Đang tung tăng như An Nà Béo Là lên tầng vào phòng ngủ của mình thì khụ khụ...thực ra bà cô già này không nhớ phòng mình là phòng nào cả, thì cũng đúng hoy ớ vì Mộc An Nhiên có biết tí gì về ngôi nhà này đây, truyện thì cũng mới đọc sơ qua chỉ chú ý đến các nhân vật với cuộc sống chứ nào đâu chú ý đến tả cảnh trong truyện đâu -.-

[ MAN: mừn là người không quan tâm đến gia cảnh oke -.- hmmmm ]

Gãi đầu sột soạt, mặt lầm lầm lì lì đi xuống cầu thang thò cổ nhìn vào phòng ăn tay ngoắc ngoắc hướng ông quản gia Mục Tề đang đứng, cả nhà đang ăn cơm cũng quay lại nhìn cô ngơ ngác. Ông quản gia thầm than, thôi xong nay lão thiên lại cho ông đi dạo ở quỷ môn quan lần thứ ê nờ rồi T.T ahaha cười 1 cách đau khổ, ông cung kính hỏi vị " lão gia " trước mặt:

- Tiểu thư cô cần gì ạ?

- Bác lại đây, nhanh, cháu nói thầm tí T.T

Vuốt mồ hôi đang chảy 2 bên thái dương, lại gần cô:

- Dạ tôi nghe đây.

- Khụ...khụ bác có thể....chỉ phòng của cháu cho cháu được không a ha ha ha. Cháu quên mất phòng mình rồi.

- Hảaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Nhanh tay bịt miệng cái người đang la lên, nhìn mọi người đang trố mặt ra nhìn cô, kéo ông quản gia sền sệt ra ngoài:

- Nào, bác nói bé thoyyyyy T.T

Mục Tề biết mình phản ứng hơi thái quá nên nhẹ nhàng lấy móng heo bịt miệng lại, làm vẻ mặt thần thần bí bí hỏi cô:

- Tiểu thư, sao cô lại không nhớ phòng riêng của mình chứ. Huhuhu đừng nói cô bị mất trí nhớ đó.

- Nố nồ nô, sao bác lại nghĩ thế, cháu chỉ là mới hồi phục lại nên trí nhớ lâu lâu không ổn định đó mà hí hí hí.

- Tiểu thư à, trước lúc ông chủ ( ông nội của MAN) mất có dặn dò tôi rất kỹ là phải chăm sóc cho cô. Lần này cô bị như thế này hic huhu cũng là 1 phần lỗi do tôi không quan tâm đến. Tiểu thư à, tôi có thể không làm được gì nhiều, nhưng có lúc cũng rất có ích cho cô. Cô cần gì cứ nói với tôi, mặc dù tôi chỉ là 1 quản gia nhỏ bé nhưng chỉ cần cô nói 1 câu thôi thì việc gì tôi cũng sẽ làm. 

Vị quản gia già ấy nói xong nước mắt thi nhau chảy xuống, cô cũng ướt ướt khóe mi. Cô biết chứ, cô biết vị quản gia này rất thương " Mộc An Nhiên " vì cô mà làm rất nhiều điều nguy hiểm, ông thương cô như thương con gái ruột của mình. Ông già rồi, nhưng vẫn toàn tâm toàn ý ở lại cái nhà đã mục nát này. Ông già rồi, không vợ không con, nên ông rất cần 1 " người con " ở bên mình, cần tình yêu thương. Vỗ vai ông cô an ủi:

- Bác đừng khóc, cháu sẽ sống tốt sẽ không để bị ức hiếp giống hồi trước hay sống buông tha giống trước kia nữa đâu.

- A~ tốt quá tốt quá, nào để tôi dẫn tiểu thư về phòng của mình.

Hai người lừ đừ éc éc nhầm lồng lộn nhầmmmm thong thả đi lên lầu mà không chú ý đến có người đứng phía sau nghe lỏm được câu chuyện. Khổ thưn, đi muốn gãy 2 cái chân mới đến phòng cô nhà gì mà rộng chết mịe hà, phòng của cô ở tít cuối hành lang tầng 2. Chào ông quản gia, cô đẩy cửa bước vào phòng mình khóa trái của lại..........

- Ngóe ngéo? Phòng gì bụ chà bá voại má...e hèm gu của bà ( ý nói MAN kia) này cũng giống mình nà. Ố là la phòng màu chủ đạo là đen trắng và xám, bố cục của phòng cũng khá đơn giản. Bơ phẹt:3 chuẩn ý ta đê khà khà.

Ở giữ là chiếc giường ngủ kiểu dáng hoàng tộc phương tây, giường màu đen, chăn ga 1 màu xám tro -.-. Góc phòng bên tay phải của chiếc giường là 1 cái tủ đựng giày quần áo và đồ trang sức, balo túi sách các kiểu các kiểu. Bên trái là giá sách to đoành -.- bonus ăn kèm là bàn máy tính trên bàn đặt 1 lọ cây xương rồng đơn giản, còn đặt 1 chiếc khung ảnh chụp cô ba mẹ cô và cùng 1 người con trai nữa ( ai thì sau rùi biết ha:D), nhìn mà tạo cho người đọc nhầm nữa người nhìn 1 cảm giác khá thoáng đảng. À có cả cửa sổ nữa huhuhu, tối gió lùa lạnh thì em biết làm seo??

[ Châu Hám Tiền: vậy mà thoáng đảng á? Tối lạnh thì kiếm người yêu ôm đi mầy -.- Mà hoy sau mầy có cả 1 hậu cung rồi. Mầy là ai?? Tao không biết...Mầy cứ tả tiếp đi ]

trong này còn có máy tập thể dục nà, phòng tắm phòng vệ sinh riêng nà. Quá đã đê, bước lại tủ quần áo mở ra thì cô choáng váng.

- Chúa thần quỷ phật bà cố nội cố ngoại ông cố bà tổ tui ơi. Quần áo lắm zữ bây.

Cầm 1 cái váy lên cô xám mạt, lắc lắc cái đầu đây cũng là quần áo hả?Khác gì mớ rẻ người ta cắt xén còn tí che ở nơi nhạy cảm hông -.-. Mà do bà chủ của thân thể này hồi trước ăn chơi thích mặc mấy bộ đồ kiểu này hoy. Bới tung đống đồ lên cô mới kiếm được 1 bộ quần áo ưng ý, 1 chiếc quần đùi cạp cao và 1 áo thun over size có hình con cá trước áo. Tung tăng hát cô búi tóc lên, bước chân vào nhà tắm hát véo von:

" Cùng anh băng qua bao đại dương

Cùng anh đi vượt ngàn con đường

Phiêu lãng như áng mây trời

Xanh ngát như giấc mơ ta

Và đời vẫn thế, vẫn mãi trôi

Tháng năm dài, mình có đôi

Dù là ngày mưa hay nắng xanh ngời

Vẫn mong cùng người bước qua

Cùng anh băng qua muôn trùng khơi

Cùng anh đi tận cùng chân trời

Ôm ấp những giấc mơ dài

Đi tới khắp chốn xa xôi

Và đời vẫn thế, vẫn mãi trôi

Tháng năm dài, mình có đôi

Dù là ngày mưa hay nắng xanh ngời

Vẫn mong cùng người bước qua

Nắm tay em chặt hơn đi để chẳng lạc mất nhau dẫu mai về đâu

Nép sau lưng anh mọi bộn bề, mọi lo lắng nhẹ như mây bay

Siết môi em chặt hơn đi để những dấu yêu ta không nhạt phai

Có anh bên em bình yên, ngoài kia bão cũng hóa dịu dàng và ấm áp "

Tắm rửa sạch sẽ thơm tho hứng khởi ngã người xuống cái giường êm ái đang định đánh 1 giấc đến sáng mai thì có người gõ cửa, đẩu móa đang định ngủ thì...hậm hực bước ra mở cửa đập vào mắt cô là 1 cốc sữa nóng hổi đang bốc khói nghi ngút, nheo mắt lại nhìn người trước mặt cô nhếch môi cười:

- Ồ, Triệu công tử chưa về sao? Đến phòng tôi làm gì thế? Định dụ dỗ hay muốn 419 với tôi sao? Còn cốc sữa này hửm...?

- Tôi chưa về, cô đừng có ăn nói kiểu đấy, cốc sữa này là do ba cô nhờ tôi mang lên cho cô thôi. Cầm lấy đi.

Nói đoạn anh ta đưa cốc sữa cho cô nhưng cô không cầm mà nói:

- Ai biết anh có ý đồ gì, cốc sữa này có khi 1 bỏ thêm gì vào thì làm sao tôi giám uống đây.

- Cô...hừ cô nghĩ ai cũng giống nư cô sao. Cầm lấy, tôi không có thời gian nói chuyện phiếm với cô.

Túm lấy tay Mộc An Nhiên đặt cốc sữa vào tay cô, Triệu Hàn Phong quay lưng bỏ đi lúc quay lưng đi anh ta nở 1 nụ cười mãn nguyện. " Cô ấy thực sự thay đổi sao? ".

Đạp chân vào cửa đóng cái rầm, cô đặt mạnh ly sữa xuống bàn tức xì khói:

- Con mợ @#%^&&^*^&(&*(*)*()&Q#!&(&*(%^^#$. 

Chửi xong 1 lô cô ôm gối nhào lên giường, haiz nhìn cốc sữa tội nghiệp đang mời gọi lại đứng dậy đến bàn cầm cốc sữa lên nghiên cức trong 5s 

- Ực...ực...ợ ợ ợ. Khà khà không tồi. Ngủ khỏe.

Lại lết xác đi ngủ, mai phải đi thay đổi diện mạo 1 chút à cả đống quần áo kia nữa rồi chiều hãy đi học khà khà.

Thế là con chóa điên nào đó nhắm mắt ngủ, dãi chảy tứ tùng chăn đạp tùm lum. Mai a~ ngày mai là ngày bắt đầu cuộc sống kèm cuộc chiến tung trời tung máu tung gì gì cmn ngủ.

_______________________________________________________________________________________________

Đôi lời cùng Châu....đậu mé người yêu kêu tớ lắm mồm các bác ạ:) Đau lòng, kêu mình lắm mồm và nó lại đi nhắn tin với con bạn thân mình...theo các bác nên dao tông hay dao chọc tiết lợn =))

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play