Dì Tô theo lời dặn của thiếu phu nhân đã chuẩn bị đúng hai phần gà hầm hạt sen.
Sau khi gói ghém xong,Hạ Tuyết Nhi vui vẻ đi ra khỏi nhà.
"Thiếu phu nhân!"
Tuyết Nhi đang ra đến cửa thì bỗng ngoảnh lại,cô nâng mắt lên " Sao vậy A Hiên?"
A Hiên đi tới chỗ cô mà nói " Thiếu phu nhân định đi bằng gì?"
"À..xe buýt." Tuyết Nhi thản nhiên trả lời.
A Hiên có vẻ lo ngại " Không được đâu thiếu phu nhân."
Trước khi đến Tạ gia Tuyết Nhi mỗi khi đi đâu thì đều đi bằng phương tiện công cộng,vì thế A Hiên tự dưng bảo là không được làm cô rất thắc mắc.
Tuyết Nhi ngây ra nhìn A Hiên,cửa miệng ngờ ngợ thốt lên " Tại sao lại không được chứ?"
A Hiên ỉu giọng nói " Thiếu phu nhân à! nếu để thiếu gia biết cô lặn lội đến công ty bằng xe buýt cậu sẽ giận đấy. Tạ gia có người lái xe riêng để đưa đón chủ nhân,nếu cô muốn đi thì để em gọi anh Cao trở cô đi,cô đừng dùng phương tiện công cộng vì cô là thiếu phu nhân của Tạ gia kia mà."
Tuyết Nhi cũng chợt hiểu,cô có chút tự ti " Có phải tôi quê mùa lắm không? Như thế sẽ làm mất mặt Đình Phong,tôi thật sơ ý quá."
A Hiên thấy Tuyết Nhi buồn lòng,nên vội xua tay và nói " Không,ý em không phải vậy mà thiếu gia cũng sẽ không nghĩ vậy đâu, vì cậu rất thương cô nếu cô không được đối xử tốt thì cậu sẽ giận,ý em chỉ vậy thôi."
Tuyết Nhi nhẹ cười " Sao em biết thiếu gia rất thương tôi?"
Đôi mắt A Hiên ánh lên một nét ngưỡng mộ,cô tươi vui nói " Cô không biết đấy thôi,mỗi khi không thâý cô thiếu gia lại đi tìm em để hỏi cô đi đâu,haiii em muốn mệt với cậu luôn.. cậu rất quan tâm cô,em chỉ quan sát thôi thì cũng hiểu mà."
Khoé môi Tuyết Nhi không dấu được nụ cười hạnh phúc,cô hạ nhẹ ánh mắt một chút gì đó của sự ngượng ngùng đang toả ra trên gương mặt.
A Hiên nói tiếp " Vậy để em gọi anh Cao cho cô nhé."
"Ừm.." Tuyết Nhi vui vẻ gật đầu.
______
Thế là Hạ Tuyết Nhi đã dùng xe riêng của gia đình để đến tập đoàn Long Dean,ngồi trong xe lòng cô cứ hồi hộp vì cô không biết nếu Đình Phong gặp cô thì câu đầu tiên anh nói sẽ là gì? Dù sao đây cũng là lần đầu cô đến công ty,mà còn là công ty lớn mang theo hai chữ tập đoàn nữa.
Tuyết Nhi nhìn xuống bàn tay đang ôm hộp thức ăn,cô thầm nghĩ "Nếu mình cũng vào tập đoàn làm việc thì mỗi ngày đều có thể gặp Đình Phong nhiều hơn,chỉ tiếc mình học hành chả tới đâu.... "
Nghĩ đến điều này cô cảm thấy thật buồn,suốt ngày cô chỉ có thể ở trong nhà chẳng làm gì cả,cô thành ra như một người vô công rỗi nghề nhưng phải biết làm sao vì cô không có năng lực,không có bằng cấp,ngoại ngữ lại càng không,mọi thứ đều không có, chỉ có mỗi cái là vợ của một tài phiệt nhưng cô lại không muốn như vậy,cô không muốn sống một cách thụ động,cô muốn trở thành một người phụ nữ giỏi và một người vợ tốt,có lẽ cô sẽ phải làm một việc gì đó,một việc mà anh ấy sẽ không phản đối.
Đoạn đường xe đang chạy bỗng có một sự cố trước mặt,cảnh sát đang tạm thời phong toả làn đường. Tài xế Cao dần dần giảm tốc độ rồi cho xe dừng lại,đằng sau các xe khác cũng không thể tiến thêm trong tình hình hiện tại.
Tuyết Nhi ngồi ở ghế sau cảm thấy xe đột nhiên dừng thì ngẩn lên phía trên cất giọng hỏi " Anh Cao có chuyện gì vậy?"
Tài xế Cao hơi nghiêng đầu ra sau nói " Thiếu phu nhân đường đang bị phong toả thưa cô."
"Sao cơ? Phong toả ư?" Tuyết Nhi thắc mắc.
"Vâng,xem ra ở đây vừa xảy ra một vụ tai nạn,cột điện cũng ngã lăn ra đường thế kia. Theo tôi thấy chắc khoảng 20 phút sau mới có thể qua được nếu vậy thì phải quay xe lại đường khác, nhưng thế thì càng mất thời gian hơn vì đoạn đường này là gần nhất rồi."
"Bây giờ là mấy giờ rồi" Tuyết Nhi hỏi.
Tài xế Cao nhìn vào đồng hồ trả lời " 11h15 thưa cô."
"Thế thì muộn mất,Đình Phong sẽ không kịp ăn đồ tôi mang tới."
Tuyết Nhi lo ngại vì nếu cô đến muộn thì có thể Đình Phong đã đi ra ngoài để dùng bữa trưa.
Cô hạ nhẹ tầm mắt suy nghĩ một chút rồi lại hỏi '' Anh Cao từ đây đến tập đoàn nếu đi bộ sẽ mất bao lâu?"
"Cô định đi bộ sao?"
"Anh cứ trả lời tôi đi."
Tài xế Cao nhẩm nhẩm trong đầu " Bây giờ chỉ cần đi thẳng là tới, nhưng ít nhất cũng phải mười phút."
"Mười phút,dù sao cũng nhanh hơn là ngồi đây đợi."
Tuyết Nhi đưa tay mở cửa xe rồi bước xuống.
Tài xế Cao thấy vậy vội leo xuống theo " Thiếu phu nhân à,trời đang nắng gắt cô đi bộ như thế không tốt đâu,tôi chỉ ước lượng vậy thôi chứ thật sự có thể hơn con số 10 phút đấy."
Tuyết Nhi nhoẻn cười,cô điềm đạm đáp " Anh đừng lo,tôi sẽ đi thật nhanh"
Tài xế Cao vẫn ngần ngại trong lòng nhưng thái độ của Tuyết Nhi rất nhất quyết,cho nên anh ta cũng đành phải nghe theo.
"Vâng, vậy cô đi cẩn thận nhé."
"Tôi biết rồi."
______
Tại Long Dean cuộc họp của hai tập đoàn lớn đã kết thúc tốt đẹp. Ngô Mẫn vui vẻ ký vào bản hợp đồng sau đó cô yêu cầu có một cuộc trò chuyện riêng với giám đốc Tạ, để hai người trao đổi rõ hơn các vấn đề hợp tác bền lâu giữa hai tập đoàn trong tương lai.
Tạ Đình Phong lịch thiệp đồng ý yêu cầu đó của Ngô Mẫn,anh mời cô ta vào văn phòng riêng của mình để nói chuyện. Khi hai người vừa đến trước cửa văn phòng,thì cô thư ký Ly và Tú không khỏi ồ lên một sự kinh ngạc trong lòng,cô Ly lén ngoảnh qua cô Tú,ánh mắt như muốn nói một câu:"Anh hùng gặp mỹ nhân rồi."
Đình Phong đưa tay mở cửa " Mời cô!"
Ngô Mẫn thân thiện nở nụ cười,cô gật đầu một cái rồi bước vào bên trong.
Cánh cửa vừa khép lại,thư ký Ly liền thở ra.
Thư ký Tú cất giọng nói "Thôi đừng đố kỵ nữa,làm việc đi."
"Không phải tôi đố kỵ chỉ là tôi thấy mình đã đoán trước được điều này,cô để ý xem ánh mắt của Ngô Mẫn khi nhìn giám đốc thật lả lơi đưa tình,tôi đảm bảo cô ta đã thích giám đốc."
Thư ký Tú bỗng ngưng thao tác bàn phím,cô ngoảnh qua thư ký Ly giọng bức xúc nói " Cô nói vậy không thấy tội cho vợ của giám đốc sao?cô thích chuyện như vậy lắm à?"
"Ừ nhỉ,tôi quên bén mất. Chắc tại nhan sắc của Ngô Mẫn làm mắt tôi loá cả lên,nếu cô ta thật sự có ý với giám đốc thì chẳng khác nào là hồ ly tinh rồi còn gì? Ôi Trời mà hồ ly tinh thì vốn dĩ rất xinh đẹp,thôi tiêu rồi."
Thư ký Tú bỗng nghiêng người qua đưa tay cú một cái lên đầu của thư ký Ly.
"A..sao vậy Tú?" Thư ký Ly thốt lên.
"Cô làm văn phòng mà đầu ốc lại mộng mị như vậy,cũng may khi làm việc cô không có sai sót nếu không..."
"Nếu không sẽ chẳng có ai tán gẫu với cô chứ gì?" Thư ký Ly nghịch ngợm giành lời.
Thư ký Tú chỉ còn biết lắc đầu mà cười.
----------
Hạ Tuyết Nhi cầm hộp đồ ăn trên tay đi một cách vội vàng hấp tấp để có thể đến tập đoàn nhanh nhất có thể. Bầu trời lúc này quả đúng như anh Cao đã nói, nó rất nắng và vô cùng chói chang, Tuyết Nhi vì phải đi nhanh nên cô vừa mệt vừa nóng, lưng cô ướt sẫm và mồ hôi trên trán cũng toát ra không ít nhưng chỉ cần nghĩ đến Đình Phong thì cô ấy không bận quan tâm đến những mệt mỏi này mà chỉ biết phải đi thật nhanh mà thôi.
Tuyết Nhi cứ vậy mà liên tục bước đi thế rồi sau đó cô đã phải chạy cho dù sức cô không chạy được bao lâu,nhưng đến cuối cùng tất cả những nổ lực của cô cũng đã được đền đáp,trong vòng 10 phút cô đã đặt được chân đến trước toà nhà hùng vỹ của tập đoàn Long Dean.
Tuyết Nhi đứng ở bên kia đường nhìn thấy hai chữ to lớn Long Dean thì vô cùng vui mừng, cô thở hổn hểnh vì quá mệt nhưng bây giờ đang là đèn đỏ nên cô chưa thể qua được phải đợi thêm ít giây nữa cô mới có thể bước qua.
Đúng lúc ấy cô nhận được một cuộc gọi,cô cảm thấy túi áo mình đang rung rung thì liền đưa tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại, cô nở nụ cười có lẽ là anh ấy gọi cho cô, cô mừng quá nên ngay lập tức bắt máy trả lời " Đình Phong!"
Một giọng nói thân quen và ấm áp truyền qua tai " Sao em biết là anh?''
Đình Phong kết thúc cuộc nói chuyện riêng với Ngô Mẫn thì ngay lập tức đã gọi cho cô vợ đáng yêu của anh.
"Thẻ sim là do anh cài vào,đương nhiên chỉ có anh là biết số của em. " Tuyết Nhi vui vẻ đáp.
Bên đầu dây chợt vang lên một giọng cười " Thế nếu có ai gọi nhầm số cho em thì sao?"
Tuyết Nhi cửa miệng hơi há ra " À cũng đúng nhỉ.."
"Nhớ anh quá nên có ai gọi đến thì em cũng nghĩ đó là anh phải không?"
Tuyết Nhi bĩu môi đáp " Không có."
"Thật chứ."
"Anh biết rồi mà còn trêu em." Tuyết Nhi thẹn thùng nói.
"Em đang làm gì?"
Tuyết Nhi sực nhớ ra là mình phải qua đường,cô vừa nghe điện thoại vừa vội nhấc chân bước đi nhưng khi cô nhấc chân đi được bốn năm bước thì tín hiệu đèn giao thông đã chuyển sang màu đỏ.
"Đình Phong em đã đến trước toà nhà của tập đoàn.."
Đình Phong ngạc nhiên nên liền hỏi "Sao em lại đến đây?.."
"ÁAA....A"
Tiếng thét trong điện thoại bỗng thốt lên làm Tạ Đình Phong giật mình,anh hoảng hốt "Tuyết Nhi em sao thế? Tuyết Nhi..Tuyết Nhi trả lời anh đi..."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT