Vừa đưa cô ấy đến trước cửa công ty, cô ấy đã vội vàng chạy xuống, không thèm để ý đến cái chân còn chưa khỏi hẳn kia của mình. Tôi giật mình, nhanh chóng kéo cô ấy lại, giữ thăng bằng cho cô ấy khỏi ngã. Mặt cô ấy đỏ lên, kéo tay của tôi ra, nhỏ giọng:
- Cảm ơn anh.
Nói rồi cô ấy xoay người bước đi, tôi gọi cô ấy lại:
- Chờ một chút!
- Có chuyện gì vậy?
- Tên tôi là Hoàng Minh Triệt, nhớ kĩ nhé. - Tôi mỉm cười với cô ấy - Đây là danh thiếp của tôi, rất mong lần sau chúng ta có duyên gặp lại!
"Mà dù không có duyên thì tôi cũng sẽ tạo ra chúng" - Tôi nghĩ thầm.
Trong lúc cô ấy còn đang ngơ ngác thì tôi lái xe rời đi. Lần này, nhất định là lần này, tôi phải trở thành người yêu của cô ấy! Tôi đã chờ một cơ hội từ rất lâu rồi...
Cũng nhờ cuộc gặp gỡ bất ngờ ấy mà cả ngày tâm trạng tôi cứ lâng lâng. Lâu lắm rồi tôi mới dựa gần cô ấy như thế, lần đầu tiên tôi được chạm vào người cô ấy... Tất cả mọi thứ trong mắt tôi giờ đây đều thực tốt đẹp, khiến cho thái độ của tôi với cấp dưới cũng dịu dàng hơn rất nhiều.
Tôi không quan tâm đến những ánh mắt kì dị của nhân viên khi quan sát tôi, chỉ cảm thấy hiện tại họ đáng yêu hơn bình thường rất nhiều. Tôi ra lệnh tăng lương ngày hôm nay cho nhân viên toàn công ty. Trong cuộc họp với ban giám đốc, tôi không cáu gắt hay soi mói bản kế hoạch của bọn họ, mười phần tán đồng với quan điểm của mọi người.
Thậm chí, khi đi trên hành lang có nhân viên vô tình va phải tôi, tôi không tức giận mà chỉ nhắc nhở hắn lần sau đi đường phải cẩn thận.
Tôi cũng không biết, vì thái độ bất thường đó của mình, mà nhân viên công ty truyền tai nhau: Hôm nay tổng giám đốc hình như là điên rồi!
(Táo: Cho đến chương 13, cuối cùng nam chính của chúng ta đã có tên:)) Táo đặt tên hơi dở, mọi người thấy cái tên này có ổn không ạ?)
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT