Bị Thượng Hy kéo ra ngoài, Mạnh Lạc không quen khi nhiều người nhìn như vậy.Nên đã trốn vào trong vòng tay của Thượng Hy,thấy Mạnh Lạc chui sâu vào trong lòng mình thì bên môi Thượng Hy nở nụ cười nhạt.Lên xe Thượng Hy hỏi:

"Con muốn đi đâu không hay về thẳng?"

Mạnh Lạc bước lên xe,lắc đầu:

"Dạ thôi.Con hơi mệt muốn về nghỉ ạ."

Thượng Hy gật đầu:

"Được rồi về nhà."

Lên xe Mạnh Lạc nhắm mắt lại,Thượng Hy thì nghĩ Mạnh Lạc mệt nên kêu tài xế đi nhanh lên.Nhưng Mạnh Lạc thì muốn tránh đi Thượng Hy,cô sợ phải đối mặt với Thượng Hy.Lúc sáng khi Thượng Hy ôm cô vào lòng,Mạnh Lạc không kiềm chế được mà run lên.Cô dám đối mặt với Thượng Hy nên cô chỉ có thể tìm cách trốn tránh anh.Cứ như thế,mãi cho đến khi Mạnh Lạc hỏi:

"Chú Hy."

Thượng Hy nhẹ đáp:

"Sao con?"

Mạnh Lạc rụt rè nói:

"Chú cho con đi học ở trường lại được không?"

Nghe thấy Mạnh Lạc xin, Thượng Hy lắc đầu:

"Không là không.Từ giờ về sau chú không muốn nhắc lại vấn đề này một lần nào nữa."

Nhận ra Thượng Hy đã giận,Mạnh Lạc rụt rè gật đầu:

"Vâng...con nhớ rồi."

Thượng Hy ôm kéo cô vào lòng,anh cúi xuống chóp mũi chạm vào tóc cô,thì thầm:

"Chú không muốn con chịu uất ức.Con là bảo bối của chú tại sao lại phải để người khác khi dễ con."

Mạnh Lạc run lên,mỗi lần bên cạnh anh gần như thế này thì cô vẫn không kiềm chế được mà run lên.Thượng Hy cảm nhận được cơ thể nhỏ bé trong ngực mình đang run lên,sau đó anh kéo cô nằm hẳn trong lòng mình.Mạnh Lạc thì muốn ngồi dậy nhưng không thể nào ngồi dậy được,chỉ có thể chống đôi tay nhỏ lên trước ngực Thượng Hy để giữ khoảng cách mà thôi.Thượng Hy không về nhà vội anh nói với tài xế:

"Đến quán kem."

Tài xế "dạ" một tiếng,rồi bẻ lái đi về hướng trung tâm thành phố.Mạnh Lạc nghe vậy lắc đầu,nói:

"Thôi chú,không cần đâu."

Thượng Hy xoa đầu cô cười như không,nói:

"Cũng lâu rồi chú chưa đưa con đi chơi.Hôm nay chú đưa đi.Con không muốn đi với chú sao?"

Mạnh Lạc cúi đầu xuống không dám lên tiếng,cô nào dám nói với Thượng Hy là cô không dám đối mặt với anh,cô sợ mình sẽ sa ngã vào trong ánh mắt ôn nhu của anh.Cúi xuống thì cô nhìn thấy vòng tay của Thượng Hy đang ôm lấy cô,Mạnh Lạc từng muốn ở mãi trong vòng tay đó không rời.Cô muốn được anh bảo vệ che chở,nhưng rồi cô nhận ra là không phải cô muốn là được,nếu bây giờ cô nói ra tình cảm của mình dành cho anh thì chắc chắn anh sẽ chán ghét cô.Mạnh Lạc rất sợ Thượng Hy chán ghét rồi bỏ rơi cô cho nên cô đang dè dặt giữ nguyên hiện trạng giữa cô và anh.Nhưng ngàn vạn lần Mạnh Lạc cũng không nghĩ đến rằng vì không muốn Mạnh Lạc tiếp xúc với bất cứ ai dù trai hay gái,nên Thượng Hy mới bày ra một cái cớ rồi ép cô ở nhà.Thượng Hy chỉ muốn giấu Mạnh Lạc dưới đôi cánh của mình không cho ai có thể nhìn thấy cô xinh đẹp như thế nào.Thượng Hy không biết có phải là anh đã động lòng với cô không?Nhưng anh đã nhìn cô lớn lên mười năm nay rồi,chỉ còn ba năm nữa là cô tròn 18 tuổi và cô sẽ trưởng thành,Thượng Hy muốn thay ba mẹ cô nhìn cô lớn lên...Hai người hai suy nghĩ nhưng cùng chung là đều nghĩ về người bên cạnh mình.

Khi đến quán kem,Mạnh Lạc cứ nghĩ như mọi khi là chỉ mình cô xuống mà thôi.Nhưng không ngờ Thượng Hy cũng buồn xuống cùng,cô ngơ ngác hỏi:

"Ơ chú cũng vào sao?"

Thượng Hy gật đầu:

"Con không thích sao?"

Mạnh Lạc lắc đầu:

"Dạ không có."

Dáng người của Thượng Hy thật sự rất nổi bật,anh chỉ vừa bước xuống xe thôi mọi người xung quanh đã nhìn anh không ngừng.Mạnh Lạc xuống sau nhìn cảnh này rồi nhìn lại Thượng Hy lắc đầu nói:

"Chú đi đâu cũng gây ấn tượng mạnh với phái nữ."

Thượng Hy mỉm cười với cô,nói:

"Thế có ấn tượng với con không?"

Tim Mạnh Lạc đập mạnh một cái,nhưng cô vẫn cố bình thường đáp:

"Con nhìn chú mười năm rồi.Nên có thể con đã miễn dịch rồi."

Thượng Hy sâu xa nhìn cô không nói gì.Thấy Thượng Hy cứ nhìn mình Mạnh Lạc ngại ngùng chạy vào trong,còn Thượng Hy cứ ung dung đi sau.

~còn tiếp~

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play