- Tất cả ăn xong thì theo tôi đi làm việc quản gia sắp xếp!
- Còn chỗ bát đĩa này...
- Đứa nào không ăn, đứa đó dọn!
Lê Như liếc mắt về phía cô bé, nhếch môi cười cùng đám người hầu đứng dậy quay đi. Chi Mai nhìn cô bé tỏ vẻ hơi áy náy rồi chạy theo sau bọn họ.
Cô bé lặng lẽ bước đến bàn ăn, tay nhanh chóng thu dọn đóng bát đĩa trên bàn với gương mặt lạnh tanh.
5 giờ chiều...
- Cậu hai có gì dặn dò.
- Chiều nay tôi có việc phải ra ngoài, anh trai cũng mai mới về. Em và mọi người nghỉ ngơi sớm đi, không cần chuẩn bị bữa tối.
- Dạ vâng, thưa cậu hai.
Thiên Tâm đi được vài bước, anh bỗng nhớ ra điều gì đó nên vội quay lại.
- Còn nữa, em nhớ cho Angel ăn nhé và nhớ...để mắt đến cô bé đeo kín đó giúp tôi.
Liễu Thanh đứng ngây người vài phút. Sau khi định thần, cô đưa mắt về phía cửa sổ đã thấy chiếc ca nô của cậu chủ chạy mất hút. Thanh vẫn tiếp tục làm đồ ăn, đầu lại cứ suy nghĩ miên man câu nói " nhớ...để mắt đến cô bé đeo kín đó giúp tôi. "
- Quản gia! Cậu cả và cậu hai ra ngoài rồi, quản gia tự tay làm đồ ăn cho ai thế?
- Cho cậu ba!
Lê Như há hốc, suýt chút nữa cô quên mất trên tầng ba còn một thiên thần bóng tối vẫn suốt ngày bí ẩn ở trong phòng, khiến cho bất cứ ai cũng không dám lên trên đó, mới nghĩ tới thôi mà cô đã cảm thấy rợn người. Đang suy nghĩ, câu nói của quản gia làm cô đứng tim.
- Lê Như! Em mang đồ ăn lên phòng cậu ba giúp ta.
- Dạ???
- Ta phải vào bờ mua một ít thực phẩm cho kịp để mai nấu bữa sáng cho các cậu.
- Nhưng...tại sao lại là em cơ chứ?
- Nếu không phải trời sắp tối, ta cũng không phải nhờ tới em.
Nghe giọng quản gia nghiêm túc, Lê Như miễn cưỡng cầm khay đồ ăn bước từng bước lên lầu, vừa đi vừa ngẫm nghĩ " nếu không phải vừa rồi mình sai con ranh kia giặc đồ thì giờ mình sẽ bảo nó đem cơm lên cho cậu chủ giúp mình, đỡ phải lo sợ như thế này. "
Đứng trước cửa phòng, Như hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí mạnh dạn gõ cửa.
Cốc Cốc Cốc!!!
Không có tiếng trả lời, cô ghé tai sát vào cửa, vẫn không có động tĩnh gì, cô can đảm vặn nấm cửa, tay run run bưng khay đồ ăn nhẹ nhàng bước vào trong.
Cả căn phòng bao trùm một màu đen, cảm giác u ám, lạnh lẽo xuyên qua da thịt Như. Cô đảo mắt, đặt khay đồ ăn lên chiếc bàn rồi bước nhanh ra cửa, tay vừa mới đặt vào nấm cửa, chưa kịp vặn đã nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, cô hơi giật mình từ từ quay lại cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mặt đối phương, miệng không ngừng lắp bắp:
- Ăn ngon miệng...à không, chúc cậu ba dùng bữa tối ngon miệng.
Như vội quay đi, đầu đập mạnh vào cánh cửa, cô mở cửa ôm đầu ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra ngoài.
Thiên Song bước đến như không để ý, cũng không hề liếc mắt đến khay đồ ăn đặt trên bàn. Như một thói quen cũ, anh ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, tai đeo tai phone, miệng ngậm kẹo mút, đôi mắt đen hun hút phóng tầm mắt thật xa về phía biển.
Bước xuống lầu, Lê Như thở phào nhẹ nhõm giống như vừa mới thoát chết từ tay tử thần. Sau khi định thần, cô chợt nhíu mày khi thấy mấy cô người hầu đang lúi cúi lau sàn.
- Này? Chẳng phải hôm nay chúng ta được nghỉ sớm sao?
- Quản gia có dặn, dọn dẹp xong rồi nghỉ.
- Tại sao chúng ta phải làm khi quản gia không có ở đây.
- Ý cô là...
Đám người hầu nhếch mép cười xấu xa, vừa lúc Chi Mai và cô bé đi ngang qua, Lê Như dựt cây lau nhà từ tay nhỏ người hầu đẩy mạnh về phía cô bé, cũng may cô nhanh tay bắt lấy nó khiến Chi Mai hơi ngạc nhiên.
- Lau Sàn!!!
Cô bé im lặng, cúi đầu lau sàn. Thấy cô bé chăm chỉ lau, Lê Như hài lòng cùng đám người hầu bỏ đi, mới đi được vài bước, cô ta nghe thấy tiếng động phía sau bèn quay lại, do cô bước nhanh, cộng thêm sàn trơn nên bị chợt chân ngã. Cả bọn cùng nhau đỡ cô ta, còn cô bé vẫn chăm chú lau sàn như không có chuyện gì xảy ra.
- Con ranh! Mày dám chống đối tao đúng không?
Lúc này Lê Như mới phát hiện, tiếng động lúc nảy là cái xô nước lau sàn bị ngã. Cô ta đứng dậy, bước nhanh đến trước mặt cô bé, gương mặt hết sức tức giận.
- Chính mày đã đẩy xô nước đổ để làm tao té!
- Không phải Tuệ Băng mà!
Chi Mai vội đẩy Lê Như ra khi thấy cô có ý muốn đánh cô bé.
- Không phải nó chứ là ai hả?
- Là tôi!!!
Giọng nói vang lên phía sau khiến bàn tay Lê Như vung lên trong không trung đang định hướng về phía cô bé bỗng khựng lại. Tuệ Băng vẫn đứng im, mắt vẫn nhìn chăm chăm đối phương, chuẩn bị đón nhận cái tát thật đau vào mặt nhưng bên tai lại nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Chi Mai như có ý nhắc nhở " An Đào...là An Đào! "
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT