Hai ngày sau.

Tại bệnh viện, Hân đang ngồi thất thần hướng ra phía ngoài bức tường kính kia với ánh mắt vô hồn, nét mặt như thiếu đi sức sống vậy. Cô đưa tay sờ lấy những bông hoa oải hương được trồng trong cái chậu cây nhỏ mà Jelly tặng cho cô.

Lâm Khang đứng ở ngoài nhìn vào chỉ thấy được phía Hân, không thể biết được cảm xúc của cô lúc này. Từ ngày cô bị bệnh anh không dám nói sự thật này cho ba mẹ cả hai bên gia đình biết chuyện này, nhưng chắc có lẽ anh cũng phải nói thôi không giấu lâu được.

- Cậu Khang, tôi có chuyện muốn nói với cậu về tình trạng của cô Gia Hân.

Bác sĩ từ đâu đi tới nói, ánh mắt nhìn Khang một cách nghiêm túc.

- Vâng bác sĩ cứ nói!

- Khối u trong não cô ấy giờ đang lớn dần nếu không phẫu thuật sẽ rất nguy hiểm, hiện tại khối u đó chèn vào dây thần kinh mắt khiến cô ấy bị mù tạm thời. Nếu không phẫu thuật thì cô ấy sẽ chỉ sống thêm được 1 đến 2 tuần nữa thôi.

- Để tôi thuyết phục cô ấy. Cám ơn bác sĩ!

Nói rồi, Lâm Khang nhẹ bước vào trong đi tới chỗ Gia Hân khi thấy cô đang sờ lấy những cành hoa oải hương với nét mặt thoáng buồn. Anh ngồi bên cạnh cô nhẹ giọng nói:

- Gia Hân này, anh nghĩ em nên phẫu thuật đi, biết đâu sẽ có kì diệu xảy ra thì sao? Anh nghĩ sau khi phẫu thuật em sẽ nhìn thấy lại ánh sáng thôi. Em không vì anh nhưng em hãy vì ba mẹ của mình mà phẫu thuật được không em?

Gia Hân im lặng một lúc khi nghe Khang nói, trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng chẳng suy nghĩ gì nhiều và cô cũng không có ý định sẽ phẫu thuật vì cô biết đường mình cũng chết thôi. Cô gượng cười lên tiếng:

- Có phải bác sĩ nói em chỉ sống được 1 hay 2 tuần nữa phải không? Anh Khang à, phẫu thuật xác suất thành công chỉ được 10% thôi, dù sao thì em cũng không muốn đâu. Cứ như thế này có lẽ sẽ tốt hơn. À mà em cảm thấy đói bụng rồi, em thèm ăn cháo gà hầm lắm, anh mua cho em ăn nha…

Lâm Khang không biết nói gì khi nghe Hân trả lời, anh đành thôi giờ có thuyết phục cô cũng vậy. Anh đứng dậy đưa tay xoa đầu cô rồi đi ra khỏi phòng để đi mua cháo cho cô.

Lâm Khang vừa đi ra khỏi phòng, Hân bước xuống giường đặt chậu hoa lên bàn, đưa tay mò tìm một thứ gì đấy và cô dừng lại ở chiếc dao thái sắt trái cây. 



Sau khi tới một quán cháo nổi tiếng mua cháo cho Hân, Lâm Khang vội tới bệnh viện mang lên cho Hân. Vừa tới nơi, Khang mở cửa bước vào thì thấy Hân đang nằm trên giường, nghiêng người về phía bên kia hướng ra ngoài cửa sổ, khiến anh cảm thấy lạ thì chợt anh nhìn thấy con dao dính máu dưới nền cùng vũng máu đỏ tươi. 

- Gia Hân...

Lâm Khang hốt hoảng ném cả cháo xuống nền mà chạy tới xem Hân như thế nào. Nét mặt Hân tái nhợt, bờ môi tím ngắt, cổ tay trái bị cứa một đường đang rỉ máu. Anh vội vớ lấy cái khăn trắng trên bàn quấn chặt cổ tay đang chảy máu đó rồi bế Hân chạy tới phòng cấp cứu, gọi bác sĩ. Trong lòng anh chỉ cầu nguyện rằng: “Gia Hân, em đừng có chuyện gì xảy ra. Em mà có mệnh hệ gì thì anh sẽ có lỗi với ba mẹ em lắm đấy, sao em lại dại dột thế chứ?”



Tối, bữa tiệc tại tập đoàn N – House.

Khách mời đến từ các công ty lớn nhỏ đều đã có mặt đầy đủ tham dự bữa tiệc kỉ niệm ngày thành lập tập đoàn N – House. Những tên nhà báo đều có mặt để săn đón những thông tin xung quanh bữa tiệc này. Tiếng nhạc bắt đầu vang lên một cách du dương với bầu không khí vui vẻ này.

Lâm Khang từ trên xe bước xuống trong sự cúi đầu chào của nhân viên phục vụ đứng xếp hàng hai bên, anh đi vào bên trong thảm đỏ trong những ánh mắt của nhiều đối tác nhìn anh vì anh là chủ tịch trẻ nhất nắm giữ chức vị cao trong một tập đoàn kim cương nổi tiếng. 

Đáng lẽ ra anh sẽ không tới mà ở lại trong bệnh viện để canh chừng Gia Hân, nhưng vì đã hứa với Jelly và cũng duy trì mối quan hệ hợp tác hai bên nên bất đắc dĩ anh phải tới.

- Lâm Khang!

Jelly nhìn thấy Khang, vẫy tay gọi anh rồi nắm lấy phần tà váy đi tới chỗ anh. Trông cô hôm nay vô cùng lộng lẫy trong bộ đầm dạ hội màu đen có đính đá lấp lánh, nét mặt trang điểm đậm tôn lên cá tính mạnh của cô không kém phần quyến rũ.

Lâm Khang mỉm cười đáp lại khi gặp Jelly:

- Chào em, Jelly!

- Hình như nhìn mặt anh có vẻ không tốt nhỉ, anh đang có chuyện gì sao?

Jelly nhẹ giọng hỏi, ánh mắt thắc mắc nhìn Khang khi thấy sắc mặt anh không được tốt.

- Không giấu gì em, lúc sáng Gia Hân cắt tay tự tử cũng may anh kịp thời đưa tới phòng cấp cứu nên giờ cô ấy vẫn còn hôn mê chưa tỉnh. Bác sĩ nói cô ấy không có ý định muốn sống nữa, giờ anh lo sợ Hân tỉnh lại sẽ tự tử.

- Thật vậy sao? Sao anh không ở lại bên Gia Hân, anh không phải tới bữa tiệc này đâu mà.

Jelly ngạc nhiên khi nghe Khang nói lại những gì đã diễn ra.

- Vì anh đã hứa với Jelly sẽ tới, với lại vì mối quan hệ hợp tác hai bên tập đoàn nữa. Mà em đừng lo, anh đã cho người cạnh chừng Gia Hân rồi.

“Anh ấy đến vì lời hứa của mình sao?... Chắc mình bị cưa đổ bởi Lâm Khang rồi, mình quyết định sẽ bỏ qua việc lùm xùm với người tình trước của anh…” Jelly thì thầm trong miệng, ánh mắt nhìn Khang có chút ngượng ngùng. 

Lâm Khang lấy hai ly rượu vang từ nhân viên phục vụ đưa cho Jelly, cô mỉm cười nhận lấy uống vài ngụm.

Chợt bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về phía chính diện cửa ra vào khi thấy sự xuất hiện của Hoàng Nam. Nhìn anh vô cùng lịch lãm trong bộ suit màu đen, tôn lên vóc dáng cao ráo của mình với khí chất vương giả, trông anh như một vị hoàng tử của hoàng gia quyền lực. Anh trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn và bàn tán.

- Đó chính là cậu con trai vừa ở Mỹ về của chủ tịch Hoàng đấy, giờ mới thấy mặt đấy.

- Công nhận cậu ta đẹp trai, cao ráo thật đấy lại còn tài giỏi nữa.

- Đúng là ông Hoàng có phước hưởng, đều có hai đứa con tài giỏi điều hành cả tập đoàn lớn này. 

- Bla… Bla…

Hoàng Nam đưa mắt nhìn xung quanh tìm một vị trí thích hợp để ngồi một mình, đáng lẽ anh không tới nhưng vì chị Jelly nói nếu anh không tới thì sẽ hối hận và có chuyện quan trọng gì đó liên quan tới anh. 

Chưa kịp định vị được chỗ nào thì Cherry từ đâu đi tới khoác lấy tay anh trong sự bất ngờ của mọi người. Hôm nay cô ta diện bộ váy đuôi cá màu đỏ nổi bật trông vô cùng gợi cảm. Cô ta nhìn Nam nở nụ cười thật tươi.

Hoàng Nam cảm thấy vô cùng khó chịu và phiền phức khi Cherry có những cử chỉ hành động quá đỗi thân thiết với anh trước mặt mọi người, anh hất tay Cherry ra, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Mặc dù coi cô ta là bạn nhưng anh không hề thích cô ta tí nào, suốt ngày cứ tới nhà anh nhưng anh mặc kệ không quan tâm, cô ta muốn làm gì thì làm, anh chỉ nể tình ba mẹ cô ta thân thiết với gia đình của anh thôi.

Cherry nhíu mày nhìn Nam nhưng vẫn nở nụ cười nói:

- Em có bất ngờ dành cho anh! Đi theo em!

Chưa kịp đình hình lại mọi thứ thì Hoàng Nam bị Cherry nắm lấy tay kéo lên trên chính diện, mọi người đều hướng mắt nhìn về phía họ. 

- Con nhỏ Cherry đó định dở trò gì đây?

Jelly hướng mắt phía chính diện bữa tiệc, cô đặt ly rượu xuống bàn với vẻ có chút bực mình, miệng khẽ lầm bầm: “Mày muốn làm gì đây hả Cherry? Mày muốn công khai chuyện hẹn hò với thằng em trai tao chứ gì, trong khi nó chẳng biết gì? Lần này mình phải thực hiện kế hoạch sớm hơn dự định rồi, để xem nó định làm gì đây?”

- Xin mọi người hướng mắt về đây được không ạ? Tôi xin thông báo với mọi người một chuyện, tôi với giám đốc Hoàng Nam đây chính thức xác nhận hẹn hò. 

Cherry cầm mic nói giọng đều đều, trên môi nở nụ cười đầy đắc ý với ánh mắt sắc sảo đầy vẻ mưu mô.

Hoàng Nam nghe Cherry nói hất tay Cherry ra, trừng mắt nhìn cô ta với ánh nhìn sắc lạnh hiện lên tia giận dữ khi nghe cô ta nói, nét mặt anh lạnh tanh đến đáng sợ, gầm giọng nói:

- Cô nói gì vậy hả? Tôi với cô hẹn hò khi nào? Cô đừng nghĩ tôi dễ dãi, không nói gì cô lấn tới, muốn làm gì thì làm. Cô thôi ngay cái chuyện này đi!

- Anh nói nhìn vậy? Mọi người đều đã biết hết rồi mà? Anh nhìn lên màn hình chiếu đi, đó chẳng phải là cái đêm anh uống rượu buồn rầu, anh đã cùng em qua đêm với nhau sao?

Cherry nói, đưa tay chỉ về hướng màn hình chiếu đang hiện ảnh Nam và Cherry chụp chung trong phòng của anh, nhưng lúc đó anh đã ngủ chẳng biết gì chỉ có cô ta tạo dáng nằm lên anh trong bộ dạng ăn mặc hở hang với váy hai dây.

Mọi người ai nấy đều bất ngờ, ngạc nhiên khi nhìn thấy, những hình ảnh đó cũng được Cherry đăng lên instagram trước đó. 

- Cô…

Hoàng Nam đang định lên giọng nói thì bất ngờ Cherry kéo cổ áo xuống trao cho anh nụ hôn cuồng nhiệt ngay trước mặt mọi người, khiến họ há hốc mồm vội liếc nhìn đi chỗ khác. Chắc có lẽ bữa tiệc này không phải lễ kỉ niệm gì mà là nơi tỏ tình của cặp đôi tình nhân này.

Hoàng Nam định đẩy Cherry ra thì Jelly đã xông tới đẩy cherry và giáng cho cô ta một cái tát thật mạnh vào mặt, khiến cô ta ôm lấy bờ má nóng bỏng của mình trợn mắt nhìn Jelly. Mọi người lại một phen ngạc nhiên, đứng xem một bộ phim với những tình tiết kịch tính.

- Chị làm cái gì vậy hả? Sao lại tát em?

Jelly nhếch môi cười khinh, nét mặt hiện lên vẻ uy quyền của mình, cô lấy đưa khăn nhỏ đưa cho Hoàng Nam nói:

- Này lau cái bờ môi quyến rũ của mày cho sạch vào, rồi đứng đây nhìn tao xử con nhỏ này cho mày coi. Mày chỉ cần đứng nghe rõ những gì chị mày nói đây!

Hoàng Nam cầm lấy khăn của chị Jelly đưa đứng bơ ra đó, vẻ mặt anh hiện rõ sự bực tức nhưng cố kìm nén, đáng lẽ anh là người giải quyết việc này mới phải nhưng có lẽ để người chị ngông cuồng cá tính mạnh ra tay sẽ tốt hơn anh.

Jelly tháo đôi gót ra nhào tới đẩy mạnh Cherry ngã phịch xuống sàn đánh tới tấp khiến Cherry không kịp né những đòn đánh của Jelly.

- Chị làm cái già vậy hả? Bỏ tôi ra!

- Mày im đi, tao phải dạy cho mày một bài học vì dám quyến rũ bạn trai của tao khiến nó bỏ tao, rồi còn quyến rũ thằng em trai tao còn dàn dựng kế hoạch làm em trai tao hiểu lầm chia tay bạn gái nó. Mày đúng là con hồ ly tinh! Đàn em của chị đâu, chiếu cái clip nó quan hệ với những tên đàn ông mà nó lợi dụng đi, rãi mấy cái ảnh nóng của nó nữa…

Cơn nóng trong người Jelly nhưng dâng trào đến tột đỉnh, cô ra lệnh cho đàn em của mình phát đoạn clip mà cô đã nhờ người quay lại cảnh giường chiếu của cô ta với kẻ tên Quân kia, tung luôn cả cái đoạn quan hệ ngay trong công ty mà cô đã quay được.

Mọi người như tá hỏa khi xem những đoạn clip đó, bao nhiêu báo chí có mặt ở đây đều nhanh chóng bắt lấy thông tin nóng hổi này, chắc chắn nó sẽ nổi lắm đây. Họ còn cuối xuống nhặt lấy những tấm ảnh của Cherry xem và bàn tán náo nhiệt.

Hoàng Nam đứng như chết sững khi xem những gì trên màn hình chiếu đó, ánh mắt anh chợt như hiện lên những tia đỏ giận dữ, hai tay siết chặt lại quay lại nhìn Cherry.

- Mày đã xem hết chưa Nam, thằng thanh niên mà hại Gia Hân đó khiến mày hiểu lầm là do con Cherry này nó sắp đặt đấy. Nó bỏ thuốc kích thích vào trong cà phê cho Hân uống đấy, cô lao công đã nói lại cho tao biết vì lúc đó cô ấy không biết Cherry đưa cho thứ bột gì nên cứ bỏ vô đại, làm Hân bị ảo giác nên tưởng tên đó là em. Cũng may chị vô tình ngang thấy cứu Hân trong tình bất tỉnh, chị đã đưa vô bệnh viện. Còn nữa cô ta muốn vào tập đoàn chỉ để có được vị trí cao hơn em thôi Nam à, nó chỉ vì danh tiếng thôi.

Jelly nói một mạch không ngừng nghỉ, nét mặt vẫn giữ được sự bình thản và cảm thấy hài lòng khi nói ra hết sự thật này. 

Cherry cảm thấy vô cùng tức giận, nét mặt hoang mang khi xem đoạn clip đó nhưng cố giữ bình tĩnh đứng dậy tỏ ra vẻ đáng thương, ánh mắt rưng rưng vài giọt nước mắt giả tạo, gằn giọng nói:

- Chị dám theo dõi tôi sao? Mọi người, đừng tin những đoạn clip đó, chỉ là ghép thôi, không phải tôi!

Jelly chợt cười phá lên đểu cợt, ánh mắt khinh thường nhìn biểu hiện đầy giả tạo của Cherry mà cảm thấy buồn cười, cô vòng ta trước ngực vênh mặt lên nói:

- Thôi cái trò nước mắt cá xấu đi, mọi chuyện đã rành rành rồi còn chối gì nữa. Nói cho mọi người biết đặc biệt là các chàng trai thanh niên trẻ có mặt ở đây, tôi xin trân trọng nói cô ta là một người ham đàn ông với lại mắc chứng cuồng làm tình, cô ta chuyên dùng loại nước hoa kích thích sự thèm muốn của nam giới để quan hệ với mình đấy. Nếu ai không muốn bị bạn gái bỏ thì nên chú ý dùm, em trai tôi đây thì vốn dĩ bị dị ứng nước hoa nên không bị thôi, mà vốn dĩ Hoàng nam chẳng bao giờ bị cô ta làm cho mê hoặc đâu. Nó là loại con gái lẳng lơ đấy!

- Chị dám…

Cherry tức sôi cả máu định vung tay lên tát Jelly vì dám sỉ nhục mình nhưng bị Hoàng Nam nắm chặt lấy hất mạnh ra, nét mặt lạnh tanh, anh gầm giọng nói:

- Cô là loại người không đáng tồn tại trong xã hội này.

- Giờ em tới bệnh viện với Hân đi, giờ Hân đang rất cần em! 

Jelly nhìn Nam nói nhanh.

- Bệnh viện là sao? 

Hoàng Nam cảm thấy khó hiểu khi nghe chị mình nói.

- Gia Hân bị u não dẫn đến bị mù, đang ở trong bệnh viện điều trị đấy. Anh Khang nói cô ấy có định tự tử, Hân không chịu làm phẫu thuật gì cả đấy, giờ Hân chỉ muốn chết thôi. Em mau tới thuyết phục Hân đi, vì Hân không muốn cho chị nói với em dù Hân biết mình bị hại. Giờ em mau đi đi, ở đây để chị lo.

Jelly nói hết sự thật cho Hoàng Nam nghe, anh cảm thấy trước mắt như sụp đổ vậy. Không chần chừ gì nữa mà ngay lập tức guồng chân chạy đi ra khỏi đây, trong thân tâm anh chỉ mong rằng: “Gia Hân, anh xin lỗi… Xin lỗi em nhiều lắm, xin em hãy đợi anh…” 

Đến lúc, Jelly phải kéo màn kết thúc chuyện này rồi, cô lao tới nắm lấy tóc của Cherry kéo tới bàn đồ ăn khiến cô ta nhăn mặt đau đớn, miệng không ngừng la lên:

- Chị làm cái gì vậy? Mau thả tôi ra… Mau…

Chưa kịp la lối xong thì Jelly đã dúi mặt Cherry xuống cái bánh kem rồi đẩy cô ta ngã phịch xuống nền. 

- A…

Cherry hét lớn lên trong sự nhục nhã, cái mặt dính đầy kem trắng. Bao nhiêu con mắt khinh thường nhìn cô ta, những chiếc máy ảnh được dịp lưu hình.

Lâm Khang từ đâu đi tới chỗ Jelly đưa khăn tay của mình cho Jelly, trầm giọng nói:

- Nhìn em cá tính mạnh thật đấy! Nhưng những gì em làm đều phải có lý do phải không?

- Chỉ là hôm nay thôi anh, chứ bình thường em cũng nữ tính lắm đấy. Chỉ vì có con hồ ly này nên em mới như vậy thôi.

Jelly đáp lại với giọng nhẹ nhàng, cầm lấy cái khăn mà Khang đưa cho cô lau đi những vết kem dính trên tay.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play