...Một đêm thật dài trôi qua...một ngày mới lại bắt đầu...

Ánh mặt trời xuất hiện, những tia nắng chiếu qua ô cửa kính rọi vào gương mặt ngây thơ đang ngủ, đôi mi cô bé lim dim cựa quậy từ từ mở mắt. Một căn phòng rộng lớn sáng sủa, cô đảo mắt dừng ngay trên người con trai đang chiếc áo sơ mi xanh với gương mặt thân thiện, sống mũi cao thanh tú, đôi môi mỏng như môi em bé và sở hữu một làn da trắng trông như hoàng tử đang tựa đầu trên ghế sofa, mắt vẫn nhắm nghiền. Quan sát xong, Tuệ Băng ngồi dậy, lúc này cô mới phát hiện một bên chân đã được băng bó cẩn thận, vội đưa tay lên mặt, trong lòng cô cảm thấy yên tâm khi đôi kín vẫn chưa được lấy ra khỏi mắt cô.

Cốc Cốc Cốc!!!

Tiếng gõ cửa làm Thiên Tâm mở mắt, anh đưa mắt về phía giường đã thấy cô ngồi ở đó. Thiên Tâm bước tới nhìn cô mỉm cười.

- Em dậy rồi...để tôi đi mở cửa.

Cửa được mở ra, cô quản gia và cô người hầu lễ phép cúi chào.

- Cậu hai! Chúc buổi sáng...

Liễu Thanh ngây người khi thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng phía sau Thiên Tâm.

- Chúc em buổi sáng vui vẻ!

- À...vâng, cám ơn cậu chủ...An Đào?

-...

- An Đào!

An Đào đứng phía sau, tay bưng cái khây đồ ăn run run, mắt như tia lửa liếc nhìn cô bé, nghe tiếng gọi của Liễu Thanh, cô ta định thần bưng khây đồ ăn bước lên đưa cho Thiên Tâm.

- Được rồi, hai em lui xuống đi!

- Còn cô bé...

- Từ giờ cô bé này không cần phải làm việc!

- Nhưng ông chủ đưa cô ta lên tàu là để...

- Liễu Thanh! Tôi chưa hỏi tội em tại sao chân cô ấy lại bị thương mà em còn cãi lời tôi?

-...

- Em đi chuẩn bị giúp tôi một bộ váy bảo Chi Mai mang lên phòng cho tôi, còn những chuyện khác tôi sẽ lựa lời nói với ba, em không cần phải lo!

- Dạ vâng...thưa cậu hai!

Cánh cửa phòng đóng lại, hai cô gái đứng im lặng. An Đào ngẩn mặt liếc cánh cửa đầy vẻ bực bội rồi quay sang Liễu Thanh.

- Quản gia...

- Cô đi làm việc đi!

Tại phòng bếp...

- An Đào? Sao cô không ăn?

- Hôm qua con ranh đó ngủ trong phòng cậu hai!

Miệng Lê Như đang ăn cơm ngừng lại, cả đám người hầu há hốc nhìn nhau. Chi Mai định đặt ly sữa nóng xuống bàn cho An Đào bỗng nghe câu nói vừa rồi làm cô chấn động, cả ly sữa nóng đổ tung tóe lên bàn ăn, một ít văng vào tay cô.

- Mắt cô để đâu vậy hả?

- Xin lỗi! Để tôi đi pha ly khác.

Dường như nhận ra được dáng vẻ bất thường của Chi Mai, Lê Như nhếch mép cười.

- Tuệ Băng! Cũng đúng thôi, tên đã đẹp rồi mà vẻ bề ngoài còn phủ bởi một lớp thiên sứ, dùng nó để quyến rũ đàn ông thì cả cậu hai cũng không phải ngoại lệ.

Lê Như cố ý nói to rồi liếc mắt về phía Chi Mai để khiêu khích xem thái độ của cô. Chi Mai hít thở thật sâu, chân như muốn khuỵu xuống sàn, trong đầu luôn vang lên câu hỏi "Cậu là người như vậy sao...Tuệ Băng?"

- Có lẽ chúng ta nên mạnh tay hơn, có như vậy mới có thể lột được mặt nạ của thiên sứ.

An Đào nhìn Lê Như, hai người nhếch mép cười thâm hiểm, cả đám người hầu đang ăn cũng bắt trước cười theo.

Tất cả không ai chú ý đến sự có mặt của người con trai và một cô gái đứng ngoài cửa phòng bếp.

- Thiên Dương à? Chúng ta vào phòng thôi!

- Đi!

Thiên Dương mỉm cười quay sang ôm eo cô người mẫu rồi bước về phòng.

- Tôi đã bảo họ làm món canh hầm, em ăn đi!

Băng bưng bát canh từ tay Thiên Tâm, mút muỗng canh đầu tiên đưa vào miệng.

- Tôi biết em với Chi Mai ở cùng phòng nên bảo cô ấy vào giúp em, em không cần phải mặc đồ hầu nữa.

-...

- Cứ cho rằng, chưa một lần nào em để ý đến tôi nhưng có lẽ tôi đã...

Cốc Cốc Cốc!!!

- Em vào đi!

Chi Mai ôm bộ váy trắng trên tay bước vào.

- Em giúp cô ấy thay đồ đi!

Thiên Tâm quay sang mỉm cười với cô bé rồi đi ra ngoài, cửa đóng lại. Chi Mai cầm bộ váy đến bên Tuệ Băng, gương mặt cô lạnh lùng không nhìn cô bé, nửa muốn mở miệng hỏi nhưng lại thôi, cuối cùng cô muốn giúp cô bé thay đồ. Lúc này cô mới phát hiện cô bé ngồi im, mắt chăm chú nhìn bàn tay cô khiến cho cô cũng đưa mắt nhìn xuống tay mình, mu bàn tay bị bổng sưng đỏ, cô tự nhiên cảm thấy đau rát nhưng vội che bàn tay đi, miệng cười gượng.

- Mình...mình không sao...

- Tôi không có!

Giọng nói trong veo cất lên làm Chi Mai đứng bất động, bởi vì nó giống như trả lời cho câu hỏi đang xoay quanh trong đầu cô "Cậu là người như vậy sao...Tuệ Băng?" "Tôi không có!"

Chi Mai bất giác ngẩn đầu nhìn thẳng vào mặt cô bé, đầu óc suy nghĩ rối tung "Tại sao cô bé lại nói như vậy? Không lẽ...Tuệ Băng có thể đọc được suy nghĩ của mình? Vậy...cô bé chắc chắn biết mình thích..."

- Thiên Dương à, chúng ta...bắt đầu thôi, Nguyệt Nhi sẽ làm cho anh được thỏa mãn.

Cô người mẫu mặc bộ váy đỏ ôm sát người, để lộ những đường cong tuyệt đẹp, cô cởi giày rồi đẩy anh vào tường, bắt đầu uốn éo điêu luyện trên người anh. Miệng cô ta nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi anh, một tay vươn tới ôm cổ, một tay cởi từng cúc áo sơ mi của anh. Thiên Dương ôm cô hôn đáp trả, bộ ngực đẩy đà của cô ta cọ vào người làm anh không nhịn được đẩy cô ta xuống giường. Anh nằm sấp hôn cổ cô khiến cô nhắm mắt rên nhẹ. Miệng hôn, nhưng đầu cứ vang lên mấy câu của các cô hầu "Hôm qua con ranh đó ngủ trong phòng cậu hai!" "Tuệ Băng! Cũng đúng thôi, tên đã đẹp rồi mà vẻ bề ngoài còn phủ bởi một lớp thiên sứ, dùng nó để quyến rũ đàn ông thì cả cậu hai cũng không phải ngoại lệ."

- Á!!!

Thiên Dương cắn mạnh vào cổ Nguyệt Nhi, khiến cô ta đau đớn đến nỗi kêu la thất thanh, cảm nhận được sức mạnh trên người không còn, Nguyệt Nhi vội mở mắt.

- Thiên Dương em xin lỗi, em...

- Cút!

- Anh...anh đừng giận, chúng ta...

- Ra ngoài sẽ có ca nô đưa cô vào bờ, còn nếu muốn ở lại làm mồi cho cá thì cứ việc!

Cô người mẫu nghe Thiên Dương nói xong, mắt mở to vội xuống giường nhặt giày ba chân bốn cẳng chạy đi. Ra khỏi phòng, Nguyệt Nhi dừng lại tỏ vẻ không can tâm, miệng cô ta lẩm bẩm hai chữ "Tuệ Băng!"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play