết Nhi. Chị quay lại nhưng cảnh tượng rất hỗn loạn.
"" Làm ơn đừng đập phá nữa mà...đây là miếng cơm manh áo của chúng tôi.."" Một bà cụ vang khóc.
Tuyết Nhi bất bình nhìn chung quanh "" Long Dean? Sao có thể là anh ấy? Đình Phong trở nên tàn nhẫn như vậy từ khi nào?""
"" Buông ra cái bà già chết tiệt này."" Tên côn đồ bị bà già níu áo, hắn hất bà ra rồi giơ gậy lên...
Tuyết Nhi nhào đến ôm lấy bà cụ và bị một gậy đánh xuống lưng..
"" Tuyết Nhi!"" Chị Diệp la lên.
Thấy Tuyết Nhi gặp nạn chị điên tiết lên nhưng chị không chạy ra được, tức quá chị đã trèo vào trong một cái thùng rác lớn rồi nhanh chóng lấy điện thoại..
"" Cảnh sát...mình phải báo cảnh sát nhưng chắc là cũng đã có người báo rồi chứ..."" bỗng chị nhớ đến Long Dean.
"" Khốn nạn Tạ Đình Phong tên ác nhân? ""
Chị Diệp từng nhìn thấy số của chủ tịch Tạ trên máy của Tuyết Nhi nhưng chỉ nhìn sơ qua..."" Để mình nhớ xem, số của tên khốn này...01222..33""
Chị Diệp cố gắng nhớ rồi bấm gọi đại thử xem sao..
Mọi người có đoán được ai đã gây ra chuyện tồi tệ này không?🤗
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT