Như mọi ngày, Ngọc Vy mệt nhoài ôm lấy điện thoại trong tay, đôi mắt xa xăm mong chờ điều gì đó. Cô bật sáng màn hình rồi lại tắt đi, không biết rằng cô đã lặp đi lặp lại hành động này bao nhiêu lần.

Cô đợi chờ chuyện gì chứ? Đợi chờ Trần Hạo sẽ lại kiếm tìm cô như thường ngày...Chuyện đó có thể xảy ra sao?

Điện thoại trong tay chợt rung lên, cô lật đật mở tin nhắn, nhưng nhanh chóng đã thất vọng.

-Chân em không sao rồi chứ?

Đôi tay cô bất giác lần xuống đầu gối, nhìn dải băng bó ngay ngắn chỉnh tề, lòng cô thoang thoảng ấm dần lên.

Ít nhất cô biết vẫn còn người quan tâm đến mình, dù người đó chỉ là một người xa lạ, một người không hề liên can gì đến cuộc sống của cô.

-Không sao ạ, chỉ là vết thương nhỏ thôi, làm phiền thầy bận tâm rồi.-cô gượng cười với chính mình, gửi đi một tin nhắn vô cùng khách sáo.

Vết thương nhỏ này làm sao sánh bằng nỗi đau trong lòng cô hiện giờ.

Vẫn phong cách lãnh đạm.

-Ừ, không sao là tốt rồi. Em nghỉ ngơi đi.

Tại thời điểm này, nick ai kia cũng vừa sáng, nhưng lần này anh không nhắn cho cô.

Đôi tay phản chủ bất giác nhấp vào nick Trần Hạo, chăm chú đợi chờ.

Anh online nhưng lại không nhắn với cô, anh thật sự chán ghét cô rồi sao?

Trong những tháng ngày qua thật sự cô cảm nhận được anh đã khác xưa nhiều lắm, không còn là người con trai luôn ân cần, kiên trì, bao dung cô như trước. Giờ đây anh thường cáu gắt, hay hời hợt lãnh đạm với cô.

Không phải cô muốn làm khó anh nhưng...

Đáng lẽ anh nên biết cô đã cố gắng mạnh mẽ rất nhiều, phải nỗ lực bao nhiêu mới cố gắng vượt qua cảm giác chạnh lòng khi thấy người ta tay trong tay hẹn hò, tự động viên mình chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi...

Cuối cùng điều cô chờ đợi cũng đến, dòng nước ấm nóng chảy dày trên khóe mi, lăn xuống hõm má.

Một cảm giác không thể dùng từ ngữ để diễn tả cảm xúc trong cô, nó không hẳn là vui, cũng không hẳn là buồn, chỉ là một chút an ủi, như một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa dịu trái tim đang thoi thóp kia.

-Anh xin lỗi. Anh biết mình không nên nói những lời làm tổn thương em. Nhưng em à, ở đây anh cũng chẳng vui sướng gì đâu, anh phải bận tâm rất nhiều thứ, rất nhiều điều cần phải lo toan. Anh biết em rất buồn, vì giờ đây anh đã không còn như trước, anh hơi lạnh lùng, nhiều lúc chẳng nghĩ đến cảm xúc của em. Nhưng anh yêu em, điều đó chưa bao giờ thay đổi.

Ngọc Vy nín chặt môi, những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cô thật sự không biết nên làm sao, nên chấp nhận điều này như thế nào.

Trong đầu cô giờ đây chỉ còn lại hình ảnh anh của ngày trước, một người con trai dịu dàng, dùng cả trái tim nhiệt tình, bao dung tình cảm của cô. Nhưng giờ đây anh đã không thể như trước được nữa. Chàng trai mà trái tim cô chấp nhận là con người anh lúc trước, Trần Hạo lúc này thật khiến cô xa lạ, sợ hãi và thất vọng.

Trong cuộc tình này, cô thừa biết thứ cô không buông bỏ được không phải là anh của bây giờ, mà cô không buông bỏ được anh trong quá khứ, không bỏ được bao kỉ niệm vui buồn cạnh anh ngày ấy.

Thứ tình cảm ấy giờ đây cô biết tìm nơi đâu? Liệu rằng khi anh nói rằng anh đã thay đổi và không thể trở lại như lúc xưa cô có thể chấp nhận được hay không? Tình cảm này rồi sẽ trôi dạt về đâu?

-Em tha thứ cho anh có được không?

Cô dằn lòng, nén những cảm xúc đang tuôn trào ào ạt, đôi tay run rẩy gõ từng chữ.

-Em chấp nhận lời xin lỗi của anh, nhưng giờ đây em thật sự rất mệt mỏi anh à. Em không biết nên làm gì, làm thế nào để tự thuyết phục bản thân.

-Anh xin lỗi, nhưng nếu giờ đây chờ đợi khiến em quá mệt mỏi rồi, anh sẽ không níu kéo nữa.

Anh không muốn níu kéo!

Giờ đây đến níu kéo, anh cũng không còn muốn làm nữa rồi, anh thật sự lạnh lùng, nhẫn tâm đến vậy sao?

Một lúc sau vẫn chưa hồi âm, cô lại cắn răng viết lên quyết định của mình.

-Em nghĩ chúng ta cần thời gian, cần một khoảng không gian lớn để bình tĩnh và biết rằng mình cần những gì và nên tiếp tục như thế nào.

Vừa dứt lời, cô lao đầu vào gối khóc nức nở, cô thật sự không đành lòng, thật sự không cam tâm, không muốn buông bỏ những năm tháng hạnh phúc đã qua.

Giờ đây chỉ còn mình cô với sự hiu quạnh, thổn thức trong lòng, nhưng cô biết có những mối quan hệ, nếu không đủ dũng khí buông tay, thì nhất định quãng đời sau này sẽ đi vào ngõ cụt...

Những ngày tháng sau đó, hai người quả thật đã không còn nói chuyện với nhau.

Cô lao mình vào sách vở, ôn thi cho những môn còn lại. Đôi lúc thấy nick ai kia vẫn sáng, cô không kìm lòng nhấp vào, nhưng không nói lời nào.

Ngọc Vy ôm đống vở, tự an ủi lẩm bẩm một mình.

-Chỉ cần qua được môn cuối này những ngày tháng sau sẽ là thiên đàn.

"Tít tít".

Màn hình vi tính bất ngờ nhảy lên dòng tin nhắn.

Ngọc Vy thở dài, gấp gọn đống sách, thầm trách mình vì sao lại không tắt laptop đi, cứ để đấy chẳng ôn tập được tẹo nào.

-Bài thi chấm xong rồi.

Cô ngơ ngác nhìn màn hình, lại thầm nghĩ "Chấm xong rồi thì sao?".

-Vâng, em biết bài làm của em te tua rồi.

-Em tên gì?

Cô choáng váng muốn ngất luôn, sinh viên hằng ngày ngồi trước mặt mà đến tên cũng không biết, đây cũng không phải lần đâu tiên Phan Thành Lương nhắn tin cho cô.

Đúng rồi, người đó làm ai chứ, Phan Thành Lương- một giảng viên ưu tú nổi tiếng lạnh lùng làm sao có thể để tâm đến cái tên cỏn con như cô được.

Suy nghĩ trong cô mỗi lúc lại một mâu thuẫn, càng nghĩ càng không phải, một giảng viên lạnh lùng, thanh cao như thế sao lại có thể nhắn tin cho sinh viên chỉ để báo những chuyện nhỏ nhặt như vậy.

Quả thật rất kì quái a!

-Dạ, em tên Vương Ngọc Vy.

Một hồi lâu đối phương mới trả lời.

-Có rồi. Biết nhiêu không?

Lòng cô chợt nổi lên một hồi trống dữ dội, thấp thỏm.

-Một điểm.

Tin nhắn ấy nghe như tiếng sét đánh ngang tai, khiến một tràn pháo hoa trong đầu bỗng đồng loạt vang lên.

Oh yeah! Tạch! Tạch! Tạch!

Cô vốn biết mình làm bài không tốt, nhưng không lí nào lại tệ hại đến như vậy được.

-Em cứ ngỡ sẽ làm đúng câu có tên thầy chứ. Vậy mà thầy bảo thầy phù hộ.

-Ừ thì đúng câu đó.

Chưa đợi cô lên tiếng trách móc, thầy Lương đã giáng thêm một cú đau điếng.

-Nói chứ chưa có điểm. Hù em thôi!

Ôi mẹ ơi! Lần này thì cô choáng toàn tập rồi đây. Sao lại có thể trêu ghẹo con gái nhà người ta như thế chứ?

Thầy Lương à! Người hù người sẽ mất mạng đấy!

Cơn tức giận chưa kịp dập xuống, đôi gò má cô bất giác ửng hồng, nghĩ ngợi linh tinh.

Nếu giả thiết ban đầu của cô là đúng, thì đây không chỉ là việc báo điểm bình thường. Khi không lại nhắn tin chỉ để hù dọa thôi sao, nếu vậy "chắc ông này cũng rảnh quá độ rồi".

Theo một gốc độ khác, đây có thể coi là hỏi tên trá hình không ta?

Ngọc Vy rùng mình, trong đầu cô lại xuất hiện hình ảnh Phan Thành Lương lịch lãm, thanh cao trong chiếc áo sơ mi trắng, phong cách lạnh lùng, trầm lặng.

Một lúc sau, cô lắc đầu, cố gắng cắt đứt những dòng suy nghĩ vớ vẩn của mình.

Không thể! Tuyệt đối không thể!

Thầy Lương thanh cao như thế sao lại có thể như cô tưởng tượng được, thật là bậy bạ hết biết. Nhưng nếu không phải như vậy, hành động của thầy Lương chẳng phải rất khó hiểu, rất biến thái sao?

Lật lật những trang sách, cô không tài nào tập trung được nữa, tâm trạng cứ bay bay nơi phương trời xa xăm nào đó, bàn tay vu vơ bất chợt nhắn đi.

-Mai em phải thi giữa kì môn kinh tế vi mô, nhưng bị thầy hù cho hồn phiêu phách tán rồi. Em bắt đền thầy đấy!

-Kinh tế vi mô à?

-Vâng.

-Có muốn hỏi gì không?

-Có chứ.-Tinh thần cô bỗng chốc đã phấn trấn trở lại.

Được nước cô hỏi luôn nguyên một tràn, bắt Phan Thành Lương giảng lại những bài không hiểu, lại bắt đối phương chơi trò tìm lỗi sai trong bài tập của cô. Cuối cùng vắt đến sức cùng lực kiệt, cô mới hả hê buông tha.

Nụ cười tươi tắn của cô chợt nở vẹn trên môi, cảm giác vô cùng hào hứng, thú vị như vừa nhặt được một bảo bối đa năng vậy.

Ngọc Vy nhìn trang bài giải, thầm thán phục trong lòng.

Thật không ngờ vị giảng viên trẻ tuổi này không chỉ giỏi riêng về chuyên ngành mà những ngành khác cũng có thể am hiểu sâu sắc đến vậy.

Đúng là không tầm thường a!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play