Tại thành phố A.

Chiếc lamboghini xanh ngọc bích dừng lại trước một tập đoàn hàng đầu trong ngành bất động sản,tập đoàn Long Dean.

Người trong xe thò ra ngoài cái chân trắng nõn,đôi giày cao gót đen hiệu salvatory ferragamo đặt một cái xuống đất.

Bộ trang phục áo sơ mi trắng viền hoa ở phần cổ kết hợp cùng chân váy túm màu đen toát lên một nét kiêu sa và thanh lịch,người phụ nữ tiến những bước chân đầy quyền lực vào trong sảnh lớn theo sau là một cảnh vệ và một trợ lý riêng,mái tóc màu nâu hạt dẻ ngắn tới vai phản phất theo từng nhịp chân của cô.

_ Xin chào tiểu thư,tôi là Trưởng Phòng Lôi của phòng dự án phát triển kinh doanh. Rất vui khi được gặp cô.

Cô gái hơi nghiêng đầu cười một nét xả giao.

_Tôi cũng vậy,hân hạnh được quen biết.

Cô đưa tay để bắt chào.

Vị trưởng phòng cũng liền đưa tay theo phép lịch sự.

_Mời cô theo tôi đến phòng của chủ tịch.

Cô gái điềm tĩnh gật đầu.

Khi đến phòng chủ tịch,vị trưởng phòng nhanh tay mở cửa. Chủ tịch Tạ đã ngồi đợi cô ấy từ trước,khi thấy cô bước vào,ông Tạ nở nụ cười và đứng dậy khỏi ghế tiến đến bắt tay với cô.

_Chào cô giám đốc Ngô.

Cô gái cuối đầu chào và đưa tay.

_Vâng chào ngài.

Giám đốc Ngô là vị giám đốc nữ và trẻ tuổi nhất trong tập đoàn xuyên quốc gia Ngô Thị. Cô tên đầy đủ là Ngô Mẫn 26 tuổi hiện đang đảm nhận dự án X với tập đoàn Long Dean,cô mới về nước sau một chuyến nghĩ dưỡng cùng gia đình tại Pari.

Ngô Mẫn là một cô gái vô cùng thông minh lại rất sắc bén,sở hữu một gương mặt xinh đẹp chuẩn của mọi góc nhìn,so với Lâm Uyển Thanh tuy kém cạnh vài phần nhưng nói chung cũng chỉ là kẻ tám lạng người nửa cân.

_Chúng ta đi vào vấn đề chính luôn được không ạ vì tôi còn có một cuộc hẹn khác.

_Tất nhiên! Mời cô ngồi.

Chủ Tịch Tạ ôn tồn chìa tay mời Ngô Mẫn.

_________

Buổi sáng ở Hokkaido khí trời se lạnh,Hạ Tuyết Nhi nhẹ bước bên Đình Phong đi dạo trên phố, bàn tay của hai người đan chặt vào nhau,Tuyết Nhi cứ mim mỉm cười nhưng cố dấu đi vì ngượng với Đình Phong.

Tạ Đình Phong vốn tinh ý,chỉ cần liếc qua cô ấy một chút là biết cô nàng đang nghĩ gì,thế nên anh cũng chợt cười một cái rồi cất giọng:

"Em vui lắm hả?"

Tuyết Nhi đang tủm tỉm đôi môi thì bất giác ngẩn mặt nhìn qua anh.

"Dạ?"

"Lại dùng ánh mắt này."

Tuyết Nhi ngây ra,cô suy nghĩ một chút rồi đưa ra kết quả là chẳng hiểu anh đang nói gì.

"Tuyết Nhi! Ngày mai chúng ta sẽ về nước."

Về? Nhưng chuyến trăng mật này theo lịch là ba ngày,nếu như anh nói thì chỉ mới có hai ngày thôi. Tuyết Nhi hơi ngạc nhiên nên hỏi:

"Công ty có chuyện gấp hả anh?"

Đình Phong đưa ánh mắt sang cô:

"Không.Chỉ là anh muốn vậy thôi."

Mắt Tuyết Nhi khẽ rũ xuống,cô hạ ánh nhìn xuống nền,đôi chân bước đi một cách vu vơ.

"Em giận à?"

Câu hỏi của anh lại khiến cô phải ngẩn lên,cô nhỏ giọng đáp" Không ạ."

"Vậy tại sao lại im lặng? Sao không hỏi anh lý do?"

"Có phải anh e ngại tiểu thư Lâm không?"

Đình Phong thở ra,giọng thâm trầm trả lời " Nếu anh nói phải thì sao?"

"Em biết anh quan tâm cô ấy,tình cảm giữa hai người sẽ không dễ dàng buông bỏ như vậy."

"Anh và Uyển Thanh là mối tình ba năm,nhưng thời gian anh quen biết em thì chưa đầy ba tháng." Đình Phong điềm giọng nói.

" Anh yêu cô ấy rất nhiều,nhiều hơn là với em đúng không?"Tuyết Nhi bỗng nhói lòng,cô nhẹ buông tay anh ra

Tạ Đình Phong tỏ ra không quan tâm đến biểu hiện ấy,anh tiếp tục chụp lấy bàn tay cô rồi nắm chặt.

Tuyết Nhi bím môi nhưng cô cũng không giật tay ra nữa,chỉ là cô muốn hờn anh một chút.

"Lúc em bỏ đi,lúc anh không tìm được em,anh đã như muốn phát điên,cảm giác này chưa từng cảm nhận được khi anh ở cạnh Uyển Thanh. Anh từng nghĩ tình yêu chỉ bắt đầu từ sự tương đồng nhưng kể từ khi em xuất hiện thì định nghĩa ấy đã thay đổi,anh yêu em và cũng không biết tại sao anh lại yêu em,anh chỉ biết khi có em bên cạnh thì anh cảm thấy hạnh phúc."

Đình Phong đột nhiên ngừng bước,anh quay sang đặt tay lên vai cô,đôi mắt anh trở nên lắng động và giọng nói trầm ổn thốt lên:

"Tuyết Nhi sau này em hãy nhớ ba chữ này của anh: Anh yêu em."

Tuyết Nhi rưng lệ nơi hốc mắt,cô cảm động luồn tay vào vạc áo ôm lấy anh,cô nép mình trong vành áo dạ ấm áp.

"Em sẽ nhớ và mãi mãi nhớ."

_______

Vừa trở về Lâm Uyển Thanh đã phải đấu khẩu với mẹ một trận.

_ Tại sao khi không con lại sang Nhật để làm gì?

_ Con đi du lịch thôi.

_Con có đầu ốc không đấy,đang tiến hành dự án quan trọng với thời trang L mà lại tự dưng đi du lịch ư?

Lâm Uyển Thanh bực dốc cáu ghắt với mẹ:

_ Con cũng là người,làm việc căng thẳng thì phải có thời gian nghĩ ngơi chứ,sao mẹ cứ cằn nhằn con như vậy?

_Mẹ không tin là con chỉ muốn nghỉ ngơi,có phải có liên quan đến Tạ Đình Phong không?

Lâm Uyển Thanh bị mẹ động chúng tim đen nên có phần hạ giọng,cô ta liền ngoảnh mặt đi.

_Không phải,không liên quan gì đến anh ấy.

_Con hãy sang Mỹ đi. Mẹ Lâm Uyển Thanh bỗng lạnh giọng nói.

_Sang Mỹ? Mẹ đang đuổi con đấy ư?

_Mẹ không thể tiếp tục dao OneWay cho con nên hãy sang đó để học thêm kỹ năng quản lý,khi nào con đủ khả năng hơn thì mẹ mới có thể giao lại sản nghiệp gia đình cho con.

_Con không đi. Lâm Uyển Thanh lập tức nói.

_Không đi cũng phải đi. Mẹ Lâm Uyển Thanh quát lên.

_Mẹ à.

_Đừng tưởng trước giờ mẹ nuông chiều con thì con muốn thế nào cũng được,lần này mẹ sẽ không dễ dãi với con nữa.

Nói xong bà liền bỏ đi.

Lâm Uyển Thanh tức tối nhăn nhó gương mặt vơ đổ cả lọ hoa đặt trên bàn.

Mẹ Lâm Uyển Thanh đang đi nghe tiếng động lớn thì quay lại nhưng sắc mặt bà vẫn rất cương quyết.

______

Tại tập đoàn.

Ngô Mẫn xem qua dự án với chủ tịch Tạ xong thì mở lời với ông.

"Dự án A sẽ do ai đảm nhiệm bên phía ngài ạ?"

Chủ tịch Tạ cười và đáp " Giám đốc Tạ sẽ phụ trách tất cả."

Nét miệng Ngô Mẫn nở ngay nụ cười hiện một vẻ gì đó rất ngụ ý,cô điềm giọng " Vậy nhân tiện đây tôi có thể gặp giám đốc được không?"

Chủ tịch Tạ cười ngại " Rất tiếc là hiện tại giám đốc Tạ đang vắng mặt nên không thể gặp cô được."

"À thì ra là vậy." Giọng nói Ngô Mẫn có chút hụt hẫn.

"Khi chính thức ký hợp đồng hai người sẽ có dịp gặp nhau thôi." Chủ tịch Tạ nói.

"Vâng,mong rằng hai tập đoàn chúng ta hợp tác thành công."

Ngô Mẫn đứng dậy bắt tay chào lần cuối rồi xin phép ra về.

Ngô Mẫn kiêu kỳ bước ra cùng trợ lý của mình,khí chất của cô ấy thật khiến người ta phải thẩn thờ và ngưỡng mộ.

Cô thư ký Ly của Đình Phong vô tình gặp qua Ngô Mẫn thì khá là giật mình,cô vội chạy cái vèo về bàn tiếp tân tán chuyện với cô bên cạnh.

_ Chuyện gì mà trong cô gắp gáp quá vậy?.

Cô Ly liền nói:

_ Tú cô không biết tôi đã gặp ai đâu?

_Ai cơ?

_Giám đốc Ngô Thị,Ngô Mẫn.

_Thế thì sao?

_Cô ta ấy hả,cực kỳ là xinh đẹp. Lúc cô ta bước đi trông ngạo nghễ và cao sang biết bao.

Cô thư ký Tú lắc đầu.

_Nói tóm lại là cô ghen tỵ chứ gì?

_Không ý tôi là bên cạnh giám đốc luôn xuất hiện những tuyệt sắc mỹ nhân,cô gái lần trước đến tìm,giờ lại đến dự án với giám đốc Ngô Thị.Trong khi giám đốc đã kết hôn nếu thế thì...

_Thì cô sẽ bị đuổi ngay nếu tối ngày cứ tò mò đến chuyện của giám đốc.

_Hả,sao cô lại trù tôi thế?

_Tại cô thôi.

_Dù sao tôi nghĩ anh hùng cũng khó qua ải mỹ nhân.

...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play