Tối hôm đó trời đổ một cơn mưa lớn,tiếng của sét đánh nghe to đến thốn cả tim.Hạ Tuyết Nhi lạnh lẽo ngồi trong bóng tối,đã 12 h đêm rồi mà cô vẫn còn chưa ngủ vì vốn dĩ cô bây giờ chẳng màng đến chuyện gì nữa,ngoài việc muốn thoát ra khỏi đây.
Mưa rơi ầm ỉ trên trần nhà làm cho Tuyết Nhi thật đến sợ hãi,nhất là trong hoàn cảnh này. Cô muốn được yên tĩnh,nhưng ông trời không muốn cho cô toại nguyện thì phải,cô đưa hai tay bịt lấy tai để khỏi phải bị âm thanh của chớp làm phiền.
"Tại sao vào Phòng tôi.."
Tuyết Nhi ngờ ngợ mở nhẹ ánh mắt
_Câu nói này nghe quen quá.
_ Đình Phong?
Cô nghĩ mình đã nhìn thấy Đình Phong,cô nghẹn ngào đứng dậy chạy đến ôm lấy anh nhưng bất giác chỉ thấy một bóng tối bao chùm không gian" Không phải,chỉ là mơ". Đến lúc này cô mới hiểu ngay cả khi sợ hãi nhất cô vẫn muốn được tựa vào anh ấy,được nhìn thấy anh ấy. Nếu cô phải bị ép gã cho ai đó,thì chi bằng cô tình nguyện làm người hầu hạ cho anh ấy còn hơn làm vợ của một kẻ điên như con của ông Trần,cha mẹ rốt cuộc đã nghĩ gì mà lại ép cô phải kết hôn với hắn chứ? Thật kinh tởm.Tuyết Nhi đã nghĩ rất nhiều và rồi cô đã chọn một sự lựa chọn đến cực đoan.
" Nếu ông Tạ không thể đến giúp mình,thì con dao này coi như là một sự giải thoát"
Tuyết Nhi tuyệt vọng đã lén dấu một con dao nhỏ trong người. Đời này cô nghĩ,ngoài Tạ Đình Phong ra thì trái tim cô chẳng thể nào đón nhận thêm một ai,chẳng còn gì để tiếc nuối,chẳng còn gì để luyến lưu,cha mẹ cũng đã đối xử với cô như vậy,cô chỉ là một kẻ mờ nhạt trên cõi đời này,không ai nhớ đến,không ai tiếc thương.
Tuyết Nhi nhắm chặt mắt,khẽ rơi một giọt lệ đắng lòng "Đình Phong tạm biệt anh!"
Sáng sớm hôm sau.
"Cốc cốc cốc..mở cửa..bà Hạ mở cửa"
"Ông ra mở cửa xem là ai vậy" Bà Hạ đang ngủ thì cựa người gọi ông Hạ.
"Ai mà mới tờ mờ sáng thế này đã gõ cửa om cả lên" Ông Hạ dụi dụi mắt đi ra mở cửa.
"Các người là ai?" Ông Hạ ngạc nhiên khi ngoài cửa là hai gã đàn ông to cao,cơ bắp cuồn cuộn.
"Chúng tôi là người của ông Trần,hôm nay sang đón dâu" một gã nói.
"Cái gì? Đón dâu????" ông Hạ tiếp tục ngạc nhiên.
"Hỏi vợ ông thì biết"
"Được rồi để tôi hỏi,các người chờ một chút". Ông Hạ đi vào phòng lay người bà Hạ dậy.
Một lát sau bà Hạ khoác cái áo rồi đi ra " Ai cơ,ai đến đón dâu?"
"Sao lại chỉ có hai người thế này? Xe hoa đâu?"Bà Hạ ngó đầu ra phía cửa.
"Chúng tôi chỉ làm theo lời dặn của ông Trần thôi,ông ấy chỉ nói làm gọn gàng không rườm rà"
"Gọn là gọn thế nào? Đón dâu cái kiểu gì vậy?" Bà Hạ bức xúc.
"Bà đừng lôi thôi nữa,nhanh đem cô dâu ra đây,còn không thì trả lại tiền, ông Trần đã căn dặn như vậy rồi'' Gã đang nói lên giọng,mắt trợn chừng.
Bà Hạ nghe nhắc đến tiền thì đành lùi một bước " Ông mau đi gọi Tuyết Nhi ra đây"
"Nhưng..." Ông Hạ nhăn nét mặt.
"Nhưng cái gì mà nhưng,mau đi đi''bà Hạ thúc dục.
Ông Hạ cũng đành đi vào gọi Tuyết Nhi,đến phòng ông gõ cửa.." Tuyết Nhi con đã dậy chưa? Tuyết Nhi.."
Ông Hạ cứ gõ rồi cứ gọi,nhưng không thấy Tuyết Nhi trả lời.
"Nó ngủ say thế sao?"
Ông Hạ vặn chốt mở cửa bước vào,ông đưa tay bật công tắt đèn lên.
_KHÔNG
Bà Hạ nghe tiếng thét thì giật hết cả hồn" Chuyện gì vậy? Ông bị cái quái gì thế?" Bà Hạ ngoảnh đầu nhìn vào trong.
Bên trong căn phòng,Tuyết Nhi nằm dài trên giường,cánh tay phải thả lỏng xuống và trên sàn đầy vết máu,cô ấy đã tự sát.
"Tuyết Nhi con đừng doạ ba mà con!" Ông Hạ đầm đìa nước mắt chạy đến ôm lấy Tuyết Nhi.
"Rốt cuộc là có chuyện gì mà ông.."bà Hạ đi vô,miệng xoản xoản hỏi thì chợt
Á.......Máu..máu...
"Tuyết Nhi mở mắt ra đi con,Tuyết Nhi ba sai rồi...hu hu.." Ông Hạ bù lu bù loa lên mà khóc.
Bà Hạ hết đỗi sửng sốt,bà nhanh chóng cầm lấy cánh tay bị cắt mạch của Tuyết Nhi " Nhanh đi lấy cho tôi miếng vải,nhanh lên"
Bà Hạ hối thúc ông Hạ đi lấy miếng vải. Bà khẩn trương băn chặt vết thương để cầm máu,không biết Hạ Tuyết Nhi đã cắt cổ tay từ lúc nào,máu ra rất nhiều nhưng cũng may tay cô vẫn bắt được mạch.
Ngay sau đó Tuyết Nhi được đưa đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu.
Bác sĩ đang đo huyết áp và truyền máu cho cô ấy.
"Bác sĩ con gái tôi thế nào rồi?" Ông Hạ khẽ hỏi.
"Cô ấy bị mất máu quá nhiều,huyết áp thấp và mạch rất yếu. Nếu sau 6 tiếng đồng hồ nữa,mà huyết áp vẫn thấp như vậy thì tôi e là..."
Ông Hạ rất lo lắng,mồ hôi toát ra trên trán " Là sao hả bác sĩ?"
" Tôi nghĩ gia đình nên chuẩn bị tâm lý sẵn cho tình huống xấu nhất" Vị bác sĩ hạ nhẹ giọng,thông báo cho ông Hạ khả năng Tuyết Nhi sẽ không cứu được.
"Bác sĩ tôi van anh,tôi lạy anh,xin hãy nghĩ cách cứu cho con gái của tôi" Ông Hạ năn nỉ nắm lấy cánh tay của bác sĩ.
"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức nhưng nghị lực của bệnh nhân vẫn là chính,nếu cô ấy không muốn sống thì chúng tôi cũng hết cách."
Bác sĩ chỉnh lại ống dây truyền cho Tuyết Nhi lần nữa rồi đi ra ngoài,lúc này chỉ còn trông đợi vào nghị lực của Tuyết Nhi. Ông Hạ rớt nước mắt,ngồi cạnh giường bệnh của con gái.
"Là ba đã ép con,ba sai rồi. Con có trách có mắng thì con cứ mắng ba đi,tĩnh lại mà trách ba đi con. Ba sẽ không ép con phải kết hôn nữa, ba không muốn mất con đâu con gái. Tuyết Nhi tĩnh lại đi con..."
Dù cho ông ấy có nói đến cạn lời nhưng Tuyết Nhi vẫn không tĩnh lại,cô đã quá thất vọng với gia đình,thất vọng với người cha người mẹ mà cô luôn yêu thương. Họ đã đâm một nhát rất sâu vào trong trái tim cô,cô đã không muốn sống nữa,cô không muốn cả đời bị chói buộc trong cuộc hôn nhân tiền bạc,không muốn thân xác mình bị một gã điên xâm chiếm,thà rằng cô chọn cách để ra đi như một sự giải thoát khỏi lao tù.
------
Bà Hạ từ từ mở cửa bước vào,sau khi đã đi giải quyết với bên nhà ông Trần.Bà lại gần ngồi cạnh bên ông Hạ,nét mặt có chút mệt mỏi.
"Giờ thì bà hài lòng chưa?" Ông Hạ đau lòng, giọng quở trách bà Hạ.
"Bác sĩ nói thế nào?" Bà Hạ không hùng hổ như ngày thường mà chỉ nhẹ nhàng hỏi.
"Nếu nó không tĩnh lại sau 6 tiếng nữa thì sẽ..."
"Nó sẽ tĩnh lại" bà Hạ nói một cách rất thản nhiên.
Ông Hạ nhướng ánh mắt nhìn bà Hạ " Làm sao bà biết chắc như vậy?''
"Tôi nuôi nó từ thuở nó còn đỏ hỏn,so với ông tôi hiểu nó hơn ông nhiều. Là nó giận tôi nên nó mới như vậy,để cho nó nghỉ ngơi một chút,hết giận rồi thì nó sẽ tĩnh lại thôi"
Ông Hạ u sầu mà thở dài" Cũng mong là như bà nói,nếu không chúng ta sẽ phải ân hận cả đời"
Một nữ y tá cầm cuốn sổ trên tay,bước vào thông báo " Xin mời người nhà đi làm thủ tục nhập viện cho cô Hạ Tuyết Nhi"
"Bà ở lại với con,tôi đi lo thủ tục nhập viện cho ổn thoả rồi quay lại sau"
"Ông cứ đi đi"
Sau khi ông Hạ ra khỏi phòng,bà Hạ đưa tay cầm lấy bàn tay mỏng manh và đang lạnh của Tuyết Nhi. Một sự ân hận hiện lên trong ánh mắt,lời nói đầy nghẹn ngào từ nơi cổ hong khẽ thốt ra
"Mẹ xin lỗi!Mẹ không ngờ con lại cương quyết đến như vậy. Không phải là mẹ không thương con nhưng có lẽ mẹ đã quá lo nghĩ cho Hạ Du,đã quá oán hận ba con,cho nên đã đè cái sự đau đớn đó lên con,dù gì mẹ cũng nuôi con từ thuở mới lọt lòng,nói không có tình cảm thì không đúng"
Đôi mắt bà dần ương ướt,thấy con như vậy dĩ nhiên là bà đau xót. Tuy bà thương Hạ Du hơn, nhưng Tuyết Nhi cũng đã gọi bà là mẹ ngần ấy năm trời. Chuyện đã đến nước này,bà cũng không nhẫn tâm ép con nữa. Bà nghĩ nếu nó tĩnh lại, thì sẽ để cho nó lên lại thành phố còn việc tiền nông với nhà ông Trần bà sẽ bán ngôi nhà đang sống để trả lại tiền, rồi thuê lại một chỗ khác ở vậy.
__________
"Chủ tịch ngài gọi tôi"Thư ký Triệu bước vào văn phòng của chủ tịch Tạ và cuối đầu chào.
"Chuyện ta nhờ anh tìm hiểu thế nào rồi?"
"Vâng thưa chủ tịch,thông tin về Hạ Tuyết Nhi tôi đã thu thập đủ.Tôi cũng đang chuẩn bị mang lên cho ngài."
Thư ký Triệu cầm tài liệu đặt lên bàn của ông Tạ.
Ông Tạ nhìn lướt qua rồi nâng ánh mắt,ông đưa tay bấm một phím trên điện thoại bàn "Gọi Giám Đốc Tạ vào gặp ta"
"Dạ vâng thưa chủ tịch" Một thư ký khác trả lời bên đầu dây.
"Thư ký Triệu,anh quay về làm việc đi"
"Vâng chào chủ tịch"
Thư ký Triệu đi được khoảng năm phút thì Tạ Đình Phong mới đi lên phòng của chủ tịch.
Thư ký bên ngoài gọi điện thông báo cho ông Tạ" Thưa chủ tịch,Giám Đốc Tạ đã đến rồi ạ"
"Mời cậu ta vào "
"Anh vào đi ạ" Cô thư ký nhẹ nhàng mở lời.
Sau đó Tạ Đình Phong mở cửa bước vào.
"Cháu lại đây ngồi đi" Ông Tạ hướng ánh mắt sang bên rồi cũng đứng dậy khỏi ghế xoay mà di chuyển ra ghế sopha.
Tạ Đình Phong theo ông đi lại ghế mà ngồi " Ông có việc gì cần bàn với cháu ư?"
"Cháu còn nhớ Tuyết Nhi chứ?"
Tạ Đình Phong hơi khó hiểu " Cháu nhớ,nhưng sao ông lại nhắc đến cô ấy?"
"Cháu hãy đi đón con bé về nhà của chúng ta!"
Chuyện ông nói càng lúc càng khó hiểu,Tạ Đình Phong nghi vấn trong ánh mắt mà nhìn ông " Tại sao ạ?"
"Chuyện này ông sẽ nói rõ với cháu sau. Còn bây giờ cháu hãy đi đón con bé về đây càng sớm càng tốt ".
.....
😑 (Nội dung về Y khoa chỉ là sử dụng tình tiết hư cấu thôi nha các bạn!!)
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT