Màn đêm u tĩnh bao phủ căn nhà của Giang Chấn. Trong căn nhà chỉ có Lệ Dĩnh, Mạc Lăng cùng Nancy. Là nhà của cha nuôi cô, đương nhiên Lệ Dĩnh luôn có một căn phòng ở đó. Mạc Lăng trầm tư suy nghĩ bên ngoài phòng khách, trong khi Nancy túc trực bên Lệ Dĩnh. Lệ Dĩnh đã ngất đi gần bốn tiếng đồng hồ, Nancy lo lắng cho cô bao nhiêu thì cũng lo lắng cho Kiến Hoa chừng ấy. Phải tới khi bên ngoài có tiếng máy ô tô vang lên, Nancy mới có thể chuyên tâm chăm sóc cho Lệ Dĩnh. Có nghĩa là lúc đó Kiến Hoa mới chịu rời khỏi.
Mạc Lăng rất muốn vào trong với Lệ Dĩnh, nhưng trước đó bị Nancy ngăn lại. Tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo lên trong không khí tĩnh mịch đến ngay cả Nancy bên trong phòng cũng giật mình.
"Tôi đây" - Mạc Lăng nghe máy, nhưng lại chứa đựng một tâm trạng sốt ruột, lo lắng cho Lệ Dĩnh.
"Anh Mạc, có phóng viên muốn gặp anh" - Trợ lý của Mạc Lăng nhẹ nhàng thông báo.
Đúng lúc Lệ Dĩnh rời trường quay Yên Chi, cũng tình cờ Mạc Lăng đang gặp đối tác ở đó. Không chịu được việc Lệ Dĩnh mệt mỏi và còn bị bao vây bởi đám phóng viên nhiều chuyện. Anh cũng biết Lệ Dĩnh đang chịu những áp lực gì...nên vội vàng xin lỗi vị đối tác đó, tới giải vây cho Lệ Dĩnh. Mạc Lăng cũng biết, kể từ lúc anh ra đỡ lấy Lệ Dĩnh, sẽ có thêm hàng tá phóng viên tìm kiếm anh phỏng vấn này nọ. Nhưng không ngờ họ tìm ra anh nhanh đến vậy.
"Cô nói với họ mai tôi sẽ tiếp nhận phỏng vấn"
"Vâng"
Phóng viên nhanh chóng đã tìm được đến cửa rồi. Chắn chắn điều đầu tiên sẽ hỏi về mối quan hệ của anh với Lệ Dĩnh. Trong lúc này, Lệ Dĩnh đang là tâm điểm của nhiều tin đồn, anh nên làm gì để bảo vệ cô đây? Mạc Lăng bình tĩnh dặn dò trợ lý. Tâm tư lại chìm vào một suy nghĩ khác.
Lệ Dĩnh sốt cao không dứt, cũng chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Mặc dù bác sĩ đã tới xem, nói rằng cô sẽ sớm tỉnh. Nhưng bốn, năm tiếng trôi qua, đã quá nửa đêm, Lệ Dĩnh dường như vẫn chìm trong môt giấc mộng mà ngay bản thân cô cũng không muốn tỉnh lại.
Nancy cẩn thận thấm những giọt mồ hôi từng hồi chảy xuống bên gối. Cô chăm chú quan sát sắc mặt Lệ Dĩnh, từ nhợt nhạt, trắng bệch...giờ lại chuyển sang đỏ ửng, nóng hừng hực. Ngay cả khi ngủ Lệ Dĩnh cũng không thể bắt lấy được sự bình yên, thư thái...đôi mày liên tục nhíu lại. Thỉnh thoảng miệng lại lẩm bẩm gọi:
"Sư phụ...sư phụ..."
Mỗi một lần như vậy, bàn tay Lệ Dĩnh lại vô thức bấu chặt vào tấm nệm, như muốn tìm kiếm một bàn tay ấm áp quen thuộc nắm lấy tay cô. Càng ngày càng bấu chặt hơn, khao khát được ở bên anh cũng càng mạnh mẽ hơn...nhưng đó cũng là nỗi đau khi rời xa anh càng đau đớn hơn.
"Sao em phải khổ như vậy? Em đang giữ bí mật gì mà không thể nói sao?" - Nancy đưa tay nắm lấy bàn tay run rẩy của Lệ Dĩnh. So với cú sốc trước đây mà Lệ Dĩnh từng trải qua, sự việc lần này còn đả kích hơn rất nhiều. Vì chưa từng có việc gì khiến Lệ Dĩnh suy sụp đến như vây.
Sự ấm áp, yêu thương của Nancy truyền qua bàn tay, Lệ Dĩnh trong mơ hồ cảm thấy được an ủi phần nào đó. Lại chìm sâu, chìm sâu vào giấc ngủ. Một màn sương ảo trắng xóa hiện ra phía trước. Lệ Dĩnh thấy thân mình nhẹ tênh, giống như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể đẩy cô lướt đi trong gió. Lệ Dĩnh cứ đi mãi trong màn sương đó, xung quanh không hề có gì khác ngoài một lớp sương mờ bao phủ. Một lúc lâu sau, lớp sương mờ đó giống như tự động tan đi, một màu tím ngọt ngào, quyến rũ hiện ra, dưới bóng hoa tử đằng tím ngắt đang tỏa hương thơm ưu mỹ, thanh khiết, Lệ Dĩnh thấy Kiến Hoa ở đó. Ánh mắt anh thâm tình nhìn cô gái đối diện, mà cô gái kia, không ai khác chính là cô.
"Sư phụ, em tưởng anh đi rồi"
"Anh đã nói...anh vẫn luôn ở đây. Chỉ cần em quay lại...sẽ đều thấy anh"
Như một thước phim quay chậm, chân thực nhất...Lệ Dĩnh thấy mình nghẹn ngào thế nào, hạnh phúc thế nào khi nghe một lời đó của Kiến Hoa. Không cần phải là câu nói "anh yêu em", không phải là lời hứa hoa mỹ...nhưng chỉ cần cô quay lại, sẽ luôn thấy anh. Vì anh vẫn luôn ở đó chờ đợi cô. Lệ Dĩnh chỉ cần như vậy. Cuộc đời cô khi đó có thể còn thiếu nhiều thứ, nhưng chắc chắn đã có Kiến Hoa. Đó cũng là lần đầu tiên Lệ Dĩnh cảm thấy được một hạnh phúc trọn vẹn.
Lệ Dĩnh mỉm cười, khóe mắt đã nhòe đi vì nước mắt, nhìn thấy chính mình và Kiến Hoa trao nhau nụ hôn ngọt ngào dưới tán hoa tử đằng. Mọi thứ nhòa đi, màn sương một lần nữa lại dày đặc. Lệ Dĩnh tiếp tục đi, khung cảnh lại một lần nữa hiện ra rõ rệt. Lệ Dĩnh thấy mình đang đứng một mình trong cửa sổ phòng Kiến Hoa, ngắm nghía tấm rèm cửa anh mới thay theo ý thích của cô. Không có Kiến Hoa ở đó, nhưng nét mặt Lệ Dĩnh không vì thế mà mất đi nét hạnh phúc ngập tràn.
"Một đời một kiếp" - Lệ Dĩnh e lệ, một tay mân mê chiếc rèm cửa, một tay cầm điện thoại. Đầu dây bên kia, Kiến Hoa đang ở Đài Loan...nhưng vẫn đủ khả năng đem đến cho cô bất ngờ này đến bất ngờ khác. Một đời, một kiếp...đó chính là điều ước Lệ Dĩnh viết lên dải lụa đỏ của cô treo trên đỉnh Nguyệt Quang đêm Thất Tịch hai năm trước.
"Tiểu Dĩnh, anh ước rất đơn giản...chỉ cần mỗi bước sau này, em đều đi cùng anh"
Đó chính là điều mà Kiến Hoa ước đêm hôm đó. Mà cả hai người họ cùng đã hứa với nhau, nhất định sẽ thực hiện được. Mỗi bước đi của họ, bên cạnh sẽ đều có thêm một dấu chân song hành của đối phương.
Tận mắt chứng kiến lại cảnh đó, Lệ Dĩnh không cầm được nước mắt. Là điều ước của cô, là lời hứa của cô...nhưng cũng chính cô là người từ bỏ trước. Cô có tư cách gì để nhớ đến anh, để nhận được tình yêu của anh.
Lệ Dĩnh quyết định bỏ chạy, cố xóa đi ảo ảnh trước mắt. Khung cảnh lại một lần nữa thay đổi. Lệ Dĩnh lại thấy mình e ấp trong lòng Kiến Hoa, trên ban công tầng ba, nhà của anh ở Đài Loan.
"Sư phụ, ở đây thật đẹp"
"Nếu em ở đây, ngày nào cũng có thể nhìn thấy mặt trời mọc"
"Ở Vĩnh Hà viên cũng thấy"
"Nếu em ở đây, ngày nào cũng có thể đi dạo quanh hồ, tối cũng có thể ngắm sao?"
"Hồ Y Đình cũng có"
"Nếu em ở đây, mỗi sáng thức dậy, người đầu tiên em nhìn thấy sẽ là anh"
"Em có thể gọi cho anh mỗi sáng được".
"Em ngốc thật hay đang giả vờ ngốc. Anh nói, nếu em trở thành vợ anh, mọi chuyện khiến em hạnh phúc, anh đều làm cho em"
Đó cũng coi như là một lời cầu hôn sớm của Kiến Hoa. Khi đó Lệ Dĩnh có vài phần bất ngờ, không phản ứng kịp, chỉ biết đỏ mặt rúc vào ngực anh. Nhưng trong lòng cô lúc đó, đã sớm đồng ý. Hai người họ tình cảm như vậy, vốn nhìn đã giống một đôi vợ chồng trẻ, chưa cần đợi đến khi kết hôn. Lệ Dĩnh ngẩn người nhìn lại, khóe miệng bỗng cong lên. Cũng chỉ có anh yêu chiều cô như vậy. Cũng chỉ có anh yêu cô, hiểu cô và thích cả cái tính ngốc nghếch, ương ngạnh của cô đến thế.
Lệ Dĩnh mải chìm đắm trong hồi ức hạnh phúc, không muốn đi thêm nữa, cô muốn dừng ở đây là được. Nhưng chẳng được như ý mình. Một màn sương tối đen, lạnh lẽo ập đến.
"Tiểu Dĩnh...em đừng đi"
Kiến Hoa dầm mình trong màn mưa lạnh ngắt. Ánh mắt sâu thăm thẳm chứa đựng nỗi lo sợ tột cùng như chuẩn bị mất đi thứ quý giá nhất.
Ảo ảnh lại vút qua, Lệ Dĩnh thấy Kiến Hoa nắm cổ tay cô níu kéo. Tình cảm của anh nặng bao nhiêu, thì lời nói của cô lại lạnh lùng, tàn nhẫn bấy nhiêu:
"Chúng ta đều là gánh nặng của nhau. Vẫn nên trở về vị trí ban đầu thì hơn. Em không thể bỏ qua một con đường sáng trước mặt chỉ để đi cùng anh. Sau này, em cũng không muốn gặp anh nữa".
Chính bản thân cô giờ nhìn lại cũng căm ghét chính mình vì sao lại đối xử nhẫn tâm với anh như vậy. Cái hất tay đầy tuyệt tình đó cùng với cánh cửa gỗ màu nâu sậm đóng sập lại giữa hai người như một ngoại lực cuối cùng khiến thế giới của cả hai cùng sụp đổ.
Lệ Dĩnh chìm sâu trong cơn mê man. Từng dòng hồi ức nối nhau lẫn lộn trở về trong giấc mơ của cô. Có những thứ cô muốn mãi giữ trong lòng, muốn nó mãi không biến mất...nhưng cũng có thứ bản thân cô muốn trốn chạy. Cùng lúc cả hai dòng ký ức hạnh phúc và đau khổ đan xen khiến Lệ Dĩnh bật khóc, nắm chặt tay Nancy, trước đó cô có anh...cô có mọi thứ...giờ thì cô đánh mất anh...cũng là đánh mất mọi thứ.
"Sư phụ...sư phụ...tha lỗi cho em..."
Lệ Dĩnh chỉ lặp đi lặp lại câu nói đó. Nancy bất lực chỉ có thể ở bên nắm tay cô an ủi. Nỗi đau này dường như vươt quá sức chịu đựng của Lệ Dĩnh.
Cánh cửa đột nhiên bật mở, theo đó là hai người đàn ông, gương mặt ai nấy đều lo lắng, vội vàng.
"Con bé sao rồi?" - Nancy đứng dậy nhường chỗ cho Giang Chấn tới bên giường cạnh Lệ Dĩnh. Đã lâu ông không được gặp con gái mình. Cũng lâu rồi Lệ Dĩnh mới lại tới đây, vậy mà lại trong bộ dạng này.
"Chủ tịch Giang, cô ấy sốt cao vì kiệt sức và dầm mưa quá lâu. Và..."
"Và sao?" - Nancy ấp úng trả lời, Giang Chấn lại hỏi dồn. Con gái mà ông cưng chiều nhất, yêu thương nhất giờ trông tiều tụy như vậy. Hỏi một người cha như ông đâu thể nào bình tĩnh.
"Và...khóc quá nhiều"
"Con bé và Kiến Hoa chia tay là thật sao?" - Chuyện này Giang Chấn đã biết, chỉ là giờ ông muốn xác nhận một lần đó chỉ là chuyện bọn trẻ giận dỗi bình thường, hay đã thực sự chia tay rồi.
"Dạ phải"
"Đứa con gái ngốc của ta. Có chuyện gì đều tự mình làm, không cho ai biết. Hỏi con có người cha nuôi này làm gì?" - Giang Chấn yêu thương vuốt mái tóc Lệ Dĩnh. Bao nhiêu năm nay, dù là cha nuôi Lệ Dĩnh, ông vẫn chưa làm gì cho cô. Dù muốn tự hào rằng con gái nuôi của mình là Triệu Lệ Dĩnh...nhưng vì cô mà luôn giấu diếm...làm một lão già bình thường. Giờ con gái mình đau khổ như vậy, ông cũng chưa làm được gì.
"Chủ tịch, chắc cô ấy có điều gì khó nói nên mới chọn cách đó" - Lạc Thành từ phía sau chống cằm nghi ngại. Anh biết chuyện này cũng là do Tố Thu nói. Nhưng anh quen Lệ Dĩnh mười năm nay, lý do chia tay mà Lệ Dĩnh đưa ra, anh tuyệt đối không thể tin. Chắn chắn phải có uẩn khúc gì đó. Tố Thu cũng tin vậy, mà những người khác cũng tin như thế...nên dù ai cũng lo lắng, nhưng đều kiên nhẫn chờ đợi. Chờ mọi chuyện qua rồi, khi đó Lệ Dĩnh có thể sẽ hồi tâm chuyển ý.
"Đã đến lúc người cha này phải làm việc gì đó cho con gái rồi"
Giang Chấn suy nghĩ hồi lâu rồi cũng quyết định.
Chương 81: Hồi Ức
Ông có ngày hôm nay để làm gì, ông có quyền lực để làm gì...tất cả ngay từ đầu cũng vì để bảo vệ những người ông thương yêu, giờ chính là lúc đó. Cũng lâu lắm rồi Lạc Thành mới lại thấy âm sắc trong giọng điệu Giang Chấn sắc bén lẫn ẩn chứa đầy nguy cơ đến vậy.
"Lạc Thành?"
"Tôi đã rõ...thưa chủ tịch" - Giang Chấn không cần nói, Lạc Thành đã lập tức hiểu ý. Mà khi đó, rõ ràng Lạc Thành còn nở một điệu cười nhếch mép thích thú đầy hàm ý.
...
Qua một đêm, cơn mưa rào nhẹ mới rút xuống đêm qua tạnh hẳn. Mái hiên nhà Giang Chấn còn đọng lại những giọt nước trong vắt nhỏ xuống thềm. Một đêm quá dài đối với Lệ Dĩnh, Nancy luôn túc trực ở bên cô, do quá mệt mà không biết đã ngủ từ lúc nào. Lệ Dĩnh nhẹ nhàng trở dậy, khoác hờ một chiếc áo ra ngoài hưởng chút không khí trong lành cuối cùng của mùa thu Thượng Hải.
Mùa thu...lãng mạn thật đó...mùa thu khiến cho người ta hồi tưởng lại những ký ức thật đẹp. Nhưng cũng mùa thu...buồn thật đó. Cái không khí ảm đạm, thậm chí nhiều lúc đến thê lương của nó...cũng thừa sức bóp nghẹt trái tim đang bị tổn thương của bất cứ ai.
Ánh mắt Lệ Dĩnh đau đáu nhìn tới cánh cửa nâu sậm bên ngoài. Biết rằng đằng sau nó không có ai hết. Nhưng đêm qua, là Kiến Hoa đứng ở đó. Cũng là cô đêm qua quay lưng lại với anh. Và cùng là cánh cửa đó ngăn cách hai người. Nước mắt lại trực chảy ra nhưng Lệ Dĩnh đã cố dằn lòng gạt đi. Đã chia tay rồi, cô cần phải mạnh mẽ...mọi thứ cần phải trở về như ban đầu nó vốn có. Sự bình yên của Kiến Hoa cũng cần phải trở về. Có như vậy cô mới không cảm thấy hối hận. Vì ngay lúc này đây, cô thực sự muốn chạy tới, ôm chầm lấy anh.
"Lệ Dĩnh, em không sao chứ?" - Mạc Lăng từ phía sau cất tiếng hỏi. Lệ Dĩnh nhanh chóng ổn định lại cảm xúc của bản thân.
"Lăng ca, cảm ơn anh. Em ổn. Anh chưa về sao?"
"Bây giờ anh sẽ đi. Phóng viên muốn phỏng vấn anh chuyện hôm qua" - Mạc Lăng thật muốn kéo dài câu chuyện với Lệ Dĩnh, muốn ở bên cạnh cô thêm một lát nữa. Nhưng xem ra Lệ Dĩnh chẳng có vẻ gì là muốn như vậy cả. Giờ cô chỉ muốn ở một mình. Hơn nữa, người bây giờ cô nghĩ đến, chắc chắn không phải là anh.
"Phóng viên? Họ muốn biết chuyện gì?" - Lệ Dĩnh bất ngờ, cũng tò mò. Phần vì có phóng viên nào lại muốn phỏng vấn người ta sớm như vậy. Phần cũng vì cô lo lắng hôm qua Mạc Lăng đã xuất hiện giải vây cho cô.
"Anh không biết? Có lẽ là mối quan hệ của chúng ta"
Mạc Lăng buông giọng nửa đùa nửa thật. Chưa cần gặp anh cũng đoán được phóng viên sẽ hỏi câu gì, nhưng vẫn muốn thăm dò phản ứng của Lệ Dĩnh.
"Anh cứ nói sự thật thôi. Chúng ta là bạn bè lâu năm. Chắc họ cũng khổng rảnh rỗi thêu dệt chuyện gì đâu" - Lệ Dĩnh cười nhẹ, cô với Mạc Lăng vốn là bạn bè thân thiết. Cô coi anh như anh trai. Mối quan hệ của hai người đơn thuần chỉ có vậy.
"Lệ Dĩnh, nếu anh nói, mười năm qua anh không hề coi em như em gái, mà xem em như một cô gái để theo đuổi thì sao?"
Lời nói thốt ra khỏi miệng Lệ Dĩnh nhẹ tựa lông hồng nhưng lại khiến trái tim Mạc Lăng đau nhói. Chẳng lẽ, dù chỉ một khắc, Lệ Dĩnh cũng chưa bao giờ nghĩ hai người có thể vượt qua tình cảm bạn bè. Mạc Lăng sau một đêm đắn đo cuối cùng cũng quyết định nói với Lệ Dĩnh. Nhưng phản ứng của cô lại giống như mới nghe một chuyện không tưởng.
"Lăng ca, anh đừng đùa" - Lệ Dĩnh thơ thẩn đưa ánh mắt quét qua một lượt vườn hoa mà trước đây do chính tay cô chăm sóc. Lời của Mạc Lăng cô đều nghe thấy, nhưng qua tai cô, chỉ như một chuyện cười anh cố tình nói để khiến cô vui vẻ.
"Anh đang nghiêm túc. Hạnh phúc của em, bảo vệ em..tất cả anh đều có thể làm được. Chỉ cần em chịu cho anh một cơ hội, một lần chịu nhìn về phía anh. Nếu con đường em đang đi khiến em đau khổ, có thể nào nhìn về một hướng khác không?"
Thanh âm của Mạc Lăng bỗng đanh lại, gương mặt tỏ vẻ cứng rắn. Lệ Dĩnh nắm chặt bàn tay, rồi cùng chịu quay sang nhìn Mạc Lăng. Cô không hề né tránh ánh mắt anh, cùng không hề trốn tránh gì, lời "tỏ tình" của anh cũng không tác động quá lớn đến cô, vì thế giới của cô vốn sụp đổ từ khi cánh cửa kia ngăn cách cô với Kiến Hoa. Từng câu từng chữ rõ ràng, nhưng cũng từng câu từng chữ dập tắt hy vọng của Mạc Lăng.
"Anh nói em nên nhìn về hướng khác nhưng chính anh cũng cần như vậy. Có thể ở một nơi nào đó, có người vẫn luôn đợi anh, chỉ là anh chưa một lần chú ý đến. Đó mới chính là hạnh phúc anh cần theo đuổi. Không phải là em. Em...chỉ có thể tiếp tục làm em gái của anh như trước đây"
Lệ Dĩnh không ngốc tới mức không biết tình cảm của Tiểu Tịch đối với Mạc Lăng, còn trước khi cô gặp anh, Tiểu Tịch đã dành trái tim mình cho Mạc Lăng, chỉ là anh không hề biết. Tiểu Tịch mới là hướng mà anh nên bước đến.
"Ngay cả một lần em cũng không suy nghĩ qua mà từ chối anh sao?" - Mạc Lăng không giấu vẻ thất vọng. Lệ Dĩnh lập tức từ chối, ngay cả trên gương mặt cô cũng không hề có nét thay đổi nào.
"Em sẽ không vì chia tay rồi mà không yêu anh ấy nữa. Em cũng sẽ không vì bọn em không còn ở bên nhau mà yêu một người khác. Anh ấy là duy nhất...không là anh ấy thì cũng không thể là ai khác. Chuyện gì cũng không thay đổi được"
Hai người chỉ chia tay, chia tay rồi đâu có nghĩa là không còn yêu. Chia tay rồi cũng không có nghĩa cô sẽ yêu người khác. Cô lựa chọn chia tay, chỉ vì cô nghĩ còn đường đó là tốt nhất cho người mà cô yêu. Chỉ vậy thôi.
Khi Lệ Dĩnh nói câu đó, Mạc Lăng thấy ánh mắt cô thập phần cương quyết, không thể lay chuyển được. Anh cũng biết lời Lệ Dĩnh đã nói, nhất định cô sẽ thực hiện. Anh thích tính cách của cô...nhưng cũng tính cách đó của cô hy vọng của anh bị dập tắt hết lần này đến lần khác.
"Lệ Dĩnh...em quá cứng rắn"
Lệ Dĩnh cười nhạt, dù con đường này có đau khổ nhưng cô vẫn sẽ đi con đường đó, vẫn sẽ nhìn theo hướng đó. Vì ở đó có người mà cô yêu nhất. Vì ở đó có cả hồi ức đau khổ và hạnh phúc mà cô đều muốn trân trọng.
Chương 82: Tín Vật
Mấy ngày sau đó, hình ảnh Mạc Lăng dịu dàng đỡ Lệ Dĩnh, thoát khỏi vòng vây phóng viên bên ngoài trường quay Yên Chi lan truyền tràn lan trên mạng. Cũng chẳng mấy khó khăn để cư dân mạng lùng sục được thông tin về anh. Mạc Lăng và Lệ Dĩnh vì sao lại quen biết nhau, không những vậy còn có vẻ rất thân thiết? Hai người họ đã quen nhau từ bao giờ? Quen nhau như thế nào?...Hàng tá câu khỏi khiến người khác thắc mắc. Lệ Dĩnh cũng chẳng buồn quan tâm đến chuyện đó. "Chúng tôi là bạn đã hơn mười năm. Tất cả chỉ có vậy" - Lệ Dĩnh trả lời duy nhất một câu đó khi bị phóng viên hỏi về mối quan hệ với Mạc Lăng.
Mạc Lăng cũng trả lời tương tư như vậy. Khác với Lệ Dĩnh, cô chỉ trả lời một lần qua phòng làm việc của mình thì Mạc Lăng lại khá thận trọng và trả lời mọi câu hỏi từ phía phóng viên. Anh nghĩ, nếu anh trả lời càng nhiều, càng rõ, thì cơ hội cho cánh phóng viên thêu dệt sự việc càng ít. Như vậy sẽ có lợi hơn với Lệ Dĩnh rất nhiều. Thế nên, mấy ngày sau đó, văn phòng làm việc của Mạc Lăng không ngày nào là không có phóng viên ra vào. Nhưng anh vẫn kiên nhẫn tiếp họ...vì Lệ Dĩnh. Nếu như phóng viên nào có ác ý, thậm chí có thể lấy việc Lệ Dĩnh quen Mạc Lăng ra để làm đòn bẩy khiến cư dân mạng chỉ trích cô chủ động tiếp cận anh. Vì thế anh cũng nhấn mạnh rằng, hai người đã quen nhau từ hơn mười năm trước...rất lâu rồi...khi đó cả hai vẫn chỉ là những cô cậu thanh niên theo đuổi ước mơ của mình. Cũng từ đó, sự việc dần qua đi, đến việc Lệ Dĩnh bị lôi vào lùm xùm tình cảm của Kiến Hoa cũng ít báo chí nhắc đến nữa. Tâm trạng Lệ Dĩnh trông có vẻ ổn định hơn...hay như cô cố tình tỏ ra như vậy nhưng bên trong vết thương vẫn âm thầm rỉ máu.
Ngược lại, Kiến Hoa vẫn chưa thể thoát khỏi scandal bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống. Đi đâu cũng thấy tiêu điểm thông tin nhắc đến anh. Ngay cả những vụ bị đối thủ, những thế lực giấu tay cố tình bôi đen cũng bị khơi lại. Nhưng Hoa Kiệt cũng không thể làm gì khác ngoài việc đưa ra thông cáo chính thức, vẫn là phong cách làm việc mọi khi của họ. Chỉ có điều, sư việc lần này kỳ lạ ở chỗ, đã cả nửa tháng trôi qua rồi mà nó vẫn không có dấu hiệu lắng xuống, thậm chí còn có phần nghiêm trọng hơn.
Người ta vẫn thấy Hoắc Kiến Hoa luôn bình thản giữa bão scandal. Nhưng lần này không giống những lần khác. Tin đồn, chỉ trích, áp lực từ mọi phía...bủa vây lấy anh. Tất cả đều không là gì. Nhưng một sự lạnh lùng thấu xương của Lệ Dĩnh lại quật ngã được con người mạnh mẽ đó. Kiến Hoa đóng băng mọi lịch trình của mình, cũng may là thời gian này anh đang tạm nghỉ ngơi một chút trước khi nhận phim mới. Những lần hiếm hoi xuất hiện trước công chúng hay những lần bị phóng viên theo đuôi chụp được đều không khó để nhận thấy Kiến Hoa suy sụp rõ rệt. Người đoán già đoán non, tin đồn đó hẳn nhiên đã gây ảnh hưởng lớn đến anh. Anh gầy hơn, ánh mắt buồn hơn, ít nói hơn, trả lời câu hỏi của phóng viên rất ngắn gọn cho qua. Không ai nghĩ rằng, mọi chuyện đều có nguyên nhân từ Lệ Dĩnh. Không ai biết rằng, người khiến cho anh đặc biệt vui vẻ, thay đổi rõ rệt hai năm trở lại đây, cũng là người khiến anh đau khổ như vậy...lại chính là Lệ Dĩnh.
Quang cảnh bên trong lẫn bên ngoài căn nhà số 7 Bắc Thành ảm đạm như chưa từng buồn đến thế. Khang Vũ mang vài bộ đồ đã được giặt tới cho Kiến Hoa. Mà khi bước vào, sự bừa bộn ngổn ngang trong căn nhà khiến anh choáng váng. Kiến Hoa gần như lục tung mọi thứ có thể thấy trong tầm mắt, biến vật dụng trong ngôi nhà hoàn toàn bị đảo lộn.
"Hoa ca, anh tìm gì vậy?"
Kiến Hoa vẫn tiếp tục tìm kiếm, không hề quan tâm đến Khang Vũ.
"Anh muốn tìm gì, em có thể giúp"
Khang Vũ trông bộ dạng sốt ruột của Kiến Hoa mà vô cùng lo lắng. Anh đang tìm kiếm vật gì mà lại quan trọng như vậy. Là vật gì lại khiến anh điên cuồng lật tung cả căn nhà này lên như vậy?
"Để tự tôi" - Kiến Hoa đáp một câu ngắn gọn, lại tiếp tục tìm kiếm.
Khang Vũ không hiểu gì, đành đặt chỗ quần áo mới mang đến lên một góc còn trống của sô pha. Sực nhớ ra một chuyện:
"Hoa ca, cái này...sáng nay em mang đồ của anh tới tiệm, có phát hiện trong túi áo, mang trả cho anh" - Khang Vũ vừa nói vừa lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ màu nhung đỏ. Kiến Hoa chú ý đến vật trên bàn tay Khang Vũ, giật mình, đứng dậy, giật lấy nó trong chớp mắt.
"Cái tôi đang tìm chính là nó" - Kiến Hoa có vẻ mừng rỡ, thêm phần nâng níu quý trọng vật đó.
"Vật này quan trọng lắm sao?" - Khang Vũ tò mò dò hỏi, nhận được xác nhận của Kiến Hoa. Vật này rất quan trọng với Kiến Hoa. Nói chính là "bất ngờ" mà anh muốn dành cho Lệ Dĩnh. Chỉ có điều, anh chưa kịp tặng nó cho cô, Lệ Dĩnh đã vội nói lời chia tay. Vật đó chưa từng rời xa Kiến Hoa một khắc, thế nên giờ phát hiện không thấy nó đâu nữa, Kiến Hoa mới sốt sắng tìm kiếm đến vậy.
"Rất quan trọng"
Kiến Hoa mở chiếc hộp đó ra, Khang Vũ nhìn thấy vật bên trong, bất ngờ không kìm lại được, thắc mắc.
"Hoa ca...cái đó, anh mua từ bao giờ? Anh tính cầu hôn sao?"
"Lâu rồi" - Kiến Hoa vội vàng quay đi. Anh không muốn người khác thấy tâm trạng của anh hiện tại. "Bất ngờ" mà anh muốn dành cho Lệ Dĩnh chính là lời cầu hôn. Và nó chính là món quà cầu hôn của anh. Nhưng giờ anh cũng không biết nó có thể dùng nữa không khi mà Lệ Dĩnh cứng rắn, cố chấp như vậy. Nhưng có một điều anh biết, món quà đó luôn dành cho cô...và nó sẽ mãi luôn ở bên anh trước khi được tặng cho chủ nhân mới.
"Hoa ca, Dĩnh tỷ nói năm nay sẽ không kết hôn đâu"
Khang Vũ giọng điệu ái ngại. Hai hôm trước, cũng vì tin đồn tình cảm mà Lệ Dĩnh bị phóng viên hỏi chuyện kết hôn. Chuyện tình yêu sẽ thế nào? Liệu năm nay có kết hôn không?...Và câu trả lời mà họ nhận được là "Không". Chắc chắn năm nay cô sẽ không kết hôn. Cô phủ nhận hoàn toàn mọi tin đồn.
"Cô ấy nói năm nay không kết hôn, nhưng đâu có nói năm sau sẽ không kết hôn. Mà năm nay cũng sắp hết rồi. Tôi có thể đợi"
Phải. Anh có thể đợi. Anh đã đợi cả nửa cuộc đời để gặp một người con gái đem đến cho anh bình yên, một người mà anh muốn bảo vệ...giờ đợi thêm một chút nữa cũng đâu khiến già thêm, đợi...chỉ là khiến anh yêu cô nhiều hơn, và trân trọng tình yêu này nhiều hơn.
...
Bắc Kinh, hai ngày sau...
Lệ Dĩnh hoàn thành lịch trình khi đêm đã muộn. Thế nhưng Nancy vẫn không thể ngăn cản cô một mình đi dạo bên hồ Y Đình. Trước đây, cô thường thích đi dạo một mình ở đó, vì cái không khí mát rượi, không gian rộng lớn ở đó có thể xọa dịu tâm hồn cô. Rồi sau đó, cô thích đi dạo ở đây vì nó đã là một sự tình cờ, một duyên phận khiến cô gặp Kiến Hoa, để anh đưa cô về nhà. Còn bây giờ, cô muốn đi dạo ở đó, lại vì muốn để tâm tư của mình, đau khổ của mình theo gió mà vơi đi đôi chút. Nhưng đến rồi, cô lại nhận ra rằng, mọi thứ đều khiến cô nhớ đến anh. Mọi thứ trong đời cô đều muốn gắn kết với anh.
Lệ Dĩnh dừng chân trước một cái hố sâu chừng một tấc, ngay cạnh hồ. Nơi đó cũng là chỗ cô bị trẹo chân và Kiến Hoa không biết xuất hiện từ bao giờ đã kịp thời đỡ lấy cô, bế cô về nhà, nắn chân cho cô. Tất cả đều là anh. Nhưng đó chỉ là quá khứ.
"Sư phụ không còn ở đây nữa. Nếu mày ngã, nên tự về thôi." - Lệ Dĩnh tự nhủ, đã không còn Kiến Hoa ở đây nữa. Nếu cô ngã, cũng chỉ có mình cô. Nếu cô đau, cũng một mình chịu đựng.
Lệ Dĩnh lặng lẽ cúi đầu nhìn theo bóng của mình từng bước chuyển động. Tới khi phát hiện bóng của mình sắp chạm lên một chiếc bóng khác, cô bỗng dừng lại, ngẩng đầu quan sát chiếc bóng đó xuất phát từ đâu. Kiến Hoa đứng đó, đối diện cô...mở một nụ cười nhẹ nhưng ánh mắt lại chất chứa tâm sự.
"Sư..."
Lệ Dĩnh đang nghĩ đến anh, mà anh lại xuất hiện ở đây. Trong phút chốc, Lệ Dĩnh thực sự vui mừng, cô khẽ cất bước, sắp thốt lên hai tiếng "sư phụ" thì lý trí của cô đã kịp khiến bước chân chùn lại. Còn giọng điệu từ mừng rỡ bỗng nhiên chuyển sang lãnh khốc, vô tình.
"Anh tới đây làm gì?"
"Anh muốn gặp em" - Kiến Hoa kiên nhẫn, bước lại gần, anh muốn nhìn cô rõ hơn, muốn được chạm vào cô. Nhưng mỗi bước Kiến Hoa tiến tới, Lệ Dĩnh lại lùi lại một bước.
"Em đã nói không muốn nhìn thấy anh nữa" - Lệ Dĩnh vội vàng quay đi, cũng may đêm tối giúp cô che giấu được phần nào đôi mắt đã long lanh ngấn lệ.
Kiến Hoa một động tác mạnh mẽ kéo Lệ Dĩnh trở lại, ghì chặt hai vai cô, buộc cô nhìn sâu vào mắt anh.
"Tiểu Dĩnh...rốt cuộc em có điều gì giấu anh"
"Không có" - Lệ Dĩnh nắm chặt hai bàn tay lấy can đảm cuối cùng để không bị ánh mắt của Kiến Hoa khiến cô mềm lòng.
"Em nói dối. Chắc chắn có chuyện gì đó em mới thay đổi như vậy. Nói cho anh biết đi" - Kiến Hoa thiếu điều tức giận hét lớn lên, nhưng anh vẫn kiềm chế được. Anh biết tính cô cũng cố chấp, nhưng nếu cô cứ cố chấp như vậy, cả hai cùng chịu đau khổ. Mà anh sắp chạm đến ngưỡng giới hạn của bản thân rồi,
"Không có chuyện gì hết. Chỉ là em không tin anh. Em cũng không yêu anh nữa. Vậy thôi. Anh luôn nói tin em mà, giờ em đang nói sự thật. Anh cũng nên tin đi. Giữa chúng ta đã không còn gì nữa"
"Không thể nào đâu" - Kiến Hoa lắc đầu, đôi bàn tay đặt trên vai Lệ Dĩnh đã bắt đầu run rẩy. Lệ Dĩnh cảm thấy đó là cơ hội tốt nhất để vĩnh viễn cắt đứt tình cảm của Kiến Hoa dành cho cô. Lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn, Lệ Dĩnh giơ lên trước mặt Kiến Hoa, lạnh lùng gạt tay anh khỏi người cô, sau đó trong giây lát đã ném chiếc nhẫn đó xuống hồ Y Đình. Dù đứng ngay trước mặt nhưng Kiến Hoa cũng không thể làm gì khác.
"Anh nhìn đi. Chiếc nhẫn, em cũng vứt đi rồi. Tình yêu của anh, cũng vì thế mà bỏ đi"
Tình yêu..sao có thể nói một câu bỏ đi là bỏ đi. Thế nhưng Lệ Dĩnh lại tuyệt tình nói ra điều đó. Kiến Hoa sững sờ nhìn xuống mặt hồ Y Đình lạnh lẽo, lại nhìn theo bóng lưng Lệ Dĩnh dần biến mất sau những hàng liễu rủ. Anh đến đây hôm nay không phải chỉ để nhận được sự thờ ơ vô tình đó của cô. Anh nhớ cô, muốn nhìn thấy cô, muốn ôm cô vào lòng...nhưng cuối cùng, cái anh thấy chỉ là bóng đêm cô quạnh bao trùm lấy một trái tim đau khổ đến cùng cực.
Hai chiếc nhẫn, tín vật phải có hai chiếc, một chiếc vẫn còn trên tay anh nhưng giờ một chiếc đã không còn. Giống như một miếng ngọc đã vỡ dù có xếp thế nào
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT