Trong nhà, Thiên Di chuẩn bị bữa ăn tối cho mình vì cô đi cả tháng trời rồi. Trong lúc cô đang nấu ăn thì mẹ cô nằm đung đưa trên chiếc ghế dài rồi bà lên tiếng

-Trong lần tới con sẽ đi tham gia giải bóng chuyền Châu Á rồi, mẹ không yên tâm để con đi chút nào

Thấy mẹ lo lắng cho mình, Thiên Di tắt bếp rồi lại chỗ mẹ mình

-Lo làm gì, nếu mẹ muốm con có thể hủy

-Hủy cái gì, con còn trẻ mà, cứ làm những gì mình có thể nghe chưa

Nghe mẹ mình nạt Thiên Di giật mình được một chút cô định thần lại rồi gọi mẹ lại ăn cơm. Buổi tối đó ấm áp lắm, hai mẹ con nói chuyện từ đầu buổi đếm cuối buổi mà không chán. Đúng trong thời gian đó trong nhà của Thiên Hạo

-Chính mắt ta thấy rõ ràng mà, không ther nhầm lẫn được. Các ngươi cũng thấy mà

-Nhưng vẫn chưa có gì là khẳng định cả, mọi thứ vẫn chỉ là nghi vấn thôi

-Nghi vấn?? Sao có thể kà nghi vấn nữa chứ trong khi chính mắt ta thấy Thiên Di đã dịch chuyển những đám mât đó. Và còn... họ Hạ

không gian im lặng...

-Có khi nào... đó là... em gái song sinh với ta không

-Không thể nào, nhìn Thiên Di không giống với điện gia chút nào

Thấy có lí Thiêb Hạo suy nghĩ lại và cả bên Triệu Giã cũng vậy, anh đang đứng bên cửa sổ với một tá suy nghĩ trong đầu

-Đầu tiên là... có thể dịch chuyển mây... và còn họ Hạ. Không lẽ Thiên Di là người của gia tộc Bạch Vương Triều sao???

Sáng sớm hôm sau, Thiên Di đi học như bình thường. Đến lớp cô được rất là nhiều người hỏi thăm, quan tâm khiến cô thấy vui lắm.Nhưng lá cờ, chiếc cúp cô mang về đều được trưng trong tủ kính của lớp. Thầy giáo bước vào

-Chào buổi sáng cả lớp, chào buổi sáng Thiên Di

-Dạ em chào thầy

-Trước khi vào bài học thầy muốn giới thiệu cho các em một học sinh mới. Em vào đi

Một cô gái bước vào, nhan sắc rất sắc xảo, mắt nhìn thấy rõ đường cong, ra dáng tiểu thư và đặc biệt... khuôn mặt nhìn rất mưu mô. Cả lớp không ai có phản ứng gì khác cả, đều nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ riêng Thiên Di, cô bất ngờ và rất ngạc nhiên khi thấy nữ sinh đó

-Cậu ấy?? Chuyển đến đây sao??

Thầy giáo viết tên của cô gái lên bảng

-Dương Nhan Hạ. Các em hãy làm quen với em ấy nhé. À, chỗ đằng sau Thiên Di vẫn còn trống. Em đến đó ngồi đi

Thiên Di giật mình nhìn ra ngoài sau đúng kà trống thật. Nhan Hạ đi lướt qua, Thiên Di cảm nhận được mùi nguy hiểm. Cô nhíu mày ngồi một cách căng thẳng. Còn Triệu Giã, khuôn mặt anh cũng chả suôn. Anh không hề nhớ ra người này là ai mặc dù anh đang có cảm giác là rất quen thuộc và hình như là đã gặp ở đâu đó. Nhan Hạ ở đằng sau thầm cười

-Mọi chuyện... vui rồi đây

Chiều hôm đó, Bảo Bảo đang chạy bộ ngoài công viên thì cô nhìn thấy một cô gái đang mua hàng ở quầy kem vem đường. Bảo Bảo nhận ra người đó ngay. Khuôn mặt pha chút tức giận cô lại gần đặt tay lên vai cô gái. Cô quay lại thì ra là Như

-Ơ!!??

Như nửa nhớ nửa không nhận ra người này

-Cậu... là người đã ở nhà Thiên Di đúng không??

-Tôi chính là bạn thân từ nhỏ của Thiên Di đây

Như không có gì kà bất ngờ cả. Cô vẫn thản nhiên nói

-Vậy à, mình làm quem chứ

Như vừa nói vừa chìa tay ra. Bảo Bảo nhìn nó rồi hất qua một bên

-Làm quen, xin lỗi nhưng không thể đâu, sao tối lại muốn quen với người đã cố tìm cách để hại bạn mình cơ chứ

Nghe tới đây, Như hạ tay xuống nhớ lại những việc mình đã làm

-Minh... không biết nên nói như thế nào đây nữa

-Không cầm hỏi, tôi nói cho cô biết, những gì cô đã làm với Thiên Di, nếu có cơ hội tôi sẽ trả lại hết

-Bảo Bảo

Một giọng nói từ phía xa vang tới. Bảo Bảo liền quay lại. Là Thiên Di. Như cũng thoáng nở nụ cười

-A!! Là Như à, cậu... làm gì ở đây vậy??

-Ừm... mình theo ba mình đến đây để học hỏi công việc của công ty ấy mà

-À...

Thấy Thiên Di nói chuyện thân thiết với Như, Bảo Bảo không ưa mắt kéo Thiên Di ra

-Đi tụi mình về

-Ơ...- Quay qua Như- Mình về đây bye bye

Thiên Di đi mà không ngoảng lại. Còn Bảo Bảo thì khác

-Hãy nhớ những gì tôi nói đó

Rối sau đó cô bỏ đi. Thì bất chợt cô thấy một chiếc xe đang chạy từ xa tới nhưng Thiên Di không hề chú ý. Thấy vậy Bảo Bảo bắt đầu hoang mang không biết làm gì bèn chạy lại kéo Thiên Di lên vỉa hè

-THIÊN DI!!!!!

Thiên Di được kéo kên vỉa hè an toàn và Bảo Bảo cũng vậy. Như bên này cũng muốn thót tim

-Cái cậu này, cẩn thận chút đi chư. Chiếc xe đó đi nhanh lắm nếu mình không tới kịp thì cậu đã chầu diêm vương rồi biết không

-Ơ... mình xin lỗi

Bảo Bảo khoát lấy tay Thiên Di thật chặc nà dẫn đi

-Từ giờ tới nhà cậu phải thei sát mình, không được buông ra đâu đó

Hai người tiếp tục đi. Thiên Di không sao Như cũng cảm thấy dễ chịu, cô thở phào nhẹ nhõm và nhìn hai họ mà ganh tỵ. Ganh tỵ cái tình bạn của họ, cô cũng muốn có nó

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play