"Hoa ca, tình yêu của Bạch Tử Họa rất cao thượng. Nhưng nếu như vậy, mãi mãi chỉ có thể nhìn người mà hắn yêu từ phía sau mà thôi"
Câu nói lẫn cả ý tứ trong lời nói của Trương Đan Phong cứ luẩn quẩn trong đầu Kiến Hoa. Trên phim trường, cảnh quay chung của hai người không nhiều, hai người cũng không thân thiết, nhưng Đan Phong nói vậy là có ý gì? Không lẽ đến người ngoài còn nhận thấy anh thích Lệ Dĩnh, mà bản thân anh còn cố tình phủ nhận.
Kiến Hoa chìm trong những dòng suy nghĩ của riêng mình, nhưng ánh mắt lại vô thức ngắm nhìn chậu hoa oải hương bên thềm cửa sổ phòng đối diện. Chủ nhân phòng bên đó vẫn chưa một lần mở cánh cửa này, mà có thể sẽ không bao giờ mở cả. Thế nên cô mãi mãi sẽ không thấy ánh mắt một người mỗi tối chỉ mong thấy được cái bóng mờ mờ của cô trên vách. Dù cô không cảm nhận được sự tồn tại của anh. Nhưng anh lại cảm thấy hai người đang ở rất gần, rất gần. Có điều, anh cũng không thể chạm tới chiếc bóng đó. Nếu chỉ ngắm nhìn, anh thấy nuối tiếc. Nhưng nếu chạm vào, anh sợ nó sẽ biến mất.
Tiếng cửa bên đó bật mở, đèn sáng lên, bắt đầu soi thấy hai chiếc bóng nhỏ nhắn đi vào. Người đi cùng hẳn là Nancy. Ngoại trừ các cột chống và những chỗ quan trọng thì giữa các phòng đều ngăn vách bằng gỗ cán mỏng và giấy gió cổ phục chế, thế nên nếu nói chuyện bình thường vẫn có thể có sự riêng tư cần thiết. Nhưng người đang được nói đến ở đây là Lệ Dĩnh với Nancy. Mà mỗi lần hai người họ nói chuyện với nhau thì âm lượng như được đẩy lên một tầm cao mới. Phòng bên cạnh có thể sẽ nghe thấy được. Đấy là còn chưa kể, nếu ai đó chăm chú hướng sang bên này sẽ không khó khăn gì để nghe thấy. Hai cô gái nói chuyện với nhau mà tưởng chừng như không ý thức được việc nội dung cuộc nói chuyện của hai người có thể sẽ truyền sang phòng bên cạnh.
"Lệ Dĩnh, chị nghe nói hôm nay Trác Hạo có tới đây phải không?"
Nancy có vẻ lo lắng. Ngay từ đầu cô vốn đã không thích Trác Hạo vì cái tính đào hoa của anh ta. Cô không thích những người đàn ông khi cười lại nhếch một khóe miệng. Nhưng cô không có quyền can thiệp vào đời tư của Lệ Dĩnh. Cũng chính vì mối quan hệ với anh ta mà Lệ Dĩnh đã dính phải nhiều tin đồn không đáng có, và người chịu tổn thương nhiều nhất vẫn chính là Lệ Dĩnh. Vì thế mà khi Lệ Dĩnh quyết định chấm dứt, Nancy thực rất nhẹ nhõm. Bẵng đi một thời gian, hôm nay vừa tới Giang Tử Đằng đã nghe được tin Trác Hạo tới đây tìm Lệ Dĩnh, cô lại có chút khó chịu. Không phải anh ta sẽ lại mang đến rắc rối gì khác nữa chứ.
"Phải" - Giọng điệu xác nhận của Lệ Dĩnh nghe chừng rất vui vẻ. Dường như cô đã để cho mọi việc đã từng xảy ra, những nỗi buồn mà cô từng chịu đựng...tất cả cùng trôi sạch cùng với cuộc nói chuyện ngày hôm nay.
"Hai người có nói chuyện chưa?"
"Những gì cần nói đều đã nói"
Nancy biết rõ tính cách của Lệ Dĩnh thế nào. Trông Lệ Dĩnh có vẻ yếu ớt như vậy, nhưng lại có một trái tim rất kiên cường. Một khi cô đã quyết định, sẽ không có gì thay đổi được. Nhưng Nancy lại cũng đoán được mục đích Trác Hạo đến đây, chắc chắn là muốn nối lại mối quan hệ. Mà anh ta lại chọn tới tận phim trường mà không báo trước. Như vậy chẳng phải cố tình làm khó Lệ Dĩnh sao. Vẫn còn may là ở Giang Tử Đằng rất kín đáo. Người trong đoàn nửa câu không cũng không hé miệng nếu người ngoài dò hỏi. Nếu không sẽ lại một cơn bão mạng ập đến rồi.
"Nên đó là lý do hôm nay em vui như thế sao?"
"Đương nhiên rồi. Nancy, hôm nay em cực kỳ...cực kỳ vui vẻ" - Lệ Dĩnh lại một lần nữa khẳng định kèm theo một nụ cười hoàn toàn không còn chút vướng bận nào nữa.
Nancy thở phào, như vậy mới tốt. Mặc dù là trợ lý, nhưng trong lòng cô coi Lệ Dĩnh như em gái của mình. Đối với Lệ Dĩnh, cô không chỉ đơn thuần là trợ lý, là công việc...mà còn là yêu thương, lo lắng và bảo vệ. Hơn ai hết, cô mong Lệ Dĩnh được hạnh phúc, vì cô ấy xứng đáng có được nó. Nhưng tới giờ người đem đến hạnh phúc cho Lệ Dĩnh vẫn chưa xuất hiện. Vậy nên, cho tới lúc đó, cô sẽ gắng hết sức mình ở bên chăm sóc Lệ Dĩnh.
Hai cô gái nói chuyện rất rôm rả, mà chủ đề chỉ xoay quanh Trác Hạo. Kiến Hoa không cố ý nhưng toàn bộ cuộc đối thoại giữa hai người kia đều đã lọt vào tai anh. Thực tế của câu chuyện là một đằng, nhưng chỉ có hai cô gái hiểu với nhau. Còn khi nó đến tai Kiến Hoa thì anh lại hiểu sang một ý khác. Nội dung cuộc nói chuyện lại vô tình phù hợp với ý nghĩ trong anh bây giờ. Lệ Dĩnh vui vì có thể dứt khoát với Trác Hạo, nhưng Kiến Hoa lại hiểu lầm rằng tâm trạng hôm nay của cô tốt như vậy là vì được gặp người đó. Kiến Hoa nở nụ cười có chút miễn cưỡng. Cô vui là phải thôi. Hôm nay Trác Hạo đã cất công tới tận đây thăm cô. Dù chỉ trong chốc lát nhưng Lệ Dĩnh không che dấu sự vui vẻ rõ rệt. Những cô gái đang yêu, không phải đều sẽ vui mừng như vậy khi người mình yêu xuất hiện một cách bất ngờ như vậy sao. Vì thế, tâm trạng Lệ Dĩnh vui như vậy sau khi gặp Trác Hạo cũng là chuyện thường tình.
Cái ý nghĩ đó khiến trong anh nổi lên một ý nghĩ ghen tị. Nếu thay vào đó là anh, cô có thể phản ứng như vậy không? Nếu như anh rời đoàn làm phim mấy ngày, cô có chú ý đến sự vắng mặt của anh không? Và sau này, khi phim đã hoàn thành, trong lòng cô còn có một người sư phụ là anh không?...
Những cảm xúc bây giờ trong anh, nếu không phải là tình yêu thì còn có thể là gì? Bản thân anh cũng không thể tìm được một đáp án nào khác cho sự rung động của mình. Kiến Hoa đưa ngón tay di chuyển trong không khí theo bóng một người in trên bức vách. Anh muốn lưu giữ hình bóng của cô trong tâm trí mình, miệng lẩm bẩm thú nhận:
"Tiểu Dĩnh, sư phụ...thích em thật rồi"
Đan Phong nói rất đúng. Tình yêu của Bạch Tử Họa cao thượng. Nhưng cũng chính vì thế mà hắn sẽ chỉ lẳng lặng chôn sâu tình yêu sai trái của mình với đồ đệ của hắn. Đan Phong cũng chính là nói anh vì đã nhìn ra Kiến Hoa đã thích Lệ Dĩnh. Yêu một người, nếu chỉ lặng lẽ đứng sau theo dõi, bảo vệ người đó, mong muốn người đó được hạnh phúc...đó thật sự là một tình yêu cao thượng. Nhưng nếu anh chọn một tình yêu như vậy, thì anh mãi mãi sẽ chỉ nhìn Lệ Dĩnh từ phía sau. Có người đàn ông nào khi yêu mà không muốn được ở bên người mình yêu chứ. Nhưng cũng chính vì yêu, nên sẽ muốn người mình yêu được hạnh phúc. Bây giờ anh thấy cô đang có hạnh phúc. Vậy nên, điều anh làm chỉ có thể là lặng lẽ dõi theo cô, chôn chặt thứ tình cảm đang dần lớn lên trong tim mình. Anh làm như vậy là vì muốn được nhìn thấy nụ cười ấm áp, vô tư của cô, và cũng chính là vì anh đã yêu cô mất rồi.
Trong phim, Hoa Thiên Cốt lặng lẽ chôn giấu tình yêu của mình dành cho sư phụ. Ngoài đời, người chôn giấu tình cảm lại là Kiến Hoa. Nếu Tiểu Cốt nguyện mãi mãi là một đứa trẻ bên Bach Tử Họa. Thì anh cũng nguyện là sư phụ của cô, như vậy có thể được ở bên cô, được nhìn cô, được thấy cô cười mà không bị ngăn cách bởi chính bức tường mà Lệ Dĩnh dựng lên. Nhưng anh làm thế là đúng hay sai? Anh có biết Tiểu Cốt có thể bên cạnh Tử Họa cả đời. Còn anh, phim kết thúc, hai người cũng sẽ không còn ngày ngày gặp mặt nhau. Khi đó, anh còn có thể là sư phụ của cô nữa sao? Lẽ nào nhân duyên của hai người họ chỉ có thể dừng ở đây thôi? Lẽ nào, lần thứ ba này, cuối cùng hai người sẽ lại bước qua nhau một lần nữa?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT