Tạ Đình Phong chỉ vừa mới tĩnh giấc đã gặp một tình huống khó hiểu,anh ấy cau mày mà nhìn Dì Tô nhưng Dì cũng chẳng biết phải nói với anh như thế nào vì đến Dì cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Nhưng khi chú ý đến cái khăn đang đắp trên trán của Đình Phong,Dì Tô mới chợt mở lời: "Thiếu gia cậu bị sốt sao?"
Đình Phong ngồi dậy đưa tay cầm lấy chiếc khăn mềm màu xanh nhạt,đôi mắt không khỏi băn khoăn:
"Ai đã đắp khăn cho tôi?" Anh quay sang hỏi ngược lại Dì Tô.
Dì Tô chỉ nhìn anh mà lắc đầu rồi đột nhiên buột miệng nói " Không lẽ là cô ấy"
Nghe Dì nói thì Đình Phong hơi nâng ánh mắt lên:
"Hôm qua nhà có khách ư?" Anh hỏi.
"Dạ vâng thưa cậu! Là khách của ông chủ" Dì Tô trả lời.
Tạ Đình Phong dòm xuống chiếc khăn đang cầm rồi anh chuyển tầm nhìn về phía cửa,một câu hỏi duy nhất xuất hiện trong đầu " Ông quen cô ấy sao?"
Hạ Tuyết Nhi sau khi chạy ra khỏi phòng của Tạ Đình Phong, cô liền chốn về phòng đóng kính cửa rồi ngồi sụp xuống hai tay ôm lấy mặt mà khóc nức nở:
"Xấu hổ,thật xấu hổ,mình phải làm sao bây giờ? Ăn nói thế nào với người ta đây huhu..hu"
Tuyết Nhi ban đầu chỉ vì ý tốt nhưng ai ngờ cô lại ngủ quên mất,ý tốt đó giờ biến thành ý gì đây trong mắt của mọi người,Tạ Đình Phong sẽ nghĩ cô như thế nào? Còn ông nữa,tất cả đều sẽ muốn một lời giải thích từ miệng của Tuyết Nhi,cô ấy biết tìm cái cớ nào cho hợp lý bây giờ thế nên cô ấy sợ mà khóc oà lên,không lẽ lại đi nói là cô yêu thích ảnh hay sao?
Khoảng 10 phút sau thì Tạ Đình Phong bước xuống lầu,ông Tạ tập xong thì cũng đi xuống,vừa thấy ông Đình Phong nở một nụ cười "Hôm qua ông ngủ ngon chứ ạ!"
Ông Tạ vui vẽ gật đầu rồi hỏi:
"Cháu đã sẵn sàng chưa?"
Đình Phong nghe ông hỏi anh liền trả lời:
"Vâng cháu tất nhiên là đã sẵn sàng"
Ngày hôm nay là ngày mà ông Tạ sẽ chính thức giới thiệu Đình Phong với đại hội cổ đông của Tập Đoàn Long Dean,chính thức bổ nhiệm anh lên làm Giám Đốc Điều Hành của công ty.
Đoạn Đình Phong chuẩn bị theo ông Tạ đến tổng công ty,trong lúc ông Tạ đi ra xe trước thì anh quay sang Dì Tô với nét mặt lãnh đạm anh nói:
"Dì đừng nói gì với ông Nội chuyện lúc nảy nhé! Tôi sẽ tự tìm hiểu sau."
Nói rồi anh bước đi,Dì Tô cũng chỉ biết nghe theo nhưng nếu anh không nói thì chắc Dì cũng đã kể chuyện lạ lùng này với ông rồi. Nếu có thể cho Dì một lý do để hiểu thì chắc là:
"Không lẽ thiếu gia đã chia tay với tiểu thư Lâm?"Dì Tô thầm nghĩ.
Sau đó theo lời mà ông Tạ đã dặn,Dì Tô đem một phần ăn sáng lên phòng của Tuyết Nhi.
Dì gõ cửa "Cốc cốc...cốc"
Tuyết Nhi vẫn đang ngồi sát ở cửa,cô nghe tiếng gõ thì nước mắt lại ứa ra:
"Thôi rồi,có phải là anh ấy tìm mình không? Làm sao đây hic hic.."
"Là tôi Dì Tô đây,tôi mang điểm tâm đến cho cô" Dì Tô lên tiếng.
Hoá ra là Dì,Tuyết Nhi có chút nhẹ nhõm nhưng Dì Tô thì cô cũng thấy khó xử.
"Cốc..cốc..". Dì ấy lại gõ cửa,Tuyết Nhi cũng không thể cứ né tránh như vậy,cô ấy đành phải mở cửa.
Tuyết Nhi đứng dậy,hai tay vuốt cho khô nướt mắt rồi mở cửa ra và nói chỉ một từ "Dạ" với Dì Tô.
Dì Tô trông mặt mũi cô ấy thì đoán chắc là vừa mới khóc xong.
"Điểm tâm này là ông dặn làm riêng cho cô đấy,tôi mang vào cho cô nhé"
Dì bưng khây đồ ăn đặt trên cái bàn rồi quay ra,khi ra cửa Dì có ngoảnh lại nhìn Tuyết Nhi rồi bỗng hỏi:
" Có thể cho tôi biết tên của cô để tiện xưng hô không? Dù sao cô cũng là khách của ông chủ và sẽ ở lại đây vài ngày nên tôi nghĩ nếu biết tên sẽ tiện hơn"
"Cháu tên là Hạ Tuyết Nhi" Giọng nói cô ấy nghe cứ buồn buồn.
Dì Tô mỉm cười gật đầu rồi quay xuống dưới lầu,Dì cũng chỉ hỏi thế thôi chứ không đánh động gì đến chuyện hồi nảy như một cách để lãn tránh. Tuyết Nhi nhẹ khép cửa lại,cô đi lại giường mà ngồi xuống rồi đưa mắt nhìn lên cái bàn với món điểm tâm,lúc này lòng đầy rối bời cô còn có thể nuốt trôi thứ gì ư?
________
Trong lúc Hạ Tuyết Nhi đang gặp rắc rối ở nhà họ Tạ,thì dưới quê cha của cô đang vắt ốc suy nghĩ để tìm cách cho cô con gái nhỏ thoát thân khỏi cuộc hôn nhân không mong muốn.
Ông Hạ hôm nay vẫn dọn tiệm ra chỗ thường ngày của mình,ông ngồi đó ngắm nhìn từng lượt khách qua lại thật vắng vẽ,vì cũng vậy vẫn ế ẩm như mọi khi. Nhưng lúc này đó không phải là điều mà ông bận tâm,cũng đã hơn hai tuần trôi qua rồi mà ông chưa moi đâu ra được số tiền đó,thậm chí là một phần mười cũng chẳng thấy,dăm ba đồng kiếm được chỉ đủ để mua gạo hàng tháng,ông thật bí cùng mọi cách rồi.
"Hay là..." Ông Hạ bỗng nhiên nghĩ đến chuyện sòng bài mà ông bạn của ông đã từng đề cập đến,nhưng chung quy là tính ông Hạ rất nhát lại sợ vợ nên đó cũng chỉ là chút suy nghĩ liều lĩnh chợt loé lên rồi mất hút dần trong cái thở dài của ông "Hây......."
Chiều về lúc tầm 6h chiều,ông Hạ đã ở nhà từ 5h còn bà vợ ông sau khi thu dọn xong xuôi việc bán buôn ở chợ thù cũng đã về.
Về đến nhà vừa mới bước vào đã hầm hầm sắc mặt: " Sao?hôm nay ông sửa được mấy cái đồng hồ,kiếm được bao nhiêu rồi?"
Ông Hạ đang ngồi đọc báo thì đặt tờ báo xuống đùi: "Hai cái"
Giọng ông nghe rất ngán ngẩm,bà Hạ nhếch một nét cười khinh dễ " Ha_ tôi biết ngay mà,dại gì mà tin theo ông,làm không được thì thôi mạnh mồm làm gì?"
"Vẫn chưa hết một tháng mà bà đã nói gì thế? " Ông Hạ lên giọng thị uy.
"Gốm! chưa hết,điên mới đợi cho ông phá hết thì có,cơ hội ngàn năm có một tôi phải lo mà bắt lấy chứ"
Ông Hạ ngờ ngợ trong câu nói của bà Hạ,có cái hàm ý gì đó hơn là mỉa mai.
" Ý bà là sao? Cái gì mà điên mới đợi,chẳng phải bà bảo cho tôi thời gian là một tháng còn gì."
Bà Hạ ngồi xuống ghế dửng dưng thốt ra ba từ " Tôi nhận rồi"
"Bà đang nói nhảm cái gì thế? Tự nhiên bảo nhận là nhận cái gì?" Ông Hạ chỉ thấy bà ấy khó hiểu mà không hề biết bà ấy vốn đã nuốt lời với ông, và đương nhiên cái gọi là một tháng chỉ là gió thổi qua tai cho vui chứ điều kiện đó chưa từng được bà ấy cho là tồn tại.
Bà Hạ quay sang nhìn ông Hạ bằng một ánh nhìn rất tĩnh và như một điều gì đó rất có quyền bà ấy nói:
"Còn nhận gì nữa,tất nhiên là sính lễ của nhà họ Trần"
Bà vừa dứt câu thì bỗng nghe một tiếng quát thật lớn hét lên bên tai:
"CÁI GÌ?"
"Làm giật cả mình. Ông bị điên hả?"
"Tại sao bà lại nhận hả? Tôi còn đang tính cách mà chưa gì bà lại làm cái chuyện chẳng khác nào bán con gái như vậy?"
Ông Hạ rất tức giận mà gằn giọng hỏi quặn lại bà Hạ nhưng ông ấy cũng chỉ được cái lên uy nhất thời,bởi bà Hạ đâu có phải người vợ hiền lành nhu thuận thay vào đó bà ấy rất chua ngoa và giữ dằn,cơn thịnh nộ nổi lên như một cơn bão lớn xoáy đến làm ông Hạ có muốn né cũng né không kịp.
"Tại vì ông là cái loại vô tích sự,từ khi tôi sanh con cho đến khi tôi nuôi đứa con hoang của ông thì ông đã làm được gì cho mẹ con tôi hả? Tôi chỉ là phận phụ nữ yếu đuối mà phải bương trải cuộc sống cho cả gia đình,nuôi đến bốn miệng ăn,vất vả thế nào chỉ một vai tôi ghánh và cả khi ba của ông lúc ốm đau thì ai là người sớm khuya lo cho ông ấy từng miếng nước muỗn cháo hả? Tôi hỏi ông là ai? Rồi khi con gái ông nó đâu nó bệnh,lúc ông đi nhậu nhẹt bê bét thì ai là người đã cõng nó mà chạy trong đêm đến bệnh viện? Giỏi thì ông nói không phải là tôi đi? Còn giám nói là tôi bán con,không nhờ tôi thì còn lâu nó mới bước chân được vào nhà họ Trần,có biết bao nhiêu gia đình xếp hàng dài chờ mà còn không đến lượt"
Chỉ nói có vài câu mà bà ấy lôi cả quá khứ cha mẹ đến con cái ra mà bắn cho ông Hạ một hồi liên thanh,tình cảnh này thì ông ấy còn nói được lời nào, bởi thực chất ông cũng biết trụ cột của cái gia đình này là bà ấy.
"Chẳng lẽ từ đó đến giờ bà chưa từng thương yêu Tuyết Nhi ư?" Ông Hạ đau lòng hỏi.
Bà Hạ lặng yên không trả lời mà đứng dậy bỏ đi nhưng được vài bước thì bà ấy dừng lại nói một câu " Chuyện hôn sự ông hãy tự nói cho nó biết,tiền tôi đã gởi sang cho thằng Du rồi"
Thế rồi bà ấy lạnh nhạt bỏ đi,ông Hạ ngồi đó nước mắt dần ứa ra,ông thương con gái quá vì gia đình nó đã phải từ bỏ cả tương lai, giờ làm như vậy cũng tức là ông đem con đi bán cho người ta,như vậy con bé phải sống thế nào đây? Ông nghĩ mình đúng thật là người cha tệ hại hết sức,không làm được gì để mà bảo vệ cho con.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT