Quãng đường từ Thiên Cung về đến Mộc Nha, chừng cũng hết một ngày trời. Vân Điềm cùng Vân Ninh vừa đặt chân đến Hoàng Nhai điện, đã có mấy thị tỳ hốt hoảng chạy ra bẩm báo:
"Ngũ vương, chúa cô, tam nương sinh non, đang mất rất nhiều máu. Phu nhân cho gọi hai người vào mau!"
"Tam tẩu sinh non!"
Vân Điềm hốt hoảng, xong vội vã chạy vào. Chưa đến cửa, đã nghe tiếng hét đau đớn vọng ra. Tam ca của nàng mồ hôi chảy tòng tòng, liên tục đi qua, đi lại trước cửa phòng, cứ hễ thấy tỳ nữ bê chậu nước loang lổ máu ra, lại kéo sang một bên tra hỏi. Vân Điềm vội cản ca ca lại:
"Huynh bình tĩnh đi. Huynh giữ họ lại như vậy, sẽ làm gián đoạn việc đỡ đẻ!"
"Cửu nha đầu!"
Con mắt của Vân Thanh sáng rực lên khi thấy sư muội trở về:
"Mau, mau vào. Thuyên nhi đang cần muội giúp!"
Vân Điềm cố trấn an ca ca, lòng cũng thầm mong bản thân có thể giúp tam tẩu vượt qua khổ ải này.
"Quân khốn nạn! A...Vân Thanh, Vân Thanh đâu? Bà đẻ con, sao mày dám vắng mặt....a....trời đất thiên địa ơi, Lý Thuyên ta cả đời này không bao giờ muốn đẻ con nữa, a....bà rủa ngươi chết đi, Vân Thanh, bà đẻ xong bà thề sẽ đè cổ mày ra đánh cho mày không ngóc đầu lên được..."
Vừa đẩy cửa bước vào, nàng lập tức hứng trọn một tràng chửi rủa. Mà người bị chửi lại là kẻ đang lo đến sốt ruột ngoài kia. Nàng xoa xoa đống da gà đang nổi trên người. Chà...bình thường Lý Thuyên dịu dàng, nhẹ nhàng là vậy, đến lúc lâm bồn quả là Bà La Sát tái thế.
Mẫu thân nàng chạy đôn chạy đáo, hết lấy khăn khô, lại chạy tới lau mồ hôi cho nàng dâu mệnh khổ này. Thấy tiểu nữ nhà mình về, cũng chẳng buồn để ý, chỉ thúc giục cô mau chóng rửa tay vào giúp Lý Thuyên sinh con.
Lý Thuyên xem chừng sắp kiệt quệ sức lực, tiếng hét không còn lớn như lúc trước. Vân Điềm cũng chẳng lỡ giương mắt lên nhìn, nàng đỡ lấy thau nước nóng từ tay thị tỳ vừa bưng tới, đổ hết lọ dược liệu điều chế trên đường về vào đó. Nước bốc lên làn khói hồng, Vân Điềm lấy gáo múc nước ra, nâng đầu Lý Thuyên dậy, ép nàng ta ta uống hết. Cảnh tượng ấy, khiến đám tỳ nữ vừa kinh khiếp vía, lại vừa mong đợi thuốc đó có thể giúp phu nhân nhà họ qua được cơn đau chí mạng.
Lý Thuyên uống thuốc, nửa canh giờ sau, từ kẽ chân rơi ra cục máu đỏ ỏm. Lý Thuyên không trụ nổi, bất tỉnh tại chỗ. Ai nấy đều hoang mang tột cùng. Bà đỡ mồ hôi toát như mưa hô lên ầm ĩ:
"Người đâu, người đâu, không xong rồi! Lý nương băng huyết rồi."
Vân Thanh đứng bên ngoài hốt hoảng muốn đẩy cửa vào xem, Vân Ninh thấy thế cản y lại, lắc đầu:
"Không được! Huynh bình tĩnh lại đi. Có Điềm nha đầu trong đó..."
Vân Thanh gạt tay hắn ra, gắt lên:
"Có nó thì đã sao nào? Đệ có chắc nó sẽ giúp tiểu Lý vượt cạn được không?"
"Oe! Oe! Oe..."
Lời y vừa dứt, bên trong truyền ra tiếng khóc the thé của trẻ nhỏ mới lọt lòng. Vân Thanh sững lại, gương mặt y chợt vỡ òa trong hạnh phúc, vui sướng:
"Con ta, con của ta chào đời rồi..."
Vân Ninh tuy cũng lấy làm mừng theo, nhưng hắn không chấp nhận kiểu coi thường người khác của Vân Thanh, hắn nói:
"Sư huynh, giờ thì sao? Huynh còn coi thường Cửu muội nữa không? "
Vân Thanh chỉ biết cân nín, lặng lẽ đợi nô tỳ bế con ra cho mình.
Vân Điềm thu hồi pháp lực lại, bật cười nhìn đứa bé đỏ hỏm, nhớp nháp, được mẫu thân cẩn thận tắm trong nước hồ Kim Tuyến, lòng thấy vui mừng khôn siết. Nàng đi tới cạnh Lý Thuyên, nắm lấy tay nàng ta:
"Chúc mừng tỷ! "
Lý Thuyên mệt mỏi nhìn nàng, gật đầu. Vân Điềm đứng dậy, nói với Hạc phu nhân:
"Con đi sắc thuốc! Mẹ bế Tiểu Bất Hổi ra cho tam huynh đi."
"Tiểu Bất Hổi?"
Hạc phu nhân ngạc nhiên hỏi. Vân Điềm gật đầu:
"Thằng nhóc này khó lắm mới đẻ ra được, gọi nó là tiểu Bất Hổi chớ có sai!"
Hạc phu nhân cũng cho là đúng, gật đầu tán thưởng:
"Được rồi! Mau đi đi."
Hồ Kim Tuyến nằm sau Điện Bạch Hạc, quanh năm vẫn tám màu nổi bật, lấp lánh đến không thể tưởng tượng. Nàng nhìn về chiếc cửa sổ đang mở, rèm vẫn đang bay phấp phới, chợt thấy nhớ khuê phòng của mình đến lạ thường.
Nàng vén tay áo, cúi xuống hồ múc một gáo nước, bỗng dưng thấy đau đầu chóng mặt vô cùng. Vừa đứng dậy, đã không trụ được mà khụy xuống. Có lẽ tác dụng phụ của linh chú kia quá mạnh, đã hút cạn hai vạn năm tu vi của nàng.
Vân Điềm cố chống chọi với cơn đau dữ dội, nhưng chỉ kịp nghĩ đến đó, đã không chịu nổi, gục đầu tại chỗ, gáo nước trên tay đổ xuống, nằm lăn lóc, dừng lại ở mũi giày đen vừa rảo bước đến. Y nhặt gáo nước lên, đem cất gọn lên chiếc vại sứ cạnh hồ, rồi nâng người Vân Điềm dậy, bế nàng đi khỏi đó.
Giữa bầu trời trong vắt, bãi cỏ xanh mơn mởn, không khí đượm mùi lan hồ điệp.
Y một thân hắc phục đen tuyền, mái tóc lung lay theo gió, chậm rãi ôm nàng trong tay, nhìn nàng, môi nhếch lên mỉm cười:
"Vân Điềm, cho dù kiếp này ngươi không biết ta là ai, nhưng...kiếp sau, ta nhất định sẽ khiến ngươi biết ta, nhớ ta và......chịu gả cho ta...!"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT