Đang định quay gót thì Mộ Tâm chợt phát hiện ra có gì đó ở phía trước. Không rõ cho lắm, hình như là bóng người. Bản tính tò mò trỗi dậy, cô quyết định đi về phía bóng người đó. Mộ Tâm bước một cách chậm rãi. Ánh đèn vàng càng ngày càng chiếu rõ, Mộ Tâm cố căng căng mắt nhìn xem phía trước là ai. Bỗng đôi chân cô dừng lại theo quán tính, cùng lúc người đó quay ra.
Hàng loạt bóng đèn led được gắn ở bên mé con đường mòn bừng sáng. Mộ Tâm giật mình, ngạc nhiên nhìn người đối diện, không tin vào mắt mình. Là người đó, người cô đã gặp ở cánh đồng hoa, người đã ngồi đàn piano suốt một buổi chiều tối, người đã ám ảnh tâm trí cô mấy ngày nay.
Lần thứ hai chạm mặt, vẫn lại ánh mắt ấy, vẫn hai con người ấy, vẫn hai tâm trạng ấy. Như một duyên số, không hẹn mà gặp.
Vương Bạch Ngôn, anh đã nhận ra cô, chỉ có đôi chút không ngờ lại trùng hợp đến vậy. Nhưng cũng nhanh chóng lại coi như không quen biết, lạnh lùng đi ngang qua cô. Đối với những người không liên quan, Vương Bạch Ngôn có thói quen không để tâm cho lắm.
Mộ Tâm đơ người, thấy phản ứng của Vương Bạch Ngôn chỉ lẳng lặng đi qua, vội vàng quay người theo như sợ bỏ lỡ điều gì đó.
“Xin chờ một chút”.
Vương Bạch Ngôn dừng bước. Mộ Tâm nâng váy, đuổi theo. Nhưng không hiểu có điều gì lại thôi thúc cô làm Mộ Tâm rảo bước nhanh như lúc này, kết quả là Mộ Tâm bị vấp phải đuôi váy, đúng lúc đang định kéo tay người đó xoay lại. Mộ tâm há hốc mồm biết trước sẽ an tọa dưới đất thì Vương Bạch Ngôn nhanh tay đỡ lấy ngang người cô.
Mộ Tâm mở tròn mắt, hoang mang, hồn như chuẩn bị lìa khỏi xác, bay tứ tung. Tư thế này người ngoài nhìn vào chông rất kì cục.
Khuôn mặt Vương Bạch Ngôn chưa bao giờ gần một người đến vậy. Mộ Tâm có chút ngây người, nhìn chằm chằm vào anh. Nói là tuyệt tác thì hơi quá mà không nói như vậy thì lại không miêu tả hết được vẻ đẹp này của anh. Mộ Tâm chưa bao giờ gặp một người đàn ông đẹp như vậy.
Vương Bạch Ngôn cảm thấy hơi khó chịu, liền định thả tay ra mặc kệ cô, nhưng Mộ Tâm đúng lúc cũng định đứng dậy. Khi người cô ngang qua mắt anh, Vương Bạch Ngôn cảm thấy gì đó quen thuộc. Anh nhìn lên cổ cô, đôi mắt thoáng lên một tia bất ngờ. Vương Bạch Ngôn sững lại. Mộ Tâm để ý đến nét mặt anh, biết mình đã thất lễ, cảm thấy không ổn, cô cúi mặt, ngượng ngùng luống cuống bỏ đi.
Vương Bạch Ngôn đứng đó, không di chuyển với ánh mắt chất chứa vô vàn điều khó hiểu. Chiếc dây chuyền đó, chiếc dây chuyền trên cổ cô là thứ khiến anh chú ý.
Vương Bạch Ngôn quan sát bóng lưng Mộ Tâm xa dần, trong đầu bắt đầu rối bời. Kỉ niệm bất chợt ùa về như thước phim quay chậm hiện hữu…
Tháng mười, mùa Lavender nở đẹp nhất, cả cánh đồng bất tận, bạt ngàn, tím ngắt một màu cùng hương thơm nhẹ nhàng, say đắm lòng người. Những ngôi nhà nhỏ giữa cánh đồng lớn, những con người vui vẻ hạnh phúc giữa cánh đồng lãng mạn, đầy yêu thương. Họ sống với nhau ở khu làng Luberon của nước Pháp xinh đẹp, tuyệt vời.
Bà Victoria với nét đẹp của người phụ nữ nông thôn, không kém sự ngọt ngào, xinh đẹp, đang hái từng bông hoa đem vào trong nhà để trang trí cho căn phòng thêm sinh động. Bà đánh thức cậu con trai nhỏ bảy tuổi bằng giọng nói đầy yêu thương.
“Ngôn! Dậy đi con, trời đã sáng từ rất lâu rồi”.
Cậu bé đáng yêu tên Ngôn lai hai dòng máu Trung- Pháp, với đôi má bánh bao, đáng yêu của một thiên thần nhỏ.
“Mẹ cho con ngủ thêm chút nữa đi”.
Bà mỉm cười, vỗ vỗ mông cậu bé.
“Tại sao con không chịu dậy ra ngoài chơi với mọi người nhỉ? làng ta mới có thêm người mới chuyển đến đấy. Hãy giúp mẹ đem ít bánh ngọt sang cho họ, để họ cảm thấy chúng ta có lòng mến khách”.
Cậu bé tên Ngôn mắt vẫn nhắm nghiền, cái miệng chu chu khi bị đánh thức trông rất đáng yêu.
“Không cần đâu mẹ”.
“Thôi nào! Tất cả mọi người đều làm vậy cả. Dậy đi con yêu”.
Thế là bằng lời nói dỗ dành của bà, cậu con trai nhỏ bèn phải dậy phụ giúp mẹ. Mất một ngày nghỉ, thật là chán ngắt. Cậu bé vẻ uể oải, xách giỏ bánh quy vừa mới ra lò, được mẹ ủ trong tấm vải trắng cẩn thận, sang nhà hàng xóm mới “đáng ghét”. Tiểu Ngôn gõ cửa rất lịch sự mà tròng long vẫn có chút hậm hực.
Cánh cửa từ từ mở ra, một cô bé xuất hiện, nhìn có vẻ là người Châu Á, cô bé có làn da trắng và mái tóc đen dài mềm mượt. Đôi mắt to tròn, chớp chớp nhìn cậu bé trước mặt.
“Anh là ai?”.
Tiểu Ngôn bảy tuổi ngây người, nhìn cô bé rồi chợt ngại ngùng, vẻ mặt khó chịu cũng biến mất. Cậu bé gãi gãi đầu một cách ngây thơ dơ giỏ bánh lên.
“Anh đem bánh sang làm quà chào đón hàng xóm mới”.
Cô bé reo lên thích thú, nhận lấy giỏ bánh từ tay cậu bé.
“Vậy ạ? Cảm ơn anh, em sẽ đem vào cho mẹ em”.
Cậu bé gật đầu, nở nụ cười tươi với cô bé.
“Em có muốn đi chơi không? Anh sẽ giới thiệu em với các bạn xung quanh đây”.
Cô bé nghe thấy thế liền gật đầu lia lịa, vui mừng. Cô bé chạy vào xin phép mẹ rồi trở ra đi cùng cậu bé.
Tiểu Ngôn nhỏ tuổi, nhanh nhẹn, giới thiệu và kể về tất cả những gì xung quanh ngôi làng nhỏ cho cô bé nghe, chợt tiểu Ngôn dừng lại như nhớ ra điều gì đó rồi xòe lòng bàn tay bé xíu lên phía trước.
“Quên chưa giới thiệu, anh tên là Vương Bạch Ngôn, bảy tuổi”.
Cô bé hỏi lại.
“Anh là người Trung Quốc à?”.
“Không! bố anh là người Trung, còn mẹ anh là người Pháp. Bà ấy rất đẹp. Còn em tên gì?”.
Cô bé đặt tay lên bàn tay cậu bé, điệu đà trả lời.
“Em là Tiểu Tâm, năm tuổi”.
Tiểu Ngôn cầm tay cô bé, hôn nhẹ lên mu bàn tay tiểu Tâm, lịch thiệp, lãng tử.
“Rất vui được quen biết em”.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT