Mộc Nha thanh bình, vẫn mãi thanh bình. 

Phủ chúa cô vắng vẻ, vẫn mãi vắng vẻ. Một chủ một tớ, cùng song hành sống cho qua những ngày cô quạnh.

Vân Điềm tựa đầu lên song gỗ ở cửa sổ, nhìn ra mặt hồ Kim tuyến, lòng đầy suy tư. Rốt cuộc, cái ngày mà nàng chìm nghỉm dưới đáy sông, là ai đã vớt nàng lên? Là ai biết được khu vực giáp giới giữa Mộc Nha và trần gian, đem nàng vất ở đó?

Chẳng lẽ nào, chính cái bóng đen đứng trên mui thuyền làm? Vì ngoài y ra, chẳng còn kẻ nào khác. Nhưng thực tế, y là phàm nhân, không có tiên cốt, cũng chẳng có nhãn thần, làm thế nào hắn lại nhìn ra đường tới Mộc Nha?

Đoạn, Vân Điềm vò đầu bứt tai, ném hột lệ chi xuống hồ rồi nhanh chóng thu dọn hành lí. Ở Bạch Hạc điện riết cũng nhàm chán, mà lúc chán, không tránh khỏi nghĩ tới chuyện đau đầu đấy. Chi bằng sớm trở lại Đông Cung, chơi với đám đồng cốt của Đông Thiên còn tốt hơn nhiều.

Vân Ninh trở về điện tìm muội muội, nào ngờ đến khuê phòng, mới hay tin con nha đầu thối về chỗ Đông Thiên bèn không kìm được tiếng thở dài thườn thượt. 

"Vẫn là muội có chỗ để đi! Còn ta thì không. "

Hắn nhìn đóa sen đá trôi nổi trong thau nước, rơi vào trầm mặc. 

Nhân sinh không đến lần thứ hai, duyên số đã hết mà sao vẫn còn vướng tơ tình? 

Năm ấy, là nàng bỏ ta, bây giờ nàng có hối hận không. Nếu nàng chịu quay lại, ta cũng không ngại chuyện nàng đã từng là thiếp của kẻ khác.

Ba tháng ở mộc Nha bằng ba ngày trên Thiên giới, nói trắng ra, cho dù Vân Điềm có vắng mặt một năm đi chăng nữa, âu cũng chỉ bằng Đông Thiên ngồi thư phòng đọc sách.

"Ngươi nghe tin gì chưa? Hoa Tiên tử trở về rồi!"

"Thật sao? Mới sáng nay, ta gặp người ở Cửu Trùng Thiên. Ta còn tưởng là mình bị hoa mắt."

"Ngươi nói xem, đây có được coi là kì tích không. Sống sót sau trận đại chiến Thiên - Ma, quả là mệnh lớn!"

Hết thảy những gì hai tiểu hoa đào nói chuyện với nhau ở hồ thiên nga, Vân Điềm đều nghe lọt không sót lấy một chữ.

Đại chiến Thiên- Ma, nàng biết rõ hơn ai hết, những vị tiên nào hy sinh, nàng đều nhớ không sót một người. Nhưng vị tiên tử mà hai tiểu hoa đào nói tới, quả thực nàng chưa bao giờ nghe đến. Nhưng đó cũng chẳng phải chuyện nàng nên bận tâm. Nghĩ tới đây, Vân Điềm rũ sạch suy nghĩ về vị Chân Đăng tiên tử kia, bước chân hướng về phủ Đế Quân ngày càng nhanh.

"A Điềm tỷ tỷ!"

Tiểu đồng tử đang bế Hoa Mao trên tay, thấy nàng đi tới, bèn reo lên. Vân Điềm xoa đầu nó:

"Nhớ ta đến vậy à?"

Cậu bé gật đầu:

"Vầng!"

Hoa Mao nằm trong lòng cậu nhóc, nhổm đầu dậy, mở miệng nói, giọng điệu đầy vẻ châm biếm:

"Thấy ngươi bị người của Mộc Nha đưa đi, thằng bé sợ ngươi chết nên khóc nhè suốt đêm. Làm lão mất nguyên mấy đêm không ngủ được!"

"Mi...mi..."

Tiểu đồng tử mặt mày xám lại, vất Hoa Mao xuống đất, chạy ra sau lưng Vân Điềm nấp, cái mặt cu cậu, nom kinh hãi đến mức sắp xỉu, cậu bé chỉ  vào Hoa Mao:

"Mi... biết nói tiếng người? "

Hoa Mao bị vất cái "bịch" xuống dưới đất, dĩ nhiên đau vô cùng, nó gắt lên:

"Ta biết nói thì đã sao!"

"A...a...tỷ tỷ, nó là yêu quái! Ngươi mau cút đi, nếu không ta mách chủ tử đánh tan hồn phách của ngươi đấy...!

"Ngươi thử xem...."

Hoa Mao bước chầm chậm về phía cậu nhóc, tiểu đồng tử, run sợ túm lấy tay áo của nàng, chỉ vào con linh vật kia:

"Tỷ...nó muốn đánh đệ!"

"Hoa Mao, ngươi già đầu rồi còn đi trách một đứa trẻ không biết gì sao?"

Hoa Mao liếc nhìn Vân Điềm, hếch hếch chòm ria mép trắng ngà:

"Ta chỉ muốn dọa nó cho vui thôi mà!"

"Ngươi đúng là con mèo bệnh hoạn!"

Vân Điềm đáp cho Hoa Mao cái nhìn khinh thường rồi vuốt vuốt chòm tóc của tiểu đồng tử:

"Đệ đừng sợ. Nó là con mèo vô hại ấy mà!"

Tiểu đồng tử ngước lên nhìn nàng, ánh mắt long lanh:

"Thật sao?"

"Thật!"

Hoa Mao lập tức phản bác:

"Lão đây không vô hại đâu nha. Có tin...."

Lời chưa dứt đã nhận ngay nắm đấm cảnh cáo của Vân Điềm, bèn im re, phì mũi ngoáy mông chạy đi. Thằng nhóc thấy con súc vật đi rồi mới thở phù như ông cụ non, cậu bé cười hì hì:

"Đa tạ tỷ!"

Vân Điềm gật gù:

"Đệ biết chủ tử đang ở đâu không? Ta muốn tới diện kiến người!"

"Người đang đọc sách ở thiên viên phủ. Tỷ mau đi đi còn kịp!"

Vân Điềm gật đầu, điềm rảo bước đi. Khi bóng nàng khuất sau khúc rẽ, cậu nhóc mới nhớ ra chưa kịp kể về vị khách mới tới kia cho nàng nghe, thôi thì trước hay sau nàng cũng biết, không kể cũng chẳng sao. Cơ mà vị khách này có gì đó khiến tiểu đồng tử hơi khó chịu. Ánh mắt ấy khi nhìn cậu bé, có chút không thật. 

Phía trước là thiên viên phủ, cành rủ lá mọc xum xuê, có vài tiểu đồng đang cắt tỉa cây cảnh, thấy nàng họ đều cười và chào hỏi. Vân Điềm đáp lại bằng ánh mắt cảm kích. 

Đoạn, vào đến vườn mẫu đơn, cùng lúc ấy có người từ đó đi ra. Đó là một nữ tử lạ mặt, mặc áo lụa xanh, toàn thân toát lên vẻ thanh tao, dìu dịu. Nàng ta đi lướt qua Vân Điềm, thoáng như một cơn gió xuân. 

"Đứng lại!"

Vân Điềm thoáng giật mình, xoay người lại, đã thấy nàng ta đứng ngay trước mặt mình:

"Ngươi gọi ta?"

"Tiểu đồng bé nhỏ như ngươi, gặp ta không hành lễ, còn dám xưng hô với ta như vậy. Ở phủ Đế Quân này, chẳng lẽ không có tôn ti trật tự!"

A, thì ra nàng ta muốn làm khó mình. Vân Điềm thầm tặc lưỡi. 

*Chẳng biết ngươi lợi hại thế nào, cũng chẳng biết ngươi quyền cao chức trọng ra sao. Ta không bận tâm.*

"Chẳng hay, vị này là...."

Nhận thấy ánh mắt xám xịt của nàng ta, Vân Điềm có hơi thỏa mãn. 

"Ngươi không biết ta, cũng không sao! Nhưng thân là người hầu, ai cho phép ngươi lui tới đây?"

Quả thực, quá kiêu ngạo. Vân Điềm cố nén tiên khí lại, để nó không phát ra, nàng đáp trả:

"Bẩm! Chủ tọa không cấm, ta sao lại không được vào?"

"Ngươi! "

Cạn ngôn, cạn ngôn rồi phải không. Vân Điềm nắm rõ phần thắng trong tay, bản thân cũng không có ý chấp vặt kẻ nhỏ mọn này, ung dung tiếp tục đi vào vườn mẫu đơn.

Chẳng hiểu từ đâu lại xuất hiện nữ tử kênh kiệu như vậy. 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play