Cũng không phải mới biết yêu lần đầu, vậy mà Kiến Hoa và Lệ Dĩnh cả đêm cứ như người mới nếm trải dư vị ngọt ngào của tình yêu. Quá nửa đêm hai người mới trở về phòng, cái nắm tay còn dùng dằng mãi, Kiến Hoa mới chịu để Lệ Dĩnh về. Những phiền muộn, đau khổ những ngày qua đã bị nụ hôn của Kiến Hoa quét đi bằng sạch. Lệ Dĩnh ngây ngốc ngồi trên giường mình ngắm hai con thú bông mà hai người đã giành được hôm Thu Vây. Đã vậy cô còn cao hứng đặt bọn chúng lại gần nhau. Thiếu điều cho nó hôn nhau, nhìn chúng, lại suy nghĩ đến lời tỏ tình của Kiến Hoa...cô bất giác cười một mình. Lệ Dĩnh như vậy đã đành, đến Kiến Hoa cũng không hơn. Đêm lạnh, bên cửa sổ cũng có gì đâu ngoài chậu hoa oải hương anh đã ngắm đến chán mấy tháng nay rồi. Mà cánh cửa đó cũng đang đóng... thế mà Kiến Hoa cứ đứng đó nhìn chòng chọc lên vách cửa sổ, đến lớp giấy gió trên cửa cũng muốn vì cái nhìn của anh mà thủng mất. Nhưng giờ không giống mấy đêm trước nữa, Lệ Dĩnh đã là người yêu của anh rồi.

"Tiểu Dĩnh, em còn chưa ngủ?" - Thấy phòng Lệ Dĩnh còn sáng đèn, Kiến Hoa gõ nhẹ lên cửa, khẽ lên tiếng.

Đang mải mê ngắm hai con thú bông rồi chìm đắm trong hạnh phúc, Lệ Dĩnh bị tiếng gọi của Kiến Hoa kéo lại, cô giật mình nhưng nhanh chóng trả lời anh.

"Đâu có, em ngủ đây"

Lệ Dĩnh đưa tay chuẩn bị tắt đèn, thì sực nhớ ra chuyện gì đó.

"Á...sư phụ, đợi một lát"

"Sao vậy" - Nghe thấy tiếng gọi với lại của Lệ Dĩnh, Kiến Hoa chưa vội trở về giường.

Lệ Dĩnh chạy tót ra cửa sổ, một động tác nhanh gọn đã mở được nó. Cửa vừa mở, Lệ Dĩnh liền đã thấy Kiến Hoa đối diện. Mặc dù ánh đèn không quá sáng, nhưng cũng đủ soi thấy gương mặt ửng hồng đáng yêu của cô lúc này.

"Chúc anh ngủ ngon" - Cô quên mất việc này. Nhưng đã quên thì giờ cứ lấy đó làm cớ để nhìn anh thêm một chút đi.

"Ngủ ngon, Tiểu Dĩnh" - Kiến Hoa bật cười thích thú. Đây mới chính là Lệ Dĩnh mà anh muốn thấy.

...

Chuyện đau đầu nhất cũng đã được giải quyết. Những cảnh ngược đều đã hoàn thành. Thế nên không khí cả Giang Tử Đằng và phim trường dường như đẹp hơn mọi ngày. Hôm nay chỉ có cảnh quay đôi của Lệ Dĩnh và Kiến Hoa, mọi người cùng nhau di chuyển đến Thiên Nhai. Khác với ngôi làng lấy bối cảnh cho thôn Hoa Liên, xung quanh đều là núi. Thì Thiên Nhai xung quanh đều là nước. Thiên Nhai nằm giữa một cái hồ nước rất lớn. Khá giống với Giang Tử Đằng. Nhưng có một thác nước ngày đêm đổ xuống khiến không khí ở đây có phần mờ ảo. Nó chính là nơi lấy bối cảnh cho Vân Sơn. Nơi Bạch Tử Họa và Hoa Thiên Cốt sẽ ở trong suốt những năm Hoa Thiên Cốt mất trí nhớ về kiếp trước.

Ánh nắng hắt qua những song cửa sổ bằng tre chiếu thẳng lên chiếc giường bên cạnh như ghen tị với những đường nét hoàn hảo của nam nhân đang nằm đó. Kiến Hoa mắt nhắm nghiền, nhưng nét mặt của anh bây giờ thể hiện Bạch Tử Họa đang hạnh phúc. Hạnh phúc vì đã có Tiểu Cốt ở bên mình, dù cô chẳng còn nhớ gì về tiền kiếp cả. Khoảnh khắc này chính là mong muốn đời thường nhất của Bạch Tử Họa. Ánh nắng có gắt đến mấy, có chói chang đến mấy nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến Kiến Hoa. Nhưng sự xuất hiện của Lệ Dĩnh bây giờ chợt khiến anh đột ngột mở mắt. Kiến Hoa cảm thấy một hơi ấm khác, một nhịp tim thong thả đang ngay cạnh mình. Anh cảm nhận một bàn tay anh ôm chầm lấy anh. Thân hình nhỏ bé một cô gái đang nằm ngay trong lòng anh. Lệ Dĩnh đang ngủ rất ngon lành.

"Tiểu Cốt...Tiểu Cốt...Tiểu Cốt..." - Kiến Hoa cố lay vài lần mà Lệ Dĩnh vẫn không chịu mở mắt, lại ôm anh chặt hơn như biết là sư phụ đã phát hiện ra cô rồi. Đã cố tình rồi thì giờ phóng lao phải theo lao thôi.

"Tiểu Cốt...sư phụ biết nàng không ngủ" -Kiến Hoa giở giọng nghiêm khắc nhìn tiểu đồ đệ khó đối phó của mình. Sáng nào thức dậy cũng là cô nằm ở bên. Mà cô lúc này chỉ còn một phách từ ngày hôm đó, trở nên ngốc nghếch, anh cũng không biết nên giải thích thế nào cho cô hiểu nam nữ thụ thụ bất thân.

"Sư phụ, Tiểu Cốt muốn ngủ mà" - Lệ Dĩnh cọ cọ đầu lên ngực Kiến Hoa nũng nịu, tim anh lại mềm nhũn. Tuy hai người hiện vẫn là danh nghĩa sư đồ. Nhưng không giống như trước kia nữa. Giờ chỉ cần cô yêu anh, anh sẵn sàng làm bất cứ việc gì...một câu nói mà anh cố chấp không chịu nói kia...nếu cô nhớ lại...anh ngày nào cũng có thể nói.

Kiến Hoa yêu chiều nhẹ nhàng bế Lệ Dĩnh vào phòng bên trong, đặt cô xuống rồi kéo chăn cẩn thận đắp lên cho cô. Sau đó còn búng nhẹ lên trán Lệ Dĩnh dặn dò, dù biết rằng, cô sẽ chẳng nghe đâu.

"Nàng cũng có phòng riêng, lần sau không được làm như vậy nữa"

...

Mới sáu giờ tối, nhưng ở trên núi nên trời tối rất nhanh. Trong căn nhà nhỏ ở Vân Sơn chỉ còn ánh nến le lói. Lệ Dĩnh một thân y phục trắng toát, kiểu tóc búi hai bên trông càng rõ vẻ ngây ngô. Nhưng vẻ lém lỉnh cũng không khác trước khi mất trí nhớ là bao. Cô ôm gối của mình, rón rén trở ra phòng của sư phụ. Còn vài bước nữa là đến nơi, Kiến Hoa bỗng lên tiếng khiến cô khựng lại.

"Tiểu Cốt...quay về phòng của nàng"

"Sư phụ, Tiểu Cốt muốn ngủ cùng với người cơ" - Lệ Dĩnh cong môi hờn dỗi. Bộ mặt ngốc nghếch này của cô thật đáng yêu nhưng cũng chính vì nó khiến Kiến Hoa không thể tự chủ được những quyết định của mình.

"Không được. Nam nữ khác biệt, hiện giờ...chúng ta chưa được" - Trong giọng điệu của Kiến Hoa câu sau đã chùn hơn câu trước. Bởi vì trong lòng anh, bây giờ cô không chỉ là tiểu đồ đệ của anh, mà còn là người mà anh yêu nhất.

"Sư phụ, người không yêu Tiểu Cốt nữa sao?"

Nghe thấy câu nói của Kiến Hoa, Lệ Dĩnh bỗng thay đổi nét mặt. Hai mắt đã ngấn lệ rớt xuống. Vừa thấy nước mắt của cô, Kiến Hoa đã vội trấn an.

"Ngốc quá, sư phụ đương nhiên yêu nàng"

"Vậy tại sao người không cho Tiểu Cốt ngủ cùng. Ngày trước người còn tắm cho Tiểu Cốt nữa. Nhưng giờ cái gì người cũng không chịu" - Không hiểu Lệ Dĩnh lấy nước mắt ở đâu mà nhiều như vậy. Mà cô vừa mới khóc một chút, Kiến Hoa đã xót xa dỗ dành. Nhưng câu hỏi này cũng thật khó trả lời rồi.

"Là vì...là vì...nàng đã trưởng thành rồi" - Ngay cả người vốn giữ được bình tĩnh giỏi như Kiến Hoa cũng đỏ mặt vì thắc mắc của tiểu đồ đệ. Anh ấp úng giải thích, nhưng càng giải thích càng thấy khó.

"Không được...Tiểu Cốt chưa trưởng thành, muốn ngủ cùng với sư phụ" - Lệ Dĩnh càng khóc lớn hơn, nước mặt giàn giụa, trông như một đứa trẻ bị bắt nạt vậy.

Mặt Kiến Hoa lộ rõ căng thẳng, vậy mà đạo diễn cũng mấy người quay phim cố nín cười. Quyết định cho thêm phần này vào kịch bản quả nhiên thật đúng đắn. Đúng là chỉ có trên phim mới như vậy. Họ rùng mình không dám nghĩ đến câu chuyện này xảy ra trong thực tế liệu sẽ thế nào.

"Thôi được, nhưng nàng phải nằm yên. Nốt ngày hôm nay thôi nhé" - Kiến Hoa cuối cùng cũng chịu thua. Anh nói chỉ nốt hôm nay, nhưng câu đó không biết đã nói bao lần rồi, mà cứ đêm xuống lại một tình cảnh y hệt vậy xảy ra. Anh cũng hết cách.

Lệ Dĩnh nhanh chóng gật đầu cái rụp. Tót một cái đã lên giường nằm cạnh Kiến Hoa. Vừa tới đã ôm chặt sư phụ.

"Tiểu Cốt, không được lộn xộn" - Lên giường nằm rồi mà Lệ Dĩnh vẫn không chịu nằm im. Kiến Hoa phải nắm lấy tay cô để nó không nghịch ngợm nữa.

"Quả nhiên nằm với sư phụ vẫn ấm hơn" - Lệ Dĩnh trưng ra gương mặt rất hưởng thụ. Quả nhiên chỉ cần khóc, sư phụ điều gì cũng đáp ứng.

Kiến Hoa bất lực không thể đối phó với tiểu đồ đệ này nữa. Cũng tại anh chiều hư rồi. Không còn cách nào khác, thầy trò bọn họ lại cứ thế ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Gương mặt ai nấy cũng hiện lên niềm hạnh phúc khó tả.

"Cắt. Không một lần NG, cả hai người hôm nay làm rất tốt" - Đạo diễn Lâm tán thưởng, tất cả mọi người trong đoàn đều gật gù hưởng ứng. Tính ra càng đóng cảnh tình cảm sẽ càng khó cho diễn viên, càng nhiều NG mới đúng. Vậy mà toàn bộ cảnh quanh ngày hôm nay ở Thiên Nhai đều hoàn thành xuất sắc, không hề NG. Nhìn vậy thôi cũng đủ để mọi người cùng đoán ra, cặp nhân vật chính của bọn họ đã bên nhau rồi.

Kinh nghiệm diễn xuất cùng sự nghiêm túc trong công việc khiến khi đạo diễn hô "action" cả hai cùng chìm vào nhân vật. Họ như biến thành một người khác. Nhưng khi đạo diễn hô "cắt", Kiến Hoa và Lệ Dĩnh cùng lúc ngượng ngùng. Ngay cả Kiến Hoa cũng đỏ mặt. Không phải nói quá nhiều, họ chỉ cần nhìn nhau cũng đủ hiểu tâm ý của đối phương. Hôm qua họ vừa mới xác nhận tình cảm với nhau. Hôm nay đã lập tức đóng cảnh tình cảm như vậy. Mà dám chắc cũng tương đồng không ít với cảm xúc của bản thân. Thế nên mới diễn ngọt như vậy. Những người khác nhanh chóng rút ra ngoài, Lệ Dĩnh xấu hổ vẫn úp mặt vào ngực Kiến Hoa không chịu ló mặt.

"Tiểu Dĩnh, cảnh quay kết thúc rồi. Không phải em vẫn còn ngốc chứ?" - Kiến Hoa nhanh chóng lấy lại bình tĩnh vốn có. Trong khi Lệ Dĩnh hai má nóng bừng.

"Ai da, sư phụ, anh đi trước đi, em sẽ đi sau" - Khi đọc nguyên tác, đoạn này Lệ Dĩnh cũng đã từng tưởng tượng nó diễn ra như thế nào. Lệ Dĩnh cũng từng thở phào nhẹ nhõm khi biết chi tiết đó không có trong kịch bản. Bỗng đột nhiên, biên kịch cao hứng thêm vào đoạn cuối chỉ với lời giải thích là nó "Hay". Ngay từ đầu, cô cũng đâu ngờ rằng, cô lại diễn cảnh đó với người mà cô yêu. Không những thế còn một đúp đã ăn ngay. Thật là xấu hổ mà.

"Em đang ôm anh chặt như vậy, anh đi thế nào?" - Kiến Hoa bật cười. Cô gái này mấy hôm trước còn cứng rắn cự tuyệt anh. Mạnh mẽ tới mức dây cáp cứa đến chảy máu vẫn không kêu nửa lời. Vậy mà bây giờ lại có điệu bộ ngượng ngùng như vậy, thật khiến anh thích thú.

Lệ Dĩnh miễn cưỡng ngồi dậy, ló mặt khỏi vòm ngực Kiến Hoa. Gương mặt cô nói không ngoa cũng đỏ gần như trái gấc chín.

"Sư phụ, không được cười" - Lệ Dĩnh cự nự, gần ba mươi tuổi như cô đi đóng một cô nhóc mười mấy tuổi. Còn mấy câu thoại kia nữa, cô không dám nghĩ đến nó lần thứ hai. Khó khăn lắm mới bớt xấu hổ đi một chút, vậy mà trông thấy Kiến Hoa, Lệ Dĩnh lại muốn một lần nữa trốn trong lòng anh.

"Thì không cười. Chúng ta về thôi"

Mặc cho những người khác đang bận dọn dẹp phim trường, Kiến Hoa đỡ Lệ Dĩnh dậy, kín đáo nắm tay cô trở về. Tuy nhiên cái nắm tay đó cũng kéo theo sự chú ý của không ít người. Đạo diễn, rồi biên kịch, lẫn quay phim đá lông nheo sang nhau. Bạch Tử Họa và Hoa Thiên Cốt sắp có một cái kết đẹp, mà cái kết đó lại mở đầu cho một tình yêu khác.

...

"Tiểu Dĩnh, em làm gì mà lâu vậy?" - Đã ba mươi phút trôi qua, cứ năm phút một lần Kiến Hoa lại gõ cửa sổ gọi Lệ Dĩnh. Không biết cô làm gì trong đó mà lâu như vậy.

"Sư phụ, đợi em một chút thôi" - Kiến Hoa khó hiểu, Lệ Dĩnh nói câu này cũng mấy lần rồi mà anh vẫn chưa thấy cô trở ra.

Lại đợi thêm một chút nữa, Kiến Hoa mới thấy cái bóng của Lệ Dĩnh lớn dần trên cửa sổ. Anh biết, cô đang tiến lại gần anh. Mà khi cô mở cửa, Kiến Hoa thoáng giật mình kinh ngạc.

"Tiểu Dĩnh, em làm sao thế?"

Người thì vẫn là cô, nhưng mặt mũi không thấy đâu. Một chiếc mặt nạ lớn màu trắng đã choáng hết cả gương mặt cô, chỉ để lộ hai mắt. Không phải Kiến Hoa sợ gì, nhưng đang đêm tối, cô đột nhiên như vậy đúng là muốn hù anh.

"Anh không thấy sao? Em đắp mặt nạ" - Chiếc mặt nạ cũng khiến Lệ Dĩnh khó nói hơn bình thường.

"Anh biết, nhưng sao em lại đắp bây giờ?"

Dù Lệ Dĩnh đang đắp mặt nạ nhưng Kiến Hoa cũng thấy nét mặt cô xị xuống trông có vẻ rất ủy khuất.

"Sư phụ..." - Lệ Dĩnh phụng phịu kéo một bên lớp mặt nạ lên. Kiến Hoa hơi cúi xuống mới thấy, cười càng lớn hơn. Thì ra cô khư khư cả chiếc mặt nạ này ra đây gặp anh là vì nó.

Có lẽ do trời quá nóng, lại cộng thêm quay phim với cường độ cao, hao tổn nhiều sức khỏe nên Lệ Dĩnh bị mọc một cái mụn lớn ngay mé cằm, cạnh môi dưới. Mới mấy hôm trước nó chỉ li ti thôi, cô cũng không để ý. Vậy mà một ngày quay phim với lớp trang điểm thỉnh thoảng lại chỉnh sửa, khi cô tẩy trang mới thấy. Sự xuất hiện vô duyên của nó, lại ở chỗ không thích hợp khiến Lệ Dĩnh trông có vẻ ngồ ngộ. Thế nên cô đành mất công lôi cả mặt nạ ra gặp Kiến Hoa.

"Anh còn cười nữa. Nếu mai nó không xẹp, thì Tiểu Cốt của anh cũng sẽ có mụn" - Lệ Dĩnh phụng phịu cự nự. Nếu ngày mai nó không xẹp xuống một chút thì quả sẽ vất vả cho người làm hậu kỳ sau này lắm.

"Được...anh không cười...Em ăn cái này đi, mai sẽ hết mụn" - Kiến Hoa nói anh không cười, nhưng nét mặt anh lại làm ngược lại.

"Sư phụ, anh lại gạt em. Ăn mứt quả hồng rồi sẽ càng nổi mụn đó" - Lý lẽ của sư phụ cũng thật là. Mứt quả hồng ngọt như vậy. Có ai nói ăn đồ ngọt sẽ hết mụn chưa. Anh đúng là không biết an ủi người khác.

"Nếu em không ăn, anh sẽ ăn hết. Cái này không để lâu được đâu" - Kiến Hoa thừa biết có bao nhiêu Lệ Dĩnh cũng sẽ ăn hết, anh chỉ muốn chọc cô một chút. Hơn nữa, đây lại là do chính mẹ anh làm.

"Em đâu có nói sẽ không ăn" - Mụn đã mọc rồi, cô ăn bớt đi một chút cũng đâu thể khiến nó lặn đi được. Vẫn nên ưu ái cho mình thì hơn.

Lệ Dĩnh cứ việc ăn, còn Kiến Hoa cũng chỉ có một công việc là lấy hết miếng này đến miếng khác đưa cho cô. Nhìn cô ăn là đủ rồi. Lệ Dĩnh vừa ăn vừa mơ màng suy nghĩ:

"Sư phụ...anh có thấy mứt quả hồng của dì Lan và của mẹ anh làm có vị rất giống nhau không?"

"À...ừm...có thể là do cả hai người cùng quê ở Tứ Xuyên. Cũng dễ hiểu mà" - Lệ Dĩnh nói đúng điểm mấu chốt, Kiến Hoa ậm ừ túm đại lý do để giải thích. Không phải anh muốn giấu diếm gì chuyện này. Nhưng trêu Lệ Dĩnh cũng rất vui mà. Anh thậm chí còn đã tưởng tượng một ngày nào đó, Lệ Dĩnh sẽ phản ứng như thế nào khi biết thực ra mọi người đều đã quen nhau từ trước.

"Cũng phải" - Lệ Dĩnh gật gù đồng ý, không suy nghĩ nữa mà tập trung ăn thì hơn.

"Em có vẻ rất thích dì Lan phải không?"

"Đương nhiên rồi, dì ấy là bạn thân của mẹ em. Vừa đẹp, lại rất tốt nữa. Dì ấy cũng ở Đài Loan. Có dịp em sẽ đưa mẹ đi thăm dì ấy." - Nhiều năm không gặp lại, nhưng khi đã nhớ ra, tình cảm ngày trước mà Hạ Tuyết Lan dành cho mình lẫn hôm trước gặp, Lệ Dĩnh cảm thấy như tình yêu của một người mẹ. Không lý nào cô lại không yêu mến bà. Chỉ có điều, Hạ Tuyết Lan cũng là mẹ của Kiến Hoa thì cô vẫn chưa hề biết.

"Vậy tiện thể thăm anh luôn đi" - Kiến Hoa mỉm cười đầy hàm ý. Ngày hôm nay anh cười quá nhiều rồi. Dám chắc gộp số lần anh cười cả tháng cũng không bằng. Lệ Dĩnh cũng chỉ biết vậy, chứ nào biết ý tứ của anh là gì.

Bỗng nhiên, Lệ Dĩnh giơ tay chọc chọc lên má Kiến Hoa ra điều tò mò:

"Sư phụ, em chưa thấy anh có mụn bao giờ cả. Cũng không thấy chăm sóc da hay gì đó?"

Lệ Dĩnh thật rất tò mò nhưng chưa bao giờ hỏi Kiến Hoa. Quay phim mấy tháng liền dưới thời tiết nắng rát, diễn viên dù là nam hay nữ cũng đều sẽ quan tâm đến nhan sắc của mình lắm. Vì vậy sẽ chăm sóc nó rất kĩ lưỡng. Vậy mà cô chưa bao giờ thấy anh chú ý đến việc đó cả. Nhưng điều kỳ lạ là dường như nó cũng không ảnh hưởng gì đến anh. Sư phụ đúng như "tiên" thật đó. Thậm chí có thể mấy cô gái còn ghen tị.

"Anh là đàn ông, đâu cần phải câu nệ tiểu tiết. Trước đã không có, giờ chắc cũng không đâu"

"Có lẽ chắc sẽ không có đâu. Anh qua tuổi rồi mà" - Lệ Dĩnh là thuận miệng nói thôi, theo logic cũng có thể là vậy, nhưng câu nói của cô cũng thật quá thẳng rồi. Kiến Hoa nhíu mày nhìn cô, mà Lệ Dĩnh dường như vẫn không ý thức được tình huống. Cô nói anh "qua tuổi" rồi, không lẽ là bảo anh già sao?

Lệ Dĩnh lại chìa tay ra đợi Kiến Hoa bỏ thêm mứt quả hồng cho cô, nhưng đợi mãi Kiến Hoa vẫn ngồi im. Một động tác nhỏ cũng không có, chỉ duy nhất nhìn chằm chằm cô.

"Sư phụ, mứt..."

Kiến Hoa không những không đưa cho Lệ Dĩnh, mà đặt nó ra phía sau anh. Ngoắc tay ra hiệu cho Lệ Dĩnh lại gần. Lệ Dĩnh nhoài mình lên khung cửa sổ, sang bên phía Kiến Hoa. Anh cũng làm một động tác tương tự. Không nói không rằng, Kiến Hoa bóc luôn chiếc mặt nạ của Lệ Dĩnh xuống. Không cần biết mai Tiểu Cốt có mụn hay không, bây giờ anh chỉ muốn nhìn cô.

Khoảng cách giữa hai dãy thượng và hạ chỉ chừng một thước, mà thềm cửa sổ lại đua ra không ít. Lại thêm bây giờ cả hai người cùng nhoài mình sang phía bên kia, không khó để thu hẹp khoảng cách lại gần nhất có thể. Lệ Dĩnh chợt đỏ mặt khi Kiến Hoa nâng nhẹ cằm cô thì thầm:

"Anh hơn em chỉ tám tuổi thôi, không phải mấy trăm tuổi. Bây giờ chê đã không còn kịp nữa rồi".

Đúng là không còn kịp nữa rồi. Lệ Dĩnh bây giờ mới nhận ra sức "chặt chém" trong câu nói của cô, nhưng cô vẫn là chậm một bước. Cô muốn giải thích nhưng Kiến Hoa đâu cho cô cơ hội. Anh ngay lập tức chiếm trọn bờ môi cô, thích thú trêu đùa, những gì cô định nói biết điều chạy ngược vào trong. Ngay lúc này, chính xác thì giữa hai dãy Thượng và Hạ của Giang Tử Đằng không còn khoảng cách nào nữa. Và ngay dưới bọn họ, chậu hoa oải hương cũng tỏa mùi hương ngọt ngào nhất.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play