"Ưm... Đây là đâu đây?" Nhân Mã từ từ mở mắt, cảm thấy toàn thân đau nhức vì vừa phải đánh nhau với tên Taemin đó. Quả thực tên đó đánh nhau không tồi, có vẻ như trong lúc đánh với cô hắn đã nhường vài phần.
"Tỉnh rồi sao?" Đột nhiên có giọng nói phát ra, Nhân Mã bèn lười biếng nhìn sang bên cạnh, hóa ra là Song Ngư.
"Cậu có sao không?" Nhân Mã lo lắng hỏi thì nhận được cái lắc đầu nguậy nguậy của Song Ngư.
"Bị thương ở bụng mà nói không sao. Cậu nói dối với ai thì nói chứ đừng nói dối với bọn mình, cậu không qua được đâu" Nhân Mã tinh ý nhìn thấy vết máu ở áo của Song Ngư nên đoán ra Song Ngư bị thương.
"Ồ, bị bắt rồi mà vẫn thue thả hỏi thăm nhau cơ đấy. Chúng mày cũng giỏi nhỉ" Soo Eun đá cửa đi vào, không nể nang gì mà đá vào bụng của Nhân Mã. Nhân Mã thầm rủa trong lòng, hôm nay là ngày quái gì thế, sao toàn bị đá vào bụng thế, không biết đá ở chỗ khác sao.
" Quá khen rồi, không nhận" Nhân Mã kiệm lời nói, mắt còn chẳng thèm nhìn Soo Eun lấy một giây khiến Soo Eun càng trở nên tức giận.
"Mày nói mà không thèm nhìn tao sao, mày đang coi thường tao sao" Soo Eun tát vào mặt Nhân Mã rồi bóp miệng cô mà nói.
"Biết rồi còn hỏi" Vẫn giữ nguyên trạng thái như ban đầu, Nhân Mã nhàn nhạt đáp.
"Coi như tao đấu võ mồm không bằng mày. Vậy thì..." Nói đến đây, Soo Eun vỗ tay, từ bên ngoài xuất hiện một đám người tiến vào trong, ai cũng nhìn trông cực kì khỏe mạnh "Để cho bọn này làm cho mày đau đớn chút. Nhưng đừng hiểu lầm ý của tao, tao chưa cho chúng nó cưỡng hiếp mày đâu, chỉ là cho vài đòn xả street thôi. Còn cái vụ để cho mày và chúng nó vui vẻ thì cũng sắp đến rồi, cứ đợi đi" Soo Eun nhìn Nhân Mã cười cười nói, sau đó ra hiệu cho bọn đàn em tiến đến, cả lũ xông vào đánh Nhân Mã túi bụi.
"Nhân Mã. Soo Eun à, xin cô đấy, đừng làm thế với Nhân Mã" Song Ngư đau xót đến nỗi chảy nước mắt nhìn Nhân Mã đang bị đám người to lớn kia đánh túi bụi, vì Nhân Mã đang bị trói bằng xích nên không thể phản kháng lại được mà chỉ bằm đó mặc cho bọn họ đánh đập dã man.
"Ồ, có một đứa ngu ngốc ở đây nữa này. Mày có muốn chia sẻ một chút đau đớn với bạn mày không?" Soo Eun làm bộ mặt ngạc nhiên rồi ra hiệu cho một vài đứa trong đám người đó tiến lại gần chỗ Song Ngư.
"Mấy... mấy người định làm gì?" Song Ngư sợ sệt lùi lại phía sau, dùng ánh mắt đề phòng nhìn mấy con người trước mắt.
"Không phải tôi vừa nói với cô rồi sao. Hai người là bạn thân mà, cũng phải nên chia sẻ nỗi đau cho nhau một chút chứ. Bạn cô bị đánh thế kia cô không thấy thương tâm hay sao" Soo Eun nắm lấy tóc của Song Ngư nói.
"Chúng mày lo mà làm đi. Nhớ là đừng đánh cho chúng nó chết hay là mất nhiều sức quá đấy. Nếu mà không có sức thì tẹo nữa làm sao mà có sức quay cảnh nóng được" Soo Eun thả Song Ngư ra sau đó phủi phủi tay như vừa động vào thứ gì đó bẩn thỉu, quay qua dặn dò lũ thuộc hạ rồi khoanh tay rời khỏi phòng.
"Mấy anh làm ơn tha cho chúng tôi đi. Họ trả cho mấy anh bao nhiêu chúng tôi sẽ trả cho các anh gấp 3, à không, các anh muốn gì thì tôi đều đáp ứng" Song Ngư khóc lóc van xin khiến bọn kia cười cười nhìn nhau.
"Muốn gì cũng được sao? Vậy bọn này muốn... thân thể của cô em xinh đẹp này có được không?" Một tên tiến về phía Song Ngư, nâng cằm cô lên rồi dùng ánh mắt dâm đãng nói.
"Tao cấm mày động vào cậu ấy. Nếu không tao giết chết mày" Nhân Mã mặc dù đang bị đánh tới tấp nhưng khi nhìn thấy cảnh đấy thì không khỏi tức giận mà chửi bới.
"Con ranh này, bị đánh thế này vẫn chưa đủ sao? Chúng mày, đánh mạnh lên cho tao" Một trong những tên đánh Nhân Mã thấy cô vẫn còn mạnh miệng nói thì ra lệnh cho mấy đứa kia tiếp tục đánh.
"Nói nhiều quá, đánh con này đi. Không thôi bà già đấy vào chưa thấy xong việc rồi giết cả lũ đấy" Một thằng nói rồi tiên phong đánh Song Ngư trước, bọn kia thấy thế cũng không ngần ngại mà đánh. Kể cũng tiếc thật đấy, 2 cô em ngon như này mà lại để bị đánh trước rồi mới chơi.
***************************
"Này, cẩn thận chút đi" Trong bóng tối, có tiếng đàn ông phát ra.
"Biết rồi, mày nói ít thôi, chúng nó phát hiện ra bây giờ" Lại một tiếng khác vang lên.
"Cả 2 chúng mày đều im đi, chó chê mèo lắm lông" Thiên Yết tức giận nghiến răng nói. Và 2 người đang cãi nhau không ai khác chính là Song Tử và Sư Tử. Song Tử và Sư Tử thấy Thiên Yết nổi giận thì không khỏi sợ hãi mà biết điều im lặng. Không nên chọc con bò cạp này lúc nó giận, nếu không nó giết chết ngay tức khắc.
"Mà này, JB đâu? Sao không thấy?" Bạch Dương thắc mắc lên tiếng.
"Anh ấy sẽ vào sau, vào trước sợ lộ" Kim Ngưu trả lời.
"Chúng mày không sợ anh ấy lừa bọn mình à?" Bạch Dương nghi hoặc lên tiếng.
"Không đâu, anh ấy đâu có lý do gì đee lừa bọn mình" Ma Kêta nhún vai trả lời.
"Thì cũng đâu có lý do gì để giúp tụi mình đâu" Bạch Dương tiếp tục nói khiến cho con người nào đó không khỏi cau mày khó chịu.
"Xà Phu, Thiên Bình, được chưa. Chúng mày nói nhiều quá đấy. Không hiểu tại sao tao lại phải đi cùng với một đàn vịt nhỉ?" Thiên Yết một lần nữa khó chịu lên tiếng. Lần này thì chúng nó im thật. Nhưng đi được một lúc thì lại gặp phải người không cần gặp.
"Này, mấy người định đi đâu vậy?" Mira lầm tưởng họ là lũ tay sai vì tất cả đều mặc đồ đen và đeo mặt nạ nên không nhận ra.
"Mau chuyển mấy thùng ở ngoài kia vào đây. Thật đúng là một lũ vô dụng" Hana chỉ tay vào mấy thùng gì đó to đùng ở ngoài. Sau khi phân phó nhiệm vụ xong thì Mira và Hana còn chẳng thèm để ý mấy người kia mà thản nhiên đi vào.
"Chúng ta phải làm việc này thật sao?" Song Tử nhăn mặt quay sang hỏi mấy người còn lại. Đường đường là một đại thiếu gia có tiếng ở Trung Quốc, từ bé chưa bao giờ phải làm việc nặng mà bây giờ phải đi làm mấy cái chuyện này ư.
"Không biết, nhưng mấy thùng đó đựng gì vậy?" Sư Tử nhìn mấy cái thùng đó rồi nghi hoặc hỏi.
"Là ma túy" Kim Ngưu tiến lại gần rồi nói.
"What? Ma túy á? Đâu xem với" Song Tử như đứa con nít lần đầu được nhìn thấy đồ chơi, hớn hở chạy lại chỗ Kim Ngưu.
"Đem đến chỗ nào mà cảnh sát dễ tìm ý" Ma Kết chỉ đạo cả lũ rồi từng đứa từng đứa bê mấy cái thùng to đùng đến chỗ mà Ma kết chỉ định là dễ nhìn dễ thấy.
"Này, nhỡ chúng nó biết được bọn mình cố tình để ở đây thì sao?" Sau khi vận chuyển xong mấy cái thùng hàng đó, Bạch Dương quay ra hỏi.
"Không sao đâu, bọn chúng cũng chưa biết mặt chúng ta. Có camera cũng vô dụng, trên người chúng ta có thiết bị làm nhiễu camera mà" Ma Kết giải thích. Cả bọn ậm ừ rồi tiếp tục tiến vào trong.
****************************
"Này Thiên Bình, tỉnh dậy đi" Bảo Bình cố hết sức gọi Thiên Bình đang nằm bất tỉnh dậy
"Ưm... em bị nhốt với chị sao?" Thiên Bình cuối cùng cũng tỉnh dậy, dáo dác nhìn xung quanh. Căn phòng giam cô và Bảo Bình không có đèn mà chỉ có một cái cửa sổ nên ánh sáng bây giờ chỉ có ánh trăng mà thôi.
"Phải. Hai người kia chắc bị nhốt ở phòng khác rồi" Bảo Bình nói, sau đó để ý ở vật trói 2 tay Thiên Bình "Em bị trói bằng xích, khó thoát đấy".
"Phải ha" Thiên Bình bây giờ mới để ý "Không sao, phá được xích ở chân là đủ dùng rồi".
"Cuối cùng cũng gặp mày rồi" Pinky ngạo mạn bước vào, trên tay cầm một ly nước gì đó, phía sau còn dẫn theo rất nhiều người.
"Không cần lo, ly nước này cũng không có chứa thuốc kích dục gì đó, tao cũng đâu phải người bẩn thỉu như thế" Pinky nhận ra ánh mắt của Thiên Bình đang nhìn chằm chằm vào ly nước trên tay mình thì vội giải thích.
"Ha, không bẩn thỉu, đừng có làm tao buồn cười" Thiên Bình cười khinh bỉ nhìn Pinky.
"Nghe nói mày rất thích uống cocktai cho nên" Nói đến đây, Pinky liền ra hiệu cho đám đàn em giữ chặt người Thiên Bình lại "Tao là người tốt bụng mà, tao sẽ đáp ứng sở thích của mày".
Chết tiệt, Thiên Bình thầm nghĩ. Sao cô ta biết cô bị bệnh liên quan đến cocktail cơ chứ. Cái căn bệnh quái quỷ đáng nguyền rủa này lại tự dưng xuất hiện trong cơ thể cô. Nó có thể giúp cô uống rượu không bao giờ say hay là không phản ứng với thuốc kích dục, nhưng chỉ uống một lượng nhỏ cocktail thôi là cô đã đau đớn đến chết đi sống lại rồi, nếu chẳng may uống phải một lượng lớn thì khả năng cô được ngắm gà khỏa thân là rất cao. Hôm có buổi tiệc ra mắt, cô không để ý mà nhấp một ngụm nhỏ mà đã phải nhập viện rồi.
"Há miệng nó ra cho tao" Pinky tiến lại gần ra lệnh cho đám đàn em, sau đó toan đổ cả ly cocktail đó vào miệng Thiên Bình thì đột nhiên có một vật nào đó lao tới làm vỡ ly.
"Chúng mày lộng hành đủ rồi đấy" Bảo Bình lạnh lùng lên tiếng.
"Con điên này, mày biết tao có thể giết chết mày ngay tại đây không?" Pinky tức giận lao đến chỗ Bảo Bình.
"Không. Nhưng tao biết một điều" Bảo Bình đột ngột đứng dậy mà không vướng víu bất kì thứ gì cả, sợi dây thừng trói chân và tay cô cũng đã bị đứt "Tao có thể giết mày ngay tại đây" Nói rồi Bảo Bình lao tới đấm vào mặt Pinky.
"Mày... sao mày có thể thoát được?" Pinky như không tin vào mắt mình ấp a ấp úng hỏi.
"Chắc mày không biết, móng tay cũng có thể giết người đấy" Bảo Bình cười nhếch môi giơ bàn tay mình lên khiến Pinky tái mặt.
"Chúng mày, giết nó cho tao" Pinky giận tái mặt, ra lệnh cho bọn đàn em. Cả bọn hùng hổ xông lên, và đúng như công dụng của móng tay mà Bảo Bình vừa nói, cô liên tục cứa vào cổ mấy tên đó mội đường dài khiến chúng lăn ra chết.
"Sao, mày có muốn thử không?" Bảo Bình dùng khuôn mặt giết người nhìn Pinky khiến cô ta một lần nữa sợ đến tái mặt, nhanh chóng chạy ra ngoài để kêu cứu.
"Không sao chứ?" Bảo Bình tiến đến chỗ Thiên Bình rồi dùng tay làm đứt xích trói tay và chân của Thiên Bình ○.○. Chính con t/g cũng cảm thấy cực kì vi diệu
"Không sao, nhưng tay chị đang chảy máu kìa" Thiên Bình lắc đầu, sau đó chỉ vào 2 bàn tay đẫm máu của Bảo Bình.
"Chỉ là vết thương ngoài da thôi. Em vẫn còn sức để đánh nhau chứ" Bảo Bình chẳng thèm đee ý đến tay mình mà chỉ trả lời qua loa cho có rồi đỡ Thiên Bình dậy.
"Tất nhiên, chắc 2 phòng kia cũng xong rồi nhỉ" Thiên Bình cười lém lỉnh, vừa nói đến đây thì bỗng có tiếng rầm một cái. Chắc là cửa của 2 phòng kia bị đá ra rồi chứ gì.
"Mọi người không sao chứ?" Cự Giải cùng Xử Nữ đến hỏi, Nhân Mã cùng Song Ngư bầm tím đầy người cũng xuất hiện.
"Không sao, cũng chỉ là vài vết kiến cắn. Mà mấy con kiến đó cũng đã bị giết hết rồi" Nhân Mã dìu Song Ngư nháy mắt nói.
"Được rồi, nếu không sao thì chúng ta mau chuồn thôi. Chỗ họ chắc cũng xong rồi" Bảo Bình gật đầu sau đó dẫn đầu mọi người đi trước.
"Định đi đâu?" Hana khoanh tay kiêu ngạo hỏi, phía sau có đầy đủ hết cả Mira, Lin, Soo Eun, Lyly và Pinky, đằng sau còn có hơn trăm tên thuộc hạ mặt mày hùng hổ.
"Hỏi thừa, tất nhiên là ra khỏi chỗ này rồi" Xử Nữ trả lời.
"Tưởng muốn ra là ra dễ thế à. Đừng có mơ" Mira hùng hổ lên tiếng.
"Không mơ, mà đó là sự thật. Mọi người, sẵn sàng chưa" Nhân Mã tự tin nói.
"Sẵn sàng từ lâu lắm rồi" Thiẻn Bình bẻ tay răng rắc, sau đó vào tư thế chuẩn bị, mấy người kia cũng thế.
"Chúng mày, lên hết cho tao" Lin hét lớn, vừa dứt lời thì hơn trăm tên đàn em phía sau ồ ạt xông lên phía trước. 6 sao nữ cũng không kiêng dè gì nữa mà trực tiếp tiến lên. Không bao lâu, xác chết nằm la liệt, chỗ nào cũng thấy máu. Khung cảnh hoang tàn cũng mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi khiến ta cảm thấy ớn lạnh. Đám đàn em đã chết gần hết, đám của Mira đành phải trực tiếp xông lên đánh với 6 sao nữ.
"Tại sao mày lại xuất hiện, tại sao lại xuất hiện chiếm hết tình cảm của Bạch Dương. Tại sao?" Mira vừa đánh vừa hét lên.
"Nó cũng không phải của cô, sao có thể nói là tôi chiếm. Chỉ trách cô đã quá đa tình thôi" Xử Nữ dùng một chiêu dứt điểm cuối cùng khiến Mira ngã lăn ra. Trên người đầy rẫy vết thương vì vừa đánh nhau với Xử Nữ.
"Tôi đã nói rồi, cái gì tôi không có được người khác cũng đừng hòng có" Mira rút từ trong người một khẩu súng, nhanh chóng lên nòng rồi chĩa thẳng vào người Xử Nữ "Cô phải chết".
"Cô nghĩ tôi chết thì Bạch Dương sẽ yêu cô sao. Đầu cô chỉ để mọc tóc thôi sao, sao không chịu suy nghĩ đi. Nếu tôi chết thì Bạch Dương không những không yêu coi mà châc chắn sẽ giết chết cô" Xử Nữ không hề sợ hãi mà tiếp tục nói.
"Cô nói dối, Bạch Dương không thể giết tôi. Anh ấy không thể" Mira lắc đầu nguầy nguậy, miệng lẩm bẩm như một người điên.
"Tại sao lại không thể?" Bạch Dươg đột ngột xuất hiện, cướp lấy khẩu súng trong tay Mira rồi chĩa thẳng vào đầu cô ta, tay còn lại thì kéo Xử Nữ vào trong lòng mình.
"Anh không thề giết em được, anh yêu em mà phải không?" Mira phát điên, lao đến lắc cánh tay đang cầm súng của Bạch Dương mà nói.
"Từ trước tới giờ tôi không hề yêu cô, cô phát điên rồi" Bạch Dương tức giận hất Mira khiến cô ta một lần nữa nằm lăn xuống sàn nhà lạnh ngắt.
******************
Ở phía bên kia là thế, ở phía bên này thì Nhân Mã đang rất hăng say đánh với mấy tên tay sai xòn lại mà không hề để ý có người đang nhắm bắn mình.
"Bùm" Một tiếng kêu chói tai vang lên, Soo Eun chĩa súng bắn thẳng vào chân Nhân Mã khiến cok khuỵu xuống. Soo Eun cười đắc ý tiến lại gần, lần này không chĩa vào chân mà nhắm thẳng vào đầu Nhân Mã.
"Muốn nói lời cuối cùng tạm biệt thế gian này thì mau nói đi" Soo Eun nói.
"Tôi nghĩ người nên nói lời cuối cùng là cô mới phải" Nhân Mã dường như chẳng cảm thấy đau đớn gì mà còn vênh váo khiêu khích Soo Eun.
"Mày nói cái gì? Đã tạo cơ hội tốt cho mày mà còn không muốn, vậy thì chết đi" Soo Eun toan bóp cò thì một tiếng "bùm" nữa lại vang lên. Từ đằng sau, Sư Tử nhắm thẳng vào bả vai Soo Eun mà bắn.
"Một là tự kết liễu, hai là để tôi nhắm viên đạn này thẳng vào đầu cô" Sư Tử nói ngắn gọn, sau đó chạy tới chỗ Nhân Mã.
"Tại sao.... tại sao anh không thể yêu em? Em có gì không tốt bằng cô ta? Hả?" Soo Eun nước mắt nước mât dài nhìn Sư Tử hỏi.
"Đơn giản vì cái gì cô cũng không bằng Nhân Mã. Còn vì sao tôi không yêu cô, thì nên tự hỏi bản thân cô sống như thế nào để không ai yêu thương nổi đi" Nhân Mã lạnh lùng lên tiếng, sau đó đỡ Nhân Mã dậy và dìu cô đi.
"Nếu vậy thì tôi sẽ không để 2 người sống hạnh phúc đâu" Soo Eun gào lên, chĩa súng vào người Sư Tử và "bùm".
"Lắm mồm" Sư Tử nói, sau đó lại tiêp tũ dìu Nhân Mã đi, phía sau là xác của Soo Eun, mắt vẫn còn mở. Cô ta coi như cũng chết quá thảm rồi, cần gì phải lụy tình đến nỗi như vậy để rồi nhận cái kết bi thảm như vậy chứ.
*******************
"Muốn bân thì bắn mau đi" Song Tử hiện đang đứng trước Cự Giải để che cho cô, phía trước là Lin đang cầm khẩu súng chĩa thẳng vào người anh.
"Anh biết là em không thể mà, vậy nên mau tránh ra đi" Lin nói, cánh ta cầm súng đã không còn vững nữa.
"Cô cũng biết là tôi không thể tránh mà. Quay lại đi Lin, nếu bây giờ dừng lại thì cô vẫn có thể làm lại từ đầu mà. Đừng lún sâu vào chuyện này nữa" Song Tử khuyên ngăn.
"Không, mọi chuyện đã lún quá sâu rồi. Anh biết em đã làm ra chuyện gì không? Là buôn bán ma túy và vũ khí liên quốc gia đó? Em còn giết người để làm thí nghiệm đấy? Anh nói em làm sao mà quay đầu lại được chứ?" Lin ôm đầu nói, khẩu súng đã không còn trong tay mà đang nằm dưới nền đất.
"Vẫn còn có thể, quay lại đi. Tôi hứa nếu cô quay đầu lại, không làm điều sai trái nữa, tôi sẽ giúp cô" Song Tử nâm bả vai của Lin nói.
"Tôi biết cô đã làm nhiều điều sai trái, nhưng bây giờ vẫn chưa phải quá muộn đâu" Cự Giải cũng tiến tới vỗ vai Lin.
"Hai người, sẽ giúp tôi chứ?".
**********************
"Bùm" Một tiếng súng nữa lại vang lên, Thiên Yết nhắm thẳng vào tim Lyly mà bắn, trước giờ anh chưa bao giờ bắn lệch. Lyly cũng biết trước số phận của mình nên đành can tâm nhắm chặt 2 mặt. Nhưng... sao lại không đau.
"Taemin" Lyly hét lên khi nhìn thấy Taemin đỡ đạn cho mình. Hoảng sợ, đau nhói, đây là cảm giác của Lyly hiện giờ khi đang đỡ Taemin trong tay.
"Em không sao, may quá" Taemin nhìn Lyly đang đỡ mình rồi cười mãn nguyện nói.
"Anh bị điên sao, sao lại đỡ đạn cho tôi. Tôi làm nhiều việc sai trái như vậy, tôi phải chết, anh có hiểu không?" Lyly gào lên, trên mặt không biết từ bao giờ đã xuất hiện 2 hàng nước mắt.
"Quay đầu lại đi, em vẫn còn có thể làm lại từ đầu mà. Coi như lần cuối cùng anh xin em đấy" Taemin nắm chặt tay Lyly mà nói.
"Được hy sinh cho em, anh cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Thiên Yết, Song Ngư, mong 2 người giúp cô ấy" Taemin dùng giọng nói yếu ớt quay qua cầu xin Thiên Yết và Song Ngư.
"Mong kiếp sau, chúng ta có thể đến với nhau mà không gặp nhiều trắc trở như thế này. Cuối cùng, anh chỉ muốn nói, Lyly, anh.... yêu.... em" Taemin dùng hết sức lực của mình để nói câu cuối, sau đó trút hơi thở cuối cùng của mình trong vòng tay của Lyly.
"TAEMINNNNNN"
**********************
"Mày đáng lẽ không nên xuất hiện trong cuộc đời tao" Pinky chĩa súng vào thẳng đầu Thiên Bình.
"Tôi đâu có xuất hiện trong cuộc đời của cô, là cô tự ý xen vào cuộc sống của tôi" Thiên Bình nhếch môi cười khinh bỉ nhìn Pinky trước mặt và "bùm". Pinky ngã xuống.
"Chúng ta có chuyện cần giải quyết với nhau đấy" Không ai khác, Xà Phu chính là người bắn chết Pinky.
"Tôi thấy giữa chúng ta chẳng có chuyện gì để giải quyết với nhau cả" Thiên Bình vẫn không hề sợ hãi mà trực tiếp đấu mắt với Xà Phu.
"Mau bỏ súng xuống đi, nếu không đừng trách. Anh cũng biết trình độ bắn súng của em rồi chứ" Kim Ngưu đột nhiên xuất hiện, chắn cho Thiên Bình rồi chĩa thẳng súng vào người Xà Phu.
"Kim Ngưu, mau tránh ra chỗ khác đi, đây không phải là chuyện chú nên xen vào đâu" Xà Phu nhắc nhở Kim Ngưu.
"Phải, đây là chuyện cần phải giải quyết giữa hai chúng ta" JB đột nhiên xuất hiện từ phía sau, chĩa súng thẳng vào gáy Xà Phu, sau đó ra hiệu cho Kim Ngưu cùng Thiên Bình rời đi.
"Nói nhanh, vì sao cậu làm chuyện quái quỷ này" JB gầm lên tức giận, chỉ thiếu chút nữa thôi là anh đã bắn chết tên Xà Phu đáng nguyền rủa đó rồi.
"Vì tôi yêu cậu"
************ Hết chương 60 *******
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT