Đình Phong đứng lên, anh đưa tay nắm phần cánh tay cô ấy mà kéo dậy.
Tuyết Nhi liền hỏi " Về nhà ạ?"
"Thế em muốn về đâu nữa?" Đình Phong bình thản trả lời.
"Anh không về công ty sao? À phải rồi anh chưa ăn gì đúng không, ôi...em thật sơ ý quá, tại em mà anh..."
Ngón trỏ của Đình Phong đột nhiên đặt lên môi của Tuyết Nhi, cô ấy phải ngưng nói mà thay vào đó là một ánh mắt kỳ lạ đang nhìn anh.
"Anh không ăn một bữa thì cũng không có chết đâu, chúng ta không về công ty mà sẽ về nhà. Anh không yên tâm để em đi một mình."
Bàn tay mềm mỏng của Tuyết Nhi nhẹ kéo tay anh xuống, cô không muốn bản thân phải khiến anh lo như vậy, nên cô cố tỏ ra thản nhiên, cố tỏ ra mạnh mẽ mà nỉ non với anh " Em đâu phải là con nít chứ? Lúc nảy em bị ngã là do em không chú ý, nhưng từ bây giờ em sẽ chú ý nhiều hơn, anh đừng lo mà hãy về công ty đi, em tự về được mà... Anh đừng bỏ lỡ công việc, em tự lo cho mình được, nhé anh...nhé!!"
Cô nắm lấy bàn tay Đình Phong mà đung đưa, đôi mắt cô chiếu một tia vui vào gương mặt của Đình Phong.
"Đình Phong à..."
Tạ Đình Phong vờ đi đôi mắt tinh nghịch đang nhìn mình, anh không muốn bị cô ấy thuyết phục, tầm mắt lãng tránh sang bên.
" Đình Phong em tự về được mà..." Tuyết Nhi vừa nói lại vừa cố ý nhìn thẳng vào mắt của anh ấy, cho dù anh ấy đang né đi, anh ngoảnh qua trái thì cô ấy cũng ngó sang trái, anh ngoảnh qua phải thì cô cũng qua phải. Bực quá, Đình Phong liền thu lại tầm nhìn, anh dán đôi mắt thần vũ của mình xuống sát gương mặt của Tuyết Nhi, mắt chạm mắt, mặt chạm mặt, môi kề môi.
Tuyết Nhi lúng túng, cô phải hơi ngả người ra sau, xém chút bị té, Đình Phong đã núm lấy bã vai cô mà giữ lại.
Khoé miệng Tuyết Nhi bỗng run run" Đình Phong...ở đây rất đông người"
Đôi mắt cô loé lên một sự dao động, trong đầu chắc là đang suy nghĩ tứ tung.
"Còn nói nữa không?" Hơi thở của anh toả ra luồn khí ấm áp trên gương mặt của Tuyết Nhi, giọng nói với thanh âm nho nhỏ thốt lên.
Tuyết Nhi vội lắc lắc đầu, cô bậm lại cái môi.
Đình Phong mỉm cười, anh đứng lại tư thế thẳng thóm rồi nhanh chóng nhấc bỗng cô ấy lên.
"Đình Phong bỏ em xuống đi, có nhiều người đang nhìn kìa...". Tuyết Nhi ngượng ngùng nên lí nhí nói.
"Chân em còn đau mà, ai nhìn thì kệ họ."
"Nhưng...?"
"Lại nói..." Đình Phong nghiêm giọng.
Tuyết Nhi sợ bị người ta cười nên không giám nói thêm, anh ấy kỳ quá, cứ chọc cô giữa chốn đông đúc thế này. Tuyết Nhi nhăn mặt, cô dúi đầu vào người Đình Phong mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
Đình Phong không kiềm được nên bật cười " Thế mới chịu nghe lời, biết sợ anh rồi chứ?"
"Anh ăn hiếp em, em sẽ mách với ông Nội phạt anh."
"Được em cứ nói đi, cùng lắm ông sẽ dùng roi may mà đánh anh thôi."
Đình Phong vừa đi vừa nói với cô ấy.
Tuyết Nhi ngẩn mặt lên, giọng đầy ngạc nhiên " Ông Nội từng đánh anh như thế ư?"
"Ừm.."
"Hả...sao ông lại đánh anh bằng roi may chứ, sẽ đau lắm..."
"Em xót à." Đình Phong hỏi.
Tuyết Nhi thốt lên "Không"
"Nói xạo.."
"Em không nói với ông đâu, anh đừng lo."
Đình Phong đi ra đến cổng thì đặt cô ấy xuống " Anh biết em sẽ không nỡ."
"Tại em tốt bụng thôi."
"Nhưng anh là kẻ xấu bụng đấy."
"Thôi em thua anh, em không đấu khẩu nổi với anh."
Đình Phong nhẹ cười rồi đưa tay bắt một chiếc taxi.
_______
Trong căn biệt thự, người đàn bà sang trọng ngồi vắt đùi trên chiếc ghế sopha, chiếc váy dài màu đỏ khẽ phủ lên phần đầu gối, đôi môi nhấp nháy một ít rựu van nơi cửa miệng.
Mẹ của Lâm Uyển Thanh nhẹ đặt ly rượu xuống bàn, khoé miệng bắt đầu nhếch lên " Mẹ đã sắp xếp đâu vào đó cả rồi, sáng sớm ngày mai con sẽ phải sang Mỹ."
Lâm Uyển Thanh ngồi đối diện bà, sắc mặt khó coi, cô ta vốn không cam tâm mà ra nước ngoài " Mẹ vẫn muốn ép con đến cùng ư?"
"Chính con đã ép mẹ phải làm như vậy."
"Con không muốn bị bất cứ ai áp đặt, cho dù người đó có là mẹ đi nữa."
Mẹ Lâm Uyển Thanh vẫn giữ thái độ điềm lặng " Để xem con làm được gì?"
Lâm Uyển Thanh lớn giọng nói " Con sẽ không đi."
"Thẻ tín dụng của con và cả tài khoảng riêng, mẹ đã khoá lại hết, con cứ không nghe lời như thế thì mẹ sẽ không chi cho con một đồng nào cả."
Bà bình thản mà nói rồi lại đưa tay nhấc ly rượu lên.
Lâm Uyển Thanh hậm hực, cô ta không giữ được bình tĩnh liền đứng dậy nổi lên một sự phẫn nộ " Tại sao mẹ làm vậy với con? Con là con của mẹ kia mà. Nếu không tại mẹ thì ba đã không bỏ đi, mẹ có lỗi lớn với con, mẹ đã luôn xin lỗi con nhưng cách mẹ xin lỗi là kiềm hãm con thế này sao? Có lẽ con nên chọn sống với ba thay vì là mẹ, con đã sai khi chọn mẹ, thật sự đã sai, con rất hối hận."
Mẹ của Lâm Uyển Thanh phát tiết, trong nháy mắt đã cho Lâm Uyển Thanh một cái tát tai, một cái tát vô cùng đau đớn, gương mặt cảm nhận được một sự se buốt cùng một ít máu đang rỉ ra. Trên tay của bà Lâm có đeo nhẫn, nên vô tình khi ra tay đã làm gương mặt của Lâm Uyển Thanh bị xước.
Bà run run khẽ nắm chặt bàn tay đã đánh con, từ khi sinh con ra đây là lần đầu tiên bà ra tay đánh nó như vậy, trong lòng tuyệt nhiên là đau nhói, cảm giác của người mẹ con bé sẽ không thể nào hiểu được, ánh mắt bà cố che đậy lại sự yếu mềm, bà cất giọng nói " Nếu còn giám nói những lời đó thì đừng bao giờ gọi mẹ là mẹ."
"Mẹ đánh con?" Lâm Uyển Thanh rơi rớt nước mắt, một tay che lấy phần má đang bị chảy máu.
"Con bị thương rồi, hãy gọi quản gia Lý giúp đi." Bà lạnh giọng thốt lên.
"Đến cả mẹ cũng thế, đều đâm một nhát vào lòng của con....
Tôi hận các người. "
Lâm Uyển Thanh khóc lóc rồi chạy nhanh ra bên ngoài.
Bà Lâm lo sợ liền chạy theo gọi " Uyển Thanh con đi đâu?."
Lâm Uyển Thanh liền lên xe mà lái đi mất hút. Bà Lâm vô cùng lo lắng, tính cách của Lâm Uyển Thanh rất ngang bướng, bà lo con bé sẽ làm ra những chuyện tồi tệ.
Bà vào trong gọi ngay một cuộc điện thoại " Hãy huy động cho tôi một số người đi tìm Uyển Thanh."
Bên đầu dây vang lên một giọng nam " Vâng thưa phu nhân"
--------
_Đình Phong đã quay lưng với mình, mẹ cũng không còn là mẹ của trước đây. Tại sao mình phải ghánh chịu tất cả những nỗi đau này, Hạ Tuyết Nhi đều là do cô cả, nếu cô không xuất hiện thì Đình Phong sẽ không quay lưng với tôi. Rồi một ngày tôi bắt cô phải trả cái giá đắt gấp trăm lần những gì tôi đang chịu đựng.
Lâm Uyển Thanh lái xe trong điên dại, nước mắt không nhừng tuôn rơi, nỗi uất hận với Hạ Tuyết Nhi trở nên cay đắng hơn bao giờ hết.
____
Trong khi đang trên đường về, trợ lý Du bỗng hỏi Ngô Mẫn một câu " Giám đốc cô không vui sao?"
"Không, chỉ là hơi chán một chút." Ngô Mẫn cất giọng trả lời.
"Vì giám đốc Tạ sao?"
"Trợ lý Du, cô thấy Tạ Đình Phong có xứng đôi với vợ của anh ta không?"
" Tôi nghĩ cô gái ấy phải có một sự thu hút nào đó với anh ta, hoặc không thì có thể là do bị ép buộc, theo kiểu như hôn nhân thương mại chăng."
Ngô Mẫn thở ra, giọng nói lười biếng thốt lên " Không phải bị ép, nếu thế anh ta đã không yêu chìu cô ta như vậy."
"Cô nói cũng đúng, giám đốc Tạ đúng là rất quan tâm vợ mình, nhưng có khi nào đó chỉ là đang diễn trò để che mắt thiên hạ."
Mắt Ngô Mẫn chợt nhướng lên " Cũng có lý, làm sao biết được trong lòng một người đang nghĩ gì chứ. Biết đâu họ chỉ đang đóng kịch."
Nơi khoé môi Ngô Mẫn nhẹ dãn một nét cười " Nếu thật sự là vậy thì tôi sẽ có cơ hội, một cơ hội dễ dàng."
"Cô muốn nói đến cơ hội gì vậy?" Trợ lý Du lên tiếng.
"Không có gì, lo việc lái xe của cô đi."
____
Sau khi rời khỏi bệnh viện L, Tạ Đình Phong và Tuyết Nhi đã trở về biệt thự của Tạ gia. Đến nơi Đình Phong đi vòng ra sau, mở cửa xe cho Tuyết Nhi bước xuống rồi bế cô vào trong.
"Thiếu gia! Thiếu...phu nhân!!!" A Hiên tròn mắt kinh ngạc trước những gì mà cô đang nhìn thấy.
"Tránh một bên nào." Đình Phong lên tiếng.
A Hiên nghe thế liền né qua, để Đình Phong thuận tiện bế Tuyết Nhi vào trong.
Anh nhanh chóng đi vào và đi lên tận lầu trên, A Hiên vẫn ngố ra mà nhìn, cho đến khi cô thấy bàn tay băng bó của Tuyết Nhi thì mới hiểu ra được một chút.
"Hả.. thiếu phu nhân bị thương ư? Không biết cô ấy đã xảy ra chuyện gì mà lại nghiêm trọng đến mức thiếu gia phải hành động như vậy?"
"A Hiên." Tiếng Dì Tô gọi.
A Hiên sực quay sang " Dạ.."
"Cô làm gì mà đứng ngẩn ra thế?"
"Dì Tô, thiếu phu nhân bị thương đấy"
"Hả?" Dì Tô nhướng mắt lên
"Thiếu gia vừa bế cô ấy lên lầu."
A Hiên mới nói xong thì Đình Phong đã gọi " A Hiên." Sau khi đưa Tuyết Nhi vào phòng thì Đình Phong đã liền quay ra ngoài.
"Dạ thưa thiếu gia."
Đình Phong đi xuống bậc thang, đến gần chỗ của A Hiên, có thể trông thấy một đám mây đen trong ánh mắt của thiếu gia Đình Phong, A Hiên bỗng nuốt ực một cái.
"Tài xế Cao đâu?"
"Dạ anh ta...vừa ra ngoài rồi ạ."
"Đi làm gì?"
"Dạ ông chủ gọi ạ."
Đình Phong lặng vài giây rồi quay lưng đi lên trên, A Hiên lúc này mới dám thở ra " Dì Tô, thiếu gia sao cái gì cũng hỏi con mà không hỏi Dì chứ? Con cũng chỉ là giúp việc thôi mà, đâu có phải là cái camera của cậu."
Dì Tô bình thản nói " Vì cô nhiều chuyện mà. Cái gì mà cô chẳng biết, thiếu gia hỏi cô là chuyện bình thường thôi, xem ra thiếu gia trọng dụng cô lắm đấy."
"Dì à, Dì đang khen con hay là đang mỉa mai con vậy. Khi hỏi chuyện, mặt cậu lúc nào cũng toả ra sát khí ấy, cậu làm con đến nín thở." A Hiên nhăn mặt nhìn Dì Tô.
"Thiếu gia tính cách lạnh lùng đâu phải cô không biết, đừng làm sai gì là được rồi, thiếu gia chỉ hỏi thôi chứ có ăn thịt cô đâu mà phải nín thở."
"Con không biết nữa, con vẫn sợ cậu lắm, nếu cậu không đẹp trai thế kia thì chắc con không làm ở đây được lâu đâu"
Dì Tô dí ngón trỏ vào đầu của A Hiên
" Trời ạ."
😶 Có một điều này au muốn nói vì không muốn bị hiểu lầm.
Truyện này từng được au up tại nick hyojoodo với một cái tên khác, nhưng bây giờ nick này mới là nick au up chính thức nha mọi người.
Thank mọi người đã đọc!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT