Mọi người đang ăn uống và nói chuyện vui vẻ thì trong khi đó Lâm Uyển Thanh vẫn đang ngồi ở trong phòng và chải chuốt. Bên ngoài có tiếng gõ cửa:
"Ai đấy?" Lâm Uyển Thanh chăm chú nhìn vào gương nghiêng qua nghiêng lại ngắm dung nhan.
"Dạ thưa cô chủ là tôi, quản gia Lý."
"Ừm...mọi việc đã chuẩn bị xong chưa?"
"Vâng thưa cô,đã đâu vào đấy "
Lâm Uyển Thanh vén nhẹ cọng tóc lên vành tai,miệng nhoẻn cười thoả mãn rồi đứng dậy đi ra ngoài.
-------
""Ôi nhiều người thế này lại nhiều trang phục loè loẹt nhìn đến hoa cả mắt,biết tìm anh ấy ở đâu"". Tuyết Nhi vẫn đang loay hoay tìm anh chàng lúc nãy nhưng trả thấy có một người nào như thế cho nên cô nghĩ không biết là bản thân có bị hoang tưởng hay không,thất vọng Tuyết Nhi không tìm nữa,cô đến gần bàn ăn bóc lấy cái bánh dâu tây cho vào miệng,""ôi chao! cái bánh này ngon thật đấy"". Từ đằng sau bỗng có một gã tiến đến gần cô tỏ ý tán tĩnh,hắn bước sang bên cạnh rồi bàn tay hắn sờ lên tay cô,tay của hắn có năm ngón thì đã hết bốn ngón là đeo nhẫn bạch kim,xem ra kẻ này cũng lấm tiền của nhưng bản chất thì trả tốt lành gì.Tuyết Nhi cảm thấy sợ nên rút tay về, cô cũng xít ra xa một chút rồi vội đi chỗ khác nhưng chưa kịp đi thì hắn đã kéo tay cô lại cười cười nói nói như đã thân với cô lắm
"Ấy sao em đã vội đi rồi,anh để ý em nãy giờ, xem ra em đến có một mình thì phải.Nếu thế hay là cặp với anh vậy"
Tuyết Nhi gạt tay hắn ra "Xin lỗi!Tôi không muốn"
Tuyết Nhi càng cự tuyệt thì hắn lại càng làm tới cứ kéo tay sờ vai cô,Tuyết Nhi sợ quá nhưng lại không giám hét lên vì sợ mọi người chú ý dù sao thì cô cũng không phải là khách ở đây, nếu để người ta biết thì xấu hổ quá.
"Anh buông tôi ra,anh đang làm cái gì thế?" Tuyết Nhi cố gắng dựt tay ra mà chạy đi, cô chen vào gần giữa trung tâm bữa tiệc ngay đó có một cái hồ bơi.Tuyết Nhi đứng gần hồ nhìn sang phía đối diện cô thấy chị Diệp,cô cố gọi chị ấy nhưng âm nhạc lẫn cả tiếng ồn làm cho chị Diệp không nghe thấy.
"Mọi người xin chú ý,xin hãy chú ý"
Một cô gái đang cầm micro phát biểu,âm nhạc cũng bỗng được tắt đi tiếng ồn ào cũng giảm hẳn, không gian trở nên im lặng hơn chỉ còn lại sự tò mò rồi vài câu hỏi nhỏ của các cô gái rỉ tai nhau:
_Sắp xuất hiện rồi đấy.
_Ai cơ? Lâm Uyển Thanh à...
_Không,mình tò mò về bạn trai cô ấy cơ.
_Các cậu phải căng mắt ra mà nhìn đấy hihi...hii
Tuyết Nhi nghe họ nói mà cũng thật hiếu kỳ nên quên mất sự lo lắng của mình,cô cũng chăm chú nhìn về phía khán đài.
"_Bây giờ sẽ là sự xuất hiện của nhân vật chính ngày hôm nay, người đã tổ chức buổi tiệc này.Xin hãy cho một chàng pháo tay chào đón tiểu thư Lâm Uyển Thanh"
Cô gái vừa dứt lời thì một chàng pháo tay ồ lên rần rần,người phụ nữ xinh đẹp bước ra như một minh tinh điện ảnh,họ phun keo tuyết lên tóc cô ấy còn sến sủa rải cả hoa hồng, kẻ thì vỗ tay kẻ thì chụp ảnh,âm nhạc lại nổi lên. Nhưng Ôi Trời!phải đợi đến khi nhìn rõ mặt của cô ấy thì mới há hốc mồm ra,Lâm Uyển Thanh cô ấy mang một nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành,nghiêng đến choáng ván mọi gã đàn ông trên thế giới này ***Ánh mắt mê hoặc,bờ môi dỗi hờn, nét đẹp vừa quyến rũ lại pha sự thuần khiết,một đại mỹ nhân.***
"Ôi tiên nữ!là tiên nữ,đẹp quá!". Chị Diệp kinh ngạc mở chố mắt mà nhìn cho rõ nhưng khi âm nhạc lại tắt đi chị mới sững người quay sang Trình Khang, chị xoay mặt anh ta nhìn về phía mình,hàng lông mày chị nhíu lại:
"Trình Khang anh đừng nhìn nữa,nhìn em này"giọng nói mang chút hờn.
Trình Khang nghe chị ấy nói thì cười và sờ nhẹ lên má chị:
"Đợi chút nữa thôi thì em cũng chả buồn nhìn anh đâu"
Chị Diệp bĩu môi"Có anh thì đúng hơn,bạn anh sao mà đẹp đến thế làm biết bao cô gái phải ghen tỵ".
"_Vâng,kính thưa quý vị đây chính là chủ nhân bữa tiệc hôm nay,và bây giờ tôi xin nhường khán đài lại cho cô ấy."
Lâm Uyển Thanh cầm lấy micro tỏ vẻ hơi ngượng ngùng,cô ta nhìn xung quanh rồi mở miệng nói một cách rất nhẹ nhàng và duyên dáng, tất cả cánh đàn ông ở đây đều không thể rời mắt khỏi cô ấy,cánh phụ nữ cũng chẳng kém rất nhiều người từ kinh ngạc đến chuyển sang đố kỵ.
"Xin chào các bạn tôi là Lâm Uyển Thanh,các bạn của tôi thì vốn đã quá quen với tôi rồi còn một nữa cuộc đời mà các bạn đi cùng ngày hôm nay chắc hẳn là lần đầu tiên gặp tôi. Rất vui khi được gặp các bạn và hy vọng mọi người sẽ có một buổi tối tình nhân thật vui vẽ"
Một chàng pháo tay lại ồ lên,họ gọi tên cô ấy rồi còn nói i love you,người thì hôn gió,người thì mang hoa lên tặng nữa.
Lâm Uyển Thanh cầm hoa rồi cười thẹn thùng, miệng liên tục nói" cảm ơn, cảm ơn!" sau đó lại tiếp tục phát biểu:
"_Buổi tiệc hôm nay Uyển Thanh tôi tổ chức là có hai lý do.
_Thứ nhất là vì hôm nay là ngày...ngày gì hả các bạn?"
"Ngày lễ tình nhân". Đám đông liền trả lời.
"_Đúng vậy,còn lý do thứ hai thì xuất phát từ cá nhân tôi. Cách đây ba năm cũng đúng vào ngày này tôi đã gặp được định mệnh của đời mình và hôm nay cũng là ngày kỷ niệm đúng ba năm chúng tôi đã quen nhau.
_Và bây giờ anh ấy sẽ ra đây cùng với tôi.Tạ Đình Phong,xin mời anh "
Âm nhạc lại vang lên chào đón sự xuất hiện của chàng trai,Tuyết Nhi vẫn ngây ngô nhìn cho thoả sự hiếu kỳ ""Cô Lâm Uyển Thanh đó đẹp như vậy không biết bạn trai cô ta như thế nào?"".
Chị Diệp cũng đang tò mò và khi Tạ Đình Phong vừa xuất hiện thì mắt chị ấy như bị anh ta hút mất,đến đứng chị đứng cũng không vững nữa Trình Khang phải đỡ lấy chị ấy.
"Diệp,em đừng nhìn nữa nhìn anh này". Trình Khang che mắt chị ấy lại.
"Anh bịt mắt em thế này thì em nhìn cái kiểu gì?"
"Khỏi nhìn luôn cũng được"
Mắt không thấy gì nhưng chị Diệp vẫn thể hiện bằng cửa miệng.
"Thiên hạ ơi! Sống suốt 27 năm mà cuộc đời chưa từng gặp hot boy nào như thế này"
"Em nói không sợ anh buồn hả?"
"Sự thật mà thôi,anh không thể phản bác em đâu,thôi bỏ tay anh ra đi..".
Tạ Đình Phong quả thật là một nam thần trong lòng biết bao nhiêu cô gái,anh ta đứng cạnh Lâm Uyển Thanh rất sứng đôi vừa lứa, nhiều người con nói họ là cặp Tình nhân vàng xét về nhan sắc đã miễn chê trong khi đó nếu xét về địa vị thì còn kinh khủng hơn.
_Nghe nói Tạ Đình Phong này là con nhà tài phiệt thì phải.
_Các cậu không biết sao?anh ta mới từ mỹ về đấy.
_Thế à,
_Anh ta là cháu trai duy nhất của chủ tịch Tập Đoàn Long Dean đấy.
_Thật sao,trời ạ Tập Đoàn Long Dean cơ à.
Nhóm ba người phụ nữ thì thào to nhỏ về Tạ Đình Phong trong khi Tuyết Nhi thì đang mỉm cười hạnh phúc,đôi mắt cô nhìn anh ấy không rời không chớp bị anh chàng làm cho mê mẫn mất rồi:
""Là anh ấy!mình không bị hoang tưởng,thật là may quá,tên anh là Tạ Đình Phong sao? cái tên hay thật""
"Thì ra là em đứng ở đây à? Làm anh nãy giờ cứ tìm em suốt,uống với anh ly rượu nhé". Gã lúc nãy lại tìm đến quấy rối Tuyết Nhi.
"Lại là anh,tôi nói rồi tôi không muốn,anh đi chỗ khác đi đừng làm phiền tôi!nếu không tôi sẽ....tôi sẽ..."
"Em sẽ làm gì? Làm gì nào?nói đi cưng"
Hắn uống hết ly rượu trên tay rồi ôm lấy eo của Tuyết Nhi.
"Buông ra,buông tôi ra tên khốn nạn". Tuyết Nhi vung tay đánh vào người hắn nhưng trả tác dụng gì,hắn còn định hôn cô thế nhưng cô đã dùng hết sức để chống cự và rồi khi cô cắn lên vai hắn,hắn bị đau nên buông mạnh tay đẩy ngã cô xuống hồ.
Lâm Uyển Thanh vẫn đang vui vẽ khoác tay Tạ Đình Phong và khi MC đang đếm ngược để chuẩn bị diễn ra cảnh hôn nhau tập thể thì từ phía hồ bỗng nghe tiếng la hét lớn.
"Có người rơi xuống nước rồi,C..C..cứu với". Hai ba người gần đó la lên
Lúc này chị Diệp cũng nghe thấy, nhìn về phía hồ thấy dáng một cô gái cứ hụp lên hụp xuống chị chưa nhìn rõ là ai.Mọi người nghe thấy tiếng la hét thì đều dồn đến phía hồ để xem xem chuyện gì nhưng chả có ai lao xuống cả.
Khi đã nhận ra Tuyết Nhi thì chị Diệp hốt hoản:
"Tuyết...T...Tuyết Nhi,Trình Khang mau cứu cô ấy,cứu cô ấy"
"Anh đâu có biết bơi"
"Cái gì? "
Chị Diệp cũng không biết bơi,chị sợ hãi chạy thật nhanh đến gần chỗ Tuyết Nhi vừa chạy chị vừa kêu
"làm ơn ai đó hãy cứu cô ấy với!làm ơn cứu Tuyết Nhi!" chị chạy đến nỗi vấp ngã gẫy cả guốc.
"Diệp em có sao không?"
Tuyết Nhi vùng vẫy đuối cả sức, hồ thì sâu nước thì lạnh cô sắp chịu hết nổi rồi. Gần cô cũng chỉ là mấy cô gái mặc đầm dạ hội họ không thể bơi đến cứu cô với cái đầm đó,Tuyết Nhi không còn sức nữa hai tay cô vơ yếu dần yếu dần đang sắp chìm xuống nước thì có một cánh tay vươn đến phía cô.Tạ Đình Phong đã nhảy xuống nước,anh từ từ đưa Tuyết Nhi lên bờ dưới sự ngỡ ngàn của mọi người.
"Uyển Thanh cậu có biết cô gái này không?". Cô gái tên Xảo Tuệ đứng cạnh hỏi.
Lâm Uyển Thanh lắc đầu.
Tạ Đình Phong đỡ Tuyết Nhi lên bờ,anh vỗ má gọi cho cô ấy tĩnh lại:
"Này cô,cô tĩnh lại đi". Tuyết Nhi bị uống nước nhiều nên bất tĩnh nhân sự không còn cách nào khác anh ấy buộc phải làm hô hấp nhân tạo cho cô,anh dùng tay ấn ngực rồi áp sát miệng của cô thổi hơi vào.
Thấy cảnh tượng đó Lâm Uyển Thanh có vẻ khó chịu.
Xảo Tuệ bỗng thốt lên"trời,bạn trai cậu hôn cô gái khác vào lễ tình nhân kìa "
"Đó không phải là hôn" Lâm Uyển Thanh liền nói.
"Uyển Thanh như vậy là không may mắn đâu,có thể là điềm báo đỗ vỡ đấy"
"Im đi".
cô kia thấy Lâm Uyển Thanh tức giận nên cũng im bặt mồm.
Làm vài lần hô hấp rồi mà Tuyết Nhi vẫn chưa tĩnh lại, Tạ Đình Phong bắt đầu lo lắng hơn,anh tiếp tục cố gắng ấn ngực Tuyết Nhi.
Chị Diệp chạy đến hất đám đông xém xô ngã cả Lâm Uyển Thanh,chị ấy định lao tới nhưng bị Trình Khang giữ lại.
"Diệp bình tĩnh đi. Cậu ấy đang cứu cô ấy đấy,em đừng xen vào"
"Tuyết Nhi mở mắt ra đi em,Tuyết Nhi...Tuyết Nhi em nghe thấy chị không.? " Chị ấy vừa gọi vừa khóc cứ sợ cô ấy sẽ chết.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT