Nó khoác cặp xuống canteen uống nước, trời hửng nắng. Năm nay mùa xuân sao lại nóng bức đến thế, nóng chết đi được.

Một bóng dáng xinh đẹp đang ngồi một góc, nhìn vào điện thoại cười một mình. Nó nheo mắt nhìn, ơ, là Huỳnh Lệ Anh mà. Sao chị ấy lại ngồi ở đây?

Nhầm, câu đáng hỏi là sao chị ấy đột nhiên lại cười một mình ngốc nghếch như thế? Hay là...phải lòng ai rồi?

Ái chà. Phải ra thám thính tình hình mới được.

Nó rón rén bước tới bàn của Huỳnh Lệ Anh, ngó vào chiếc điện thoại. Hiện lên trên màn hình chỉ là một bức ảnh của một chàng trai vô cùng vô cùng soái. Điều làm nó ngạc nhiên hơn là chàng trai này chẳng ai khác chính là anh hàng xóm đẹp trai của nó - Giang Vũ Minh.

Nó đơ người, Huỳnh Lệ Anh bất giác quay người lại phía sau, giật mình thấy nó đang đứng lù lù bên cạnh.

- Vy...Vy Khánh!?

- Chị Lệ Anh, chị...- Nó ú ớ.

- Vy Khánh, huhu, em xem này, hôm nọ em buồn quá chị chưa khoe được anh ấy với em. Em xem, đẹp trai quá đi mất! - Huỳnh Lệ Anh giơ điện thoại ra trước mặt nó, phấn khích nói.

- Chị Lệ Anh, đừng nói là chị thích anh Vũ Minh đấy nhé! - Nó há mồm.

Huỳnh Lệ Anh há mồm lớn hơn nó:

- Sao...sao em biết anh Vũ Minh?

- Anh ấy là hàng xóm của em. Từ nhỏ đã quen nhau rồi.

- Aww, tình cảm có tốt không? - Mắt Huỳnh Lệ Anh đột nhiên sáng lên.

- Rất tốt là đằng khác! - Nó tự hào.

Huỳnh Lệ Anh nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy nó:

- Aaaaaa...Vy Khánh! Em...em là cô gái tốt nhất trên đời. Em giúp chị theo đuổi anh Vũ Minh đi, chị sẽ giúp em đá đít con nhỏ Hà My, à không, tất cả những cô hồn bám xung quanh Hàn Phong!

Nó đơ người, tròn mắt:

- Chị...thích anh Vũ Minh dữ vậy hả?

- Hic, chị hâm mộ anh ấy cũng lâu rồi nhưng chưa được tận mắt nhìn thấy anh ấy. Trước giờ chỉ là hâm mộ thôi, vậy mà hôm nọ gặp anh ấy đi mua đồ ở siêu thị, nhìn một cái, ôi, đổ luôn.

- Trời...! - Nó cười ha hả.

- Nha, giúp chị nha...- Cô năn nỉ.

- OK. Em sẽ cố gắng hết sức. - Nó cười híp mắt nhìn Huỳnh Lệ Anh.

*

Hôm đó là ngày thứ 2 Lê Hà My ở trong nhà Dương Hàn Phong.

Buổi chiều.

Hắn từ sớm đã phải hộ tống Hà My đi “tham quan” thành phố này. Hừ, tham quan gì chứ. Đi hẹn hò thì có.

Nghĩ đến là máu nó lại sôi lên sùng sục.

Huỳnh Lệ Anh ngồi suy tư bên bàn tiếp khách. Cộng thêm đám Hạo Thiên, Nhật Huy và cặp đôi Minh Khang - Tuệ San cũng ngồi quây tròn lại một chỗ.

- Không biết đại ca bao giờ mới về nữa. - Nhật Huy nhìn đồng hồ. Gần bảy giờ tối rồi, hai người đó đi từ hai giờ, không biết ”tham quan” ở những nơi hay ho nào mà đến bây giờ vẫn chưa thấy bóng đâu.

Ba đứa con gái ngồi xúm lại gần nhau. Nó và Tuệ San ngồi im ỉm để Huỳnh Lệ Anh nói như vẹt. Lệ Anh rất máu, nói từ nãy giờ vẫn chưa hết kế hoạch đá đít Hà My.

Tuệ San cười gần chết, ghé tai nó, nói nhỏ: “Rốt cuộc là người yêu em hay người yêu cô ấy vậy?”

Nó cười to hơn: “Chị ấy bảo nếu em giúp chị ấy theo đuổi crush, chị ấy sẽ giúp em xua đuổi ruồi muỗi bên cạnh Dương Hàn Phong. Đây là một ví dụ điển hình!”.

Bên đám con trai, Nhật Huy không thiết thể diện đưa tay lên ngoáy mũi, rồi thổi phù một phát.

- Đại ca lần này đúng là không thể chấp nhận được! - Cậu bất bình.

- Đúng đấy. Đi hẹn hò với “em gái” nuôi, để bạn gái của mình ở nhà. - Minh Khang gật đầu tiếp ứng.

- Chả lẽ tao lại đóng cửa không cho nó về nữa chứ mà. - Hạo Thiên gãi đầu soàn soạt.

Trong khi cảnh ở nhà đang dầu sôi lửa bóng như thế, mà ở công viên trung tâm, Hà My vẫn kéo hắn đi chơi thêm vài vòng nữa mặc dù hắn đã ngán đến chẳng cất nổi bước chân.

- Hà My, chúng ta về thôi. Muộn lắm rồi.

- Ứ...không chịu đâu. Em ở lại đây được có vài ngày, chơi thêm một lúc nữa đi mà. - Hà My lắc lắc cánh tay hắn.

Hắn thẳng thừng:

- Anh nhớ Vy Khánh rồi. Về thôi.

Khuôn mặt Hà My đột nhiên méo xệ, cô nàng phụng phịu:

- Anh đúng là trọng sắc khinh bạn, có người yêu rồi là không quan tâm gì đến em gái nữa.

Thấy vẻ mặt Dương Hàn Phong bắt đầu khó chịu, Hà My mới miễn cưỡng:

- Thôi được rồi, chúng ta về thôi. Anh về với bạn gái anh đi, em không muốn bị người ta hiểu lầm là chọc ghẹo hoa đã có chủ đâu.

Khuôn mặt Hà My trở thành kiểu ngây thơ vô số tội.

*

Cạch.

- Đại ca, chơi xong rồi đấy à. Về sớm thế. - Nhật Huy ngó ra cửa, mở miệng nói xiên xỏ.

- Mọi người đã ăn cơm chưa? Em và anh Phong đã...- Hà My buông cánh tay Dương Hàn Phong ra, chạy vù vào bàn.

Nó lảng vào trong nhà bếp. Bực mình, đã đi chơi với nhau cả ngày, lại còn thưởng thức cả bữa tối lãng mạn rồi cơ đấy.

Bữa tối đã nấu xong, một bàn ăn đông đúc ngồi xúm lại. Hóa ra vừa nãy Hà My nói chưa hết câu, không phải là cô ta và Dương Hàn Phong đã ăn tối rồi mà là mua thêm vài món thức ăn ở ngoài, nhờ thế mà bữa tối mới hoàn thành nhanh chóng.

Hà My chống đũa nhìn mấy món nó vừa làm. Vì vừa ngậm một cục tức trong họng vừa nấu ăn nên mấy món này trông khá kì cục. Cả đám đang ăn ngon lành thì Hà My đập mạnh đôi đũa xuống bàn.

- Chị gái ơi, chị có biết nấu ăn không vậy? Đồ như thế này thì ai mà ăn được?

- Ai bắt cô ăn không? - Huỳnh Lệ Anh cũng buông đũa chống trả.

Hà My dỏng mỏ:

- Em là đang góp ý cho chị ấy thôi, có chuyện nấu ăn cũng không biết, không hiểu sao anh Phong lại nhìn trúng cho được...

Nó bóp chặt nắm tay, bặm môi định cho cô ta một trận thừa sống thiếu chết. Ừ thì nó không xứng với Dương Hàn Phong đấy, thì sao nào? Có không xứng cũng chẳng đến lượt người như cô ta chen vào.

Nhưng Huỳnh Lệ Anh đã ra tay trước nó, cô cao giọng:

- Hà My ơi, sao em xấu nết thế. Em không mở miệng sợ người khác bảo em câm à. Xấu người xấu cả giấc mơ.

- Chị...

Hà My tức không nói nên lời, liền đưa ánh mắt đi khắp nơi để tìm đồng minh. Nhưng khổ nỗi chẳng ai về phe cô ta cả. Cố cắn răng nuốt hết bát cơm, Hà My liền bỏ lên phòng. Nghe vẻ ấm ức lắm.

*

Mọi người đều đã về phòng mình, Huỳnh Lệ Anh ngồi chơi được một lát thì cũng tạm biệt. Cô bước xuống cầu thang, chạm ngay mặt Hà My đang mò xuống uống nước. Vốn định không chọc gì đến cô ta, nhưng ai ngờ, Hà My lại là người mở miệng trước.

- Chị Lệ Anh, chuyện của tôi, anh Phong và con nhỏ kia chẳng liên quan gì đến chị cả, cho nên chị đừng nhúng mõm vào.

- Ôi, em đang cảnh cáo chị đấy à? - Huỳnh Lệ Anh cười sằng sặc. - Em ơi, em nghĩ mình đủ trình để cướp Dương Hàn Phong từ tay của Vy Khánh á?

- Anh Phong vốn là của tôi! - Hà My bỗng gắt lên. - Hai người chúng tôi đã đính ước rồi. Tôi chỉ đòi lại những gì thuộc về tôi thôi.

- Nói thế mà không biết xấu hổ à? Mấy cái đính ước đấy chỉ là trò trẻ con, có ngu mới tin vào mấy trò đó.

- Chị...

- Hà My ơi, em lên phòng 306 khách đang order kìa, nhớ tiếp khách chu đáo nha em, chứ đừng có cướp bồ người ta nha em. - Huỳnh Lệ Anh nhìn Hà My với ánh mắt nguy hiểm, trong đó chứa cả sự khinh thường lẫn đề phòng.

Trấn tĩnh một lúc, Hà My mới nhếch môi cười:

- Haha, nếu Dương Hàn Phong thật sự thích con nhỏ Vy Khánh đến như vậy thì làm sao chị phải lo anh ấy sẽ bị em cướp? - Hà My mặt dày nói.

Ô, Huỳnh Lệ Anh là đang bị choáng với độ dày của da mặt Hà My.

Hà My lại tiếp:

- Thay vì cứ ở đấy mà rình mò bọn em, em khuyên chị nên bảo con nhỏ đó lo mà giữ anh Phong đi.

Nói rồi Hà My ngoảy mông thẳng lên phòng.

Ù...

Hai tai Huỳnh Lệ Anh như bị ù đi. Cô vừa nghe cái quái gì thế này? Từ bao giờ tiểu tam lại kiêu căng hống hách, đã không biết nhục rồi lại làm như thanh cao lắm. Cô đến điên đầu vì cái logic não tàn của đám này. Chửi ai đó ngu dốt là một tội ác, nhưng nếu nó ngu quá thì vẫn phải chửi.

Thói đời lạ lềnh, bao nhiêu thứ ngon nghẻ không muốn ăn lại chỉ thích bị ăn chửi, bao nhiêu loại tuổi để sinh ra lại chỉ thích làm con giáp thứ 13.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play