Sau khi trò chuyện với ông,Đình Phong trở về phòng. Đối với anh căn phòng này không còn được tự do như trước vì thế phải tự trọng hơn,anh đưa tay vặn chốt cửa,nhẹ nhàng bước vào.
Trên chiếc giường to rộng mà bấy lâu chỉ có thiếu gia họ Tạ chiếm hữu, nhưng bây giờ vì đạo hiếu mà anh phải kết hôn với cô gái này và còn phải chia chiếc giường của mình cho cô ấy. Tạ Đình Phong mở tủ lấy đồ đi vào phòng tắm, lúc sau đi ra anh đến giường và ngồi xuống một bên,cô vợ bất đắc dĩ của anh đang ngủ rất ngon lành nếu có trộm chắc cũng chẳng biết. Đình Phong lặng nhìn gương mặt của Hạ Tuyết Nhi,cô ấy tuy không phải là một tuyệt sắc dai nhân nhưng lại mang một nét rất xinh xắn và vô cùng đáng yêu,nét mặt vừa đơn thuần vừa trong sáng bắt gặp sự ngây ngô mỗi khi cô trợn tròn cặp mắt long lanh nhìn anh.
Tạ Đình Phong cứ ngắm cô ấy như vậy rồi đột nhiên bờ môi nhếch lên nụ cười nhẹ. Anh kéo chăn đắp lại cho cô rồi nằm xuống bênh cạnh,Đình Phong nghiêng đầu qua nhìn cô, anh thỏ thẻ nói một cách phong long " Đừng làm càn đấy."
Thế rồi anh nhắm mắt và dần ngủ thiếp đi cho đến sáng hôm sau.
Hôm nay Dì Tô không lên gọi thiếu gia vì hôm nay không như hôm qua nữa,mọi chuyện đã thay đổi khi bên cạnh thiếu gia còn có một thiếu phu nhân. Tạ Đình Phong đang ngủ thì bỗng cựa người,hàng mày hơi nhiu nhíu rồi anh thức giấc,đôi mắt mới tỉnh còn lờ mờ nhưng có cảm giác gì đó khác lạ hơn mọi ngày,anh nhìn xuống người mình thì mắt nhướng cao.
Hạ Tuyết Nhi nằm sát cạnh và tay ôm chặt lấy người anh. Đình Phong gỡ tay cô ra nhưng cô ấy lại dúi dúi đầu vào cánh tay anh rồi ôm chặt hơn.
Tạ Đình Phong có phần mất kiên nhẫn nên đã lên tiếng gọi " Hạ Tuyết Nhi! Tuyết Nhi."
Tuyết Nhi đang ngủ nghe tiếng gọi thì uể oải người nói mơ " Dạ.''
"Cô dậy xem mình đang làm gì?"
"Ba con buồn ngủ lắm,đừng gọi con nữa."
Tạ Đình Phong hơi cáu " Ai là ba cô? Cô mau dậy đi nhanh lên."
Tiếng anh ấy gọi to hơn nên đã làm cô tỉnh giấc,cô mở mắt ra ngơ ngác nhìn thì đụng phải đôi mắt đang bực dọc của Đình Phong.
Tuyết Nhi bỗng há hốc miệng "Đình Phong...sao? Sao?"
"Sao trăng cái gì? Cô đúng là thừa cô hội thật,chăn không đủ ấm cho cô ư?"
Tuyết Nhi chớp chớp mắt,cô lúng túng vội buông anh ra mà ngồi dậy " Không, chăn đương nhiên là ấm..chỉ là...là.."
"Là ôm tôi ấm hơn à?" Giọng của Đình Phong đầy khó chịu.
"Em không cố tình mà..?" Tuyết Nhi cuối cuối xuống giường thầm nghĩ trong đầu.
"Ở nhà thì nghỉ ngơi đừng đi đâu lung tung,mắc công tôi phải đi tìm cô." Tạ Đình Phong lạnh lùng bước xuống giường rồi nói ra câu ấy.
Tuyết Nhi trong lòng như cây hoa được tưới nước,cô mỉm cười,môi dưới nâng lên ngượng ngùng.
" Cuối cùng cũng chịu quan tâm đến em rồi à."
_______
Tạ Đình Phong vệ sinh cá nhân xong thì mở cửa đi ra,anh lại tủ lấy bộ đồ công sở của mình. Tuyết Nhi vẫn còn ngồi ở giường,cô yên ắng quan sát anh. Lấy đồ xong Tạ Đình Phong quay qua thì bắt gặp ánh mắt của một cô gái đang chăm chú nhìn anh mê mẩn.
Tạ Đình Phong điềm giọng " Đừng vọng tưởng,tôi sẽ không cho cô thấy gì đâu."
Tuyết Nhi bỗng giật hàng mày,hai má đỏ lên,cô lắp bắp nói " Ai.. ai.. muốn thấy gì chứ? Anh nói lung tung gì thế?"
Cô ấy bị Đình Phong làm cho xấu hổ nên leo lẹ xuống giường,bộ dạng e thẹn đi nhanh ra ngoài. Tạ Đình Phong thấy thế thì không nhịn được cười. " Cô giỏi giả vờ quá nhỉ."
Một lúc sau, Tạ Đình Phong mặc bộ vet đen chỉnh chu đi xuống lầu.
"Thiêú gia cậu không dùng bữa sáng à?" Dì Tô hỏi.
Tạ Đình Phong đang đến cửa thì dừng lại ngó sang Dì " Tôi phải đến công ty ngay bây giờ. "
"Vâng nhưng cậu ăn một ít cũng được mà."
"Cảm ơn Dì nhưng không cần đâu. Chăm sóc tốt cho cô ấy nhé."
"Vâng thiếu gia."
Tạ Đình Phong từ sáng sớm đã vội vàng đến công ty,Dì Tô cảm thấy thắc mắc nhưng chuyện của thiếu gia Dì cũng không giám hỏi đến nên đành lui xuống.
Ông Tạ hôm nay cũng không muốn ăn nên Dì Tô man vào cho ông một ly sữa.
Trên lầu Hạ Tuyết Nhi đi ra thì gặp Dì Tô,cô liền cười và chào Dì.
"Dì Tô chào buổi sáng."
Dì cũng nhẹ cười " Vâng chào buổi sáng thiếu phu nhân."
Tuyết Nhi lắc đầu và nói " Cứ gọi cháu là Tuyết Nhi thôi ạ. "
"Thế sao được,cô bây giờ thân phận đã khác trước,tôi phải theo đúng cách thức để xưng hô."
"Dì ơi cháu không để tâm chuyện đó đâu cho nên Dì hãy gọi cháu là Tuyết Nhi như trước là được rồi,chứ thiếu phu nhân cháu cảm thấy không quen."
Dì Tô cười hiền hoà nói " Thiếu gia sẽ mắng tôi mất. Cậu ấy khó hơn cô nghĩ đấy."
Tuyết Nhi nâng mắt lên ngạc nhiên hỏi " Ý Dì là Đình Phong anh ấy khó tính lắm ạ? "
"Từ từ rồi cô sẽ rõ thôi. " Nói rồi Dì chào cô mà đi vào phòng ông Tạ.
Tuyết Nhi bậm môi dưới suy nghĩ lung tung rồi chợt giật mình " Ái cha! Thảo nào hồi nãy anh ấy lại cáu với mình,Tuyết Nhi sau này khi nằm cạnh anh ấy mày phải chú ý hơn rồi,nhưng mình là vợ anh mà."
---------
Tại tập đoàn Long Dean.
Tạ Đình Phong cho gọi thư ký Triệu khi giờ làm việc vừa mới bắt đầu.
Thư ký Triệu vội lên phòng giám đốc.
"Tôi là thư ký Triệu đây thưa giám đốc."
"Vào đi."
Thư ký triệu mở cửa đi vào,anh cuối đầu chào một cái" Giám đốc."
Tạ Đình Phong ghi chép gì đó xong thì đặt bút xuống và ngước lên " Băng ghi hình lần trước tôi bảo anh làm thế nào rồi?"
"À chuyện đó tôi đã làm xong và đã sao chép lại,tôi đang định gửi mail qua cho giám đốc."
"Anh hãy gửi ngay qua cho tôi,tôi muốn xem băng ghi hình đó ngay bây giờ."
"Vâng thưa anh." Thư ký Triệu quay đi thì đột nhiên Tạ Đình Phong lại lên tiếng gọi "khoang đã."
Thư ký Triệu quay lại " Còn chuyện gì nữa sao thưa anh?"
"Anh nói có người đã tung clip hôn lễ lên mạng đúng không?"
"Vâng đúng như vậy. Tôi đã điều tra nhưng không tìm ra được địa chỉ IP.''
Tạ Đình Phong ngẫm nghĩ đôi chút rồi bảo " Được rồi anh về làm việc đi."
Thư ký Triệu cuối chào và ra ngoài. Tạ Đình Phong đưa tay vuốt nhẹ cầm suy nghĩ về việc xảy ra trong hôn lễ,anh đang nghĩ tại sao lại có người muốn hại Tuyết Nhi,cô ấy đã uống corticoid mà không hay biết còn đoạn vidieo được tung ra,rốt cuộc là kẻ nào đang dở trò,họ muốn nhắm tới Tuyết Nhi hay là cả tập đoàn Long Dean?
Trên laptop thông báo email mới được gởi đến.
Tạ Đình Phong xoay ghế lại tập trung ánh mắt vào màn hình, ngón tay thon dài của anh liên tục bấm phím và nhấp chuột để mở thư mục. Cuối cùng đoạn ghi hình ngày hôm đó cũng được mở,Đình Phong chăm chú quan sát kỹ lưỡng từng góc cạnh thế nhưng trong phòng trang điểm lại không có camera, nên Tạ Đình Phong không thể nào xem được trong đó đã xảy ra chuyện gì.
"Không có sao?." Đình Phong cau mày tiếp tục quan sát cho đến khi anh bỗng phát hiện có một cô gái đã đi ra từ khu vực gần phòng trang điểm,tất nhiên hôm đó có ba người ngoài Chị Diệp,bà Hạ thì còn có Xảo Tuệ.
Tạ Đình Phong lít chuột tua lại đoạn cô gái đó. " Người này là ai? Trong có vẻ hơi quen nhưng cô gái này cũng rất thông minh khi đi chỉ cuối đầu,cô ta hoàn toàn né được góc quay của camera"
Đáng tiếc là Đình Phong không thể nhận dạng được Xảo Tuệ,mấy ngày nay thông tin về hôn lễ của Tạ gia lan rộng đầy trên các mặt báo nhất là các báo lá cải,Tạ Đình Phong đã phải rất vất vả để dẹp bỏ các tin đồn thổi liên quan đến vụ việc. Giá cổ phiếu cũng bị ảnh hưởng không ít vì lời đồn mê tín của những kẻ ác ý cho rằng nếu đầu tư vào Long Dean lúc này sẽ gặp xui xẻo tiền tài sẽ không cánh mà bay.
-----
"Ba có biết về Tạ gia không ạ?"
Một tiểu thư đang ngồi trên một cái ghế ghỗ mà lắc lư,tay cầm ipad xem tin về hôn lễ đình đám của tài phiệt họ Tạ.
Người đàng ông đang tưới nước cho mấy chậu hoa Lan ngoài vườn thì chậm rãi nói " Có biết."
Cô tiểu thư ánh mắt sáng lên sự tò mò liền hỏi tiếp " Vậy người kế thừa Long Dean ba cũng biết chứ?"
"Ừ. Nhưng con hỏi về người đó để làm gì?"
Cô tiểu thư cười một cách thích ý " Anh ta rất tuấn tú ba à."
"Thế thì sao? "
"Con không biết nữa nhưng chỉ nhìn qua hình thôi con đã rất ấn tượng rồi, nếu được gặp một lần thì..."
Người đàn ông bỗng ngưng động tác,ông ngoảnh qua rồi nghiêm giọng nói " Cậu ta đã kết hôn rồi con à."
Cô tiểu thư cong môi lên bướng bỉnh tiếp lời " Pháp luật cho phép phá vỡ hôn nhân bằng ly hôn mà ba."
"Con nên bỏ cái suy nghĩ đó đi."
"Con chỉ đùa thôi.'' Cô ta khẽ cười.
"Con là thiên kim của Ngô Thị,ta sao có thể để cho con thiệt thòi. Con gái, nếu con thích ai thì ta cũng chìu con nhưng kẻ đã có vợ thì không thể được.''
Cô tiểu thư mỉm cười nhưng trong mắt cô ta đã chấm đến người này,cô sao có thể không bận tâm đến cảm xúc mà cô đang có.
Cô tiểu thư này tên Ngô Mẫn là con gái độc nhất của Ngô gia hiện đang ở Pháp,nổi tiếng là cá tính xinh đẹp và thông minh nhưng cũng là người rất độc đoán,cô ta luôn cho rằng tình yêu vượt qua mọi giá trị của đạo đức,cô không dễ yêu một ai nhưng thứ cô ta đã thích thì dù cho có là sao trên trời cô ta cũng sẽ muốn hái nó xuống.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT