Gia Hân tự tin bước đi đến bên Lâm Khang, nở nụ cười tỏa nắng trước toàn thể mọi người có mặt ở đây, cũng như những tên báo chí chuyên săn lùng hình ảnh thông tin mọi ngóc ngách, không chừa một lỗ hổng, một cộng lộng tơ cũng không bỏ qua.

- Liệu mà thể hiện tốt vào, mẹ tôi ngồi ở dưới đấy.

Lâm Khang nói nhỏ đủ để Gia Hân nghe thấy.

- Biết rồi, anh khỏi lo.

“Làm như sợ mình làm mất mặt hay sao mà cứ nhắc hoài… Vậy mà anh ta làm mình mất mặc trước nhân viên kể cả trong đám cưới trong khi là đã kim phu nhân rồi, mình có nói gì anh ta đâu” Gia Hân chữi thầm trong bụng, cố tỏ ra gượng cười trước bàn dân thiên hạ.

- Oh my god…

Mọi người đột nhiên trố mắt, há hốc mồm ngạc nhiên khi nhìn ảnh tượng huy hoàn xảy ra. Gia Hân bị Kim Như đi ra đẫm lấy váy khiến nó tuột xuống lộ cả nội y vòng một trước bao nhiêu con mắt đang đổ dồn nhìn cô, cô đứng như chết sững với vẻ mặt bối rối.

Lâm Khang như đứng hình nhìn Gia Hân không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Cánh báo chí bắt đầu nháo nhào chụp hình lia lịa, chớp lấy những khoảnh khắc này, chắc chắn tin này sẽ lên top ngay.

Gia Hân vội kéo phía trước lên, nét mặt hậm hực quay ra nhìn Kim Như, hai bàn tay siết chặt lại.

-Tôi xin lỗi, tôi không có cố ý đâu… Chắc do chân váy cô mặc dài quá với lại phần trên hơi rộng nên…

“Chát”

Kim Nhân nhận lấy cái tát nhắng lửa từ Gia Hân, in nguyên bàn tay đỏ ửng, cô ta ôm lấy gờ má bỏng rát của mình đưa ánh mắt đáng thương giả tạo nhìn cô.

- Tôi đã làm gì cô, mà cô lại làm thế với tôi hả…

Gia Hân gằn giọng nói, nét mặt hiện rõ sự tức giận.

- Tôi xin lỗi cô rồi mà, tôi thật sự không có cố ý đâu… Anh Khang, anh nói với vợ anh giùm em với…

Kim Như vừa nói vừa khóc đi lại gần Lâm Khang tỏ ra mình đáng thương trước mặt anh.

- Cô…

- Thôi đi, Gia Hân!

Lâm Khang lớn tiếng ngăn Gia Hân khi thấy cô có ý định dằn mặt Kim Như, vì cô không thể bỏ qua cho cô ta chuyện này được nhưng Lâm Khang lại đứng ra che chắn cho cô ta.

- Cô đã phá hỏng cái sự kiện rồi đấy biết chưa, lát nữa về nhà tôi sẽ giải quyết cô sau. Lựa lời mà nói chuyện với mẹ đi.

Nói rồi, Lâm Khang đưa Kim Như rời khỏi khán đài, lúc này mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía Gia Hân. Cô đứng giữa tâm điểm của mọi sự chỉ trích vì đã làm sự kiện không diễn ra được.

- Này, cô mà gương mặt đại diện cho trang sức ruby sao, thật mất mặt quá đi, vậy mà là phu nhân của chủ tịch Lâm Khang sao?

- Cô cố tình mặc váy dài để hại Kim Như của chúng ta đó mà.

- Ôi chị Kim Như thật tội nghiệp, bị cô ta cướp người yêu rồi giờ cướp luôn cả vị trí gương mặt đại diện nữa chứ?

- …Bla… Bla…

Gia Hân cảm thấy tai mình như đầy ấp những lời bôi nhọ này nọ, cô không thể đứng đây hứng chịu được nữa, cô không có ai bảo vệ thì cô chỉ có thể bảo vệ mình mà thôi. Cô vội quay người rời khỏi nơi tổ chức sự kiện kia một cách khó khăn, vì bọn báo chí và những người hâm mộ cô ta cứ đuổi theo cô.

- Này cô cho chúng tôi hỏi, rốt cuộc cô có phải là vợ mới của chủ tịch tập loàn Thịnh Phượng không vậy? Tại sao chứng tôi thấy chủ tịch có vẻ thân thiết với cô người mẫu Kim Như thế vậy?

- Thân thiết gì, chẳng phải mấy người thấy rồi sao? Chị Kim Như của chúng tôi là người yêu trước của chủ tịch Lâm Khang, do chị đi du học chẳng biết sao chủ tịch lại đùg cái cưới cô ta đấy…

- Chắc cô ta chỉ muốn được nỏi tiếng và vì tiền đấy… Đúng là loại đàn bà thứ ba phá đám hạnh phúc người ta mà…

“Trời ơi…. Sao bọn họ lại nói mình như thế chứ… tôi đã làm gì các người, mà các gười đối xử với tôi như vậy?... Làm ơn, hãy tha cho tôi đi… Tôi ước rằng có ai đó ra cứu tôi…” Gia Hân chìm trong nổi lo sợ khi lần lượt bị bọn họ xô đẩy, lấn áp, bao nhiêu ông kính đều chỉa về phía cô. Cô cố gắng tự tìm cách giải thoát cho mình không gì ngoài phải gắng sức đẩy bọn họ ra mà chạy.

“Rầm”

Gia Hân ngã lăn xuống đường khi bất ngờ bị một chiếc siêu xe lamborghini đụng trúng, cô đau đớn vô cùng nhưng vẫn còn ý thức mà chóng tay ngồi dậy. Ánh mắt lờ đờ như quay cuồng nhìn xung quanh.

Từ trên chiếc siêu xe đó, một chàng trai với vóc dáng cao ráo khoảng chừng 1m83 bước xuống, mặc chiếc áo sơ mi đen cùng quần kaki đen, với khuôn mặt không góc chết, tóc mái lãng tử bay bay trong gió đang đi nhanh tới chỗ Gia Hân. Bao nhiêu ánh mắt trầm trồ nhìn anh.

- Cô gì đó ơi, cô có sao không vậy…

Anh lay lay người Gia Hân lo lắng hỏi, trong khi cánh phóng viên báo chí đều đứng đơ đó nhìn.

- Tôi không sao… chỉ hơi đau xíu thôi… Làm ơn đưa tôi rời khỏi đây đi…

Gia Hân trả lời với giọng yếu ớt, tay níu lấy vạt áo anh, ánh mắt lắng đọng những giọt lệ nhìn anh khiến anh có chút bối rối. Và không chần chừ gì nhiều, anh bế cô nhanh chóng đưa lên xe rồi phóng đi với tốc độ thật nhanh.



Tại bệnh viện:

- Cô ấy không sao chỉ bị trà sướt ngoài da thôi, cậu đừng lo.

Bác sĩ nhìn anh nói rồi đi khỏi đây, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm tưởng đâu mình lại gây họa khi lần đầu tiên lái thử chiếc siêu xe lamborghini mới trình làng kia.

- Giờ không sao rồi, nhà cô ở đâu tôi đưa cô về.

Anh nói, rồi đưa ánh mắt quan tâm nhìn Gia Hân chằm chằm.

- Tôi không muốn về nhà, anh đưa tôi đi đâu đó đi. Qua hết đêm nay rồi tính tiếp…

Gia Hân nói giọng nhẹ nhàng, nhìn người con trai lạ mặt đó với ánh mắt thoáng buồn.

Anh cảm thấy có chút lúng túng khi nghe người con gái đó nói, anh không biết phải làm gì với cô gái này nữa, đêm nay biết để cô gái này ở đâu. Và rồi anh quyết định đưa cô về căn nhà của mình.

Tại một căn nhà thuê nhỏ trong con ngõ nhỏ, anh mở cửa để Gia Hân bước vào. Cô khá là ngạc nhiên khi căn phòng nhỏ này lại gọn gàng, sạch sẽ đến thế mà cô cũng không hiểu tại sao lại có thể qua đêm cùng với một nam thanh niên lạ mặt này nữa. giờ đầu óc cô trống rỗng chẳng còn muốn suy nghĩ gì nhiều nữa.

- Cô thông cảm, phòng tôi hơi nhỏ nên cô chịu khó tí. Cô mặc tạm đồ của tôi đi.

Anh nói rồi lấy trong tủ ra chiếc áo sơ mi trắng đưa cho Gia Hân.

- Làm phiền anh, thật ngại quá…

Gia Hân nhẹ giọng nói rồi cầm lấy áo của anh đi vào phòng tắm thay đồ. Một lát sau cô đi ra, công nhận cái áo của anh cô mặc lên người không khác gì cái đầm sơ mi, nó rộng thùng thình. Cô ngồi xuống dưới nền gạch, đưa mắt nhìn ngó xung quanh căn phòng, nó chỉ đơn giản là bốn 4 tường, nó còn nhỏ hơn cái phòng ngủ của cô nữa.

- Quên mất không hỏi anh, anh tên gì vậy?

- Gọi tôi là Hoàng Nam được rồi.

Anh trả lời với giọng trầm thấp, đưa cho cô ly nước vừa mới rót.

- Còn tôi là Gia Hân, mà hiện tại anh làm gì vậy?

- Tôi là thiếu gia… À không, tôi làm lái xe thôi. Mà có chuyện gì xảy ra với cô sao?

- Kể ra thì cũng dài dòng lắm, đường nào anh cũng sẽ biết thôi. Chắc anh cũng biết tập đoàn kim cương Thịnh Phương mà đúng không?... Thôi tôi mệt rồi, tôi muốn ngủ một lát. Tối nay tôi ngủ ở đây nha, tôi chỉ chiếm chỗ ngủ của một đêm thôi, xin lỗi nha…

Gia Hân nói giọng đầy mệt mỏi, cô đang cảm thấy bất lực và chỉ muốn nhắm lại cho qua đêm nay mà thôi. Cô không biết tại sao mình lại tin tưởng người con trai sẽ không làm gì cô nữa, cô cứ thế nằm xuống dưới cái chiếu nằm ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Hoàng Nam chỉ biết nhìn cô gái anh mới gặp mặt lần đầu đó ngủ, anh nhìn thấy giọt nước mắt đang chảy dọc xuống khóe mắt cô, anh chợt đưa tay ra định lau đi giọt nước mắt thì chợt khựng lại rồi thôi, anh không biết sao tự nhiên cảm thấy lòng mình có chút gì đó gọi là rung động khi nhìn thấy cô gái này.

Anh chỉ mỉm cười rồi tựa lưng vào tường, mở điện thoại lướt mạng xã hội. Thì chợt nét mặt anh ngạc nhiên quay sang nhìn Gia Hân, rồi nhìn lại những bức hình đang đăng đầy trên mạng.

“Thì ra cô gái này là vợ mới cưới của chủ tịch tập đoàn kim cương Thịnh Phương… Truyện xảy ra này có vẻ căng thẳng đây… Tại sao anh ta lại không đứng ra bảo vệ cô ấy chứ?”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play