Ánh nắng rán chiều bắt đầu buông dần, hòa lẫn với màu tim tím, man mác buồn của màn đêm.
Ngọc Vy nép mình bên một góc khung cửa sổ, thẫn thờ đưa mắt nhìn dòng người tấp nập trên phố. Cứ mỗi khi bắt gặp hình bóng quen thuộc đó đi ngang, tim cô lại chợt nhói lên.
Nguyễn Du nói thật chẳng sai:"Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ", lòng cô cũng như cảnh, ngấm ngầm trong nổi sầu thầm lặng.
Cô với lấy chiếc điện thoại, lặng lẽ lướt từng trang, ngắm nhìn lại những bức hình của hai người.
Rõ ràng cô đã quyết định buông, nhưng tại sao giờ lại bi lụy như vậy? Tại sao không thể trở lại là cô của trước đây?
Mạnh mẽ, lạnh lùng và sẵn sàng bỏ lại thứ mình không cần đến, đó mới là con người của cô.
Một lúc sau, ngón tay cô bất giác ngừng lại, ánh mắt thăm thẳm chợt lóe lên tia sáng.
Thầy Lương cũng tham gia cái trò ngớ ngẩn này sao?
Cô có nhìn nhầm không đây?
Tin nhắn gần đây nhất,
Vô danh:"Em là sinh viên khoa y dược, nghe danh thầy đã lâu nhưng không ngờ bên ngoài vẻ trầm lặng thầy còn là một con người sống ảo đến vậy. Cuối cùng em muốn hỏi rằng thầy có đang tương tư hoặc đơn phương ai không?"
Phan Thành Lương:"Cảm ơn em, cũng có thể cho là đang tương tư...nhưng cảm xúc đôi lúc không rõ ràng cho lắm."
Cô ngơ ngác nhìn dòng chữ "đang tương tư" ấy, ngây ngẩn một hồi lâu, máu huyết mới lưu thông đến não.
Ai?! Ai lại có thể khiến nam thần của trường đại học A tương tư thế kia?
Con người hoàn hảo ấy cũng có lúc tương tư thật ư? Thật không thể tin nổi!!!
Thầy Lương chỉ cần nói một câu, ai lại nỡ lòng không chấp nhận được chứ?
Cô hiếu kì lật thêm vài trang, lại có đoạn.
Vô danh:"Nếu muốn tỏ tình với thầy thì em nên dùng mưu mô nào?"
Phan Thành Lương:"Tỏ tình mà dùng mưu mô thì đâu có được...muốn thành công phải dùng thủ đoạn chứ! Thủ đọan như sau: Hãy nhắm mắt, nghĩ về thầy, ngưng thở trong mười phút, chúc em thành công!"
Đầu cô chợt va vào thành cửa sổ, cười sặc sụa.
Sock toàn tập!!! O.O
Cứ ngỡ thầy Lương chỉ khuyên bạn đó không nên dùng "mưu mô" thôi, nào ngờ thầy ấy lại bày thêm ra "thủ đoạn" đáng sợ ấy nữa chứ.
Cơ mà mười phút đã đủ tắt thở chưa? Còn quá sớm, quá sớm! Ha ha ha.
Ngọc Vy lại ôm bụng tiếp tục đọc, mỗi câu Ask là một bi hài, rất thú vị, rất hài hước, rất thích hợp để cô giải tỏa tâm trạng hiện giờ.
Lại thêm một tin nhắn tỏ tình dễ thương nữa.
Thật đáng buồn cho cô gái ấy, sao thầy Lương lại có thể tàn nhẫn với con gái nhà người ta như vậy chứ?
Vô danh:"Thầy ơi!!! Em yêu anh."
Phan Thành Lương:"Ơi!!! Em là boy hay girl vậy?"
Một câu nói ngắn gọn thôi, quá ngắn gọn, nhưng mang sát thương lòng quá lớn, làm sao con gái nhà người ta ngẩng cao đầu đây?
Điện thoại vừa nhảy lên dòng tin nhắn, trái tim bé nhỏ của cô bất giác nhói lên như bị bắt quả tang, tay run run khẽ nhấp vào hộp thư.
-Có điểm rồi!
Cô đưa tay lên ngực hít thở sâu vào, từng nhịp từng nhịp rối bời. Chưa kịp định hình đối phương đã tiếp đoạn.
-Mười điểm, ghê thật!
WHAT!!! O.O
Sao có thể thế được!
-Thầy lại đùa à?
-Hừm... Để chấm lại xem đúng không? Khó tin quá!
Ngọc Vy vã vã vào mặt cho tỉnh táo.
Không thể nào!!!
-Em biết thực lực của mình đến đâu mà.
-Vậy em nghĩ bao nhiêu?
Thật ra cô nghĩ nó chắc cỡ cũng bảy điểm, nhưng nói vậy có quá hơi tự cao không?
Cô trình bày không tốt, không đẹp, lỡ bị trừ điểm cũng nên, thôi thì tự trừ hao trước vậy.
-Chắc cũng cỡ sáu điểm à.
-Em chắc chứ!
-Ừm...
-Thật ra là tám điểm nhưng nghe em nói vậy chắc phải chấm kỹ, soi kỹ lại.
Ngọc Vy chưa kịp vui mừng vì điểm số hơn mong đợi, đối phương đã giơ chân thẳng thừng đạp cô xuống vực sâu tăm tối.
-Sáu thật rồi! Mừng cho em đã đoán đúng!
-...
-Cũng may nhờ em nói để thầy coi lại, không thì đã chấm điểm không đúng như em đoán. Nhỡ không như mong đợi làm em buồn, thầy cảm thấy rất có lỗi.
-Thầy như thế rất tốt đúng không?
Lần này không còn là vô thức nữa, cô đã chính thức muốn đập đầu vô tường rồi đây!
Oa...Oa...Oa..!
Sao cô có thể ngây thơ, ngốc nghếch thế cơ chứ! Công sức học hành chăm chỉ của cô tan biến dễ dàng như vậy sao...
Ngọc Vy nghiến răng, cố gắng nuốt vào họng, đánh rành mạch từng chữ.
-Vâng, thầy "tốt" lắm đấy ạ!
-Thôi! Phát bài ra rồi biết vậy! Gì chứ thấy học trò lo lắng, hồi hợp thầy vui ghê.
Cơn ức chế ngày một dâng trào, giờ đây trong tâm trí mong manh ấy chợt hiện lên những lời nói của Phương Uyên.
Lúc bấy giờ có lẽ cô vẫn chưa hiểu, nhưng bây giờ thì thấm thía rồi.
-Đột nhiên nghe thầy nói vậy em nhận ra vì sao các anh chị cựu học sinh lại gọi thầy là Lương ** rồi!-cô gửi đi một khuôn mặt cười nham hiểm.
-Ý gì đây?
Không kiên nhẫn đợi cô trả lời đối phương đã nhắn lại.
-Tính troll gì đây, nói luôn đi!
-Không nói được. Ha ha ha. Thầy tự đoán đi!
-Không đoán ra! Nói ra xem.
-No!
-Không nói trừ điểm.
Ặc! Sao hở ra lại bị nắm đằng chui vậy?
Cứ ngỡ chỉ có những câu chuyện ngôn tình thể loại đại boss mới dùng tiền lương để hiếp đáp nữ chính, nào ngờ giữ thầy trò cũng có thể dùng điểm số để ức hiếp người khác.
Quả thật quá bất công!
Hix. Ai bảo ta chơi với lửa chứ. Hu hu hu.
Cô ngậm đắng nuốt cay, dối lòng đưa ra câu trả lời thỏa đáng nhất.
-Có nghĩa là Phan Thành Lương ạ!
-Đó không phải lời giải thích!
Gay rồi! Có phải đối phương nổi nóng rồi không?
-Nói xạo trừ điểm gấp đôi.
-Em nói thật mà thầy không tin, buồn lòng ghê.
-Không tin, giờ có nói thật không?
-Nói thật được khoan hồng chứ? Thầy không được giận em, không được trừ điểm, không được cho em không điểm.
-Ok. Nói đi!
Ngọc Vy suy nghĩ, đấu tranh nội tâm một lúc lâu,
Có nên nói ra không nhỉ? Lường trước như vậy chắc cũng đạt mức an toàn rồi!
-Thật ra.."**" là "biến thái" đó mà.
-Ặc, biết ngay!
-Thật ra em cũng biết thầy sẽ nhận ra mà, chỉ là thầy không tin vào sự thật. Ha ha ha.
-Ok. Nói rõ rồi, không giận, không trừ điểm nhưng sẽ không nói chuyện với em nữa.
Sặc!
Khóe môi cô bất giác cong lên, trên mặt bỗng hằn lên nụ cười tươi sáng.
Ôi! Sao có lúc thầy Lương lại đáng yêu như thế này.