Trong giờ nghỉ giải lao đó, Thiên di cùng mọi người ngồi tụ lại chuẩn bị trận đấu. Người nói qua người nói lại về vị trí của mình. Sau 30p đó, Thiên Di đại diện đội mình lên bốc thăm. Thiên Di được gọi lên bốc trước. Khi Thiên Di mới bốc ra khỏi thùng thì một giáo viên đi tới cầm chai nước trên tay té nhào đổ nước lên thung. Thế là họ phải đi thay thùng khác. Thiên Di nhin lên người giáo viên đó, người đó nhếch môi cười lại

-Lá thăm của em là ai

-Là... đội bóng chuyền quốc gia

-Được rồi mời em về chỗ

Thiên Di quay lại đi về. Nhìn sắc mặt của Thiên Di, Vân An đã hỏi ngay

-Sao vậy, là đội nào

-Đội tuyển quốc gia

-Hả!?? Sao trùng hợp vậy???

-Không phải là trùng hợp đâu, họ cố ý chọn tụi mình đó- Thiên Di nói

-Cái gì, sao cậu biết???

-Huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia đã cố ý.... haizzz phức tạp quá, nói chung là vậy

-Được rồi, dù sao cũng đã chọn trúng, ta cứ thuận theo tự nhiên thôi

-Uk nhất trí

Cả đội đặt tay vào giữa la lớn

-YEAH!!!!!!

Trận Thiên Di là trận cuối cùng nên họ chờ và xem các trận đấu trước. Chẳng mấy chốc đến trận của Thiên Di. Họ ra sân chuẩn bị

-Trận đấu cuối cùng xin được phép bât đầu

Bằng, tiếng súng vang lên. Đội quốc gia phát bóng trước. Khi người phát bóng định đập tay vào bóng thì Nhan Hạ ngăn lại rồi hai người nhìn nhau cười. Điều này khiến Thiên Di thấy lạ. Bóng được phát, Thiên Di nhìn thật kĩ quả bóng nhưng vì ánh nắng mặt trời nên cô chả thấy được gì. Triệu Giã thù ngược lại, anh nhìn thấy có cái gì đó lấp lánh. Cảm thấy bất an nên anh chạy lại đỡ quả bóng đoa cho Thiên Di

-A- Anh la nhẹ

Quả bóng được Triệu Giã chuyền qua kia lại bay vào đường ra từ trong hậu trường. Đặc biệt trong đó rất tối. Một người trong đội Nhan Hạ nhìn trước nhìn sau rồi chạy vào trong lấy bóng ra ngoài. Triệu Giã hiện đang đau vô cùng, Thiên Di lo lắng hỏi

-Trời ơi, tay cậu

Trọng tài từ bên ngoài chạy vào

-Em có sao không???- Trọng tài hỏi

-Dạ em không sao

-Em kia cho tôi xem quả bóng

Người kia mang bóng lại đưa cho trọng tài xem, ông coi đi coi lại rất nhiều lần

-Chả có gì, vậy tại sao tay em lại bị thương nhỉ- Người trọng tài thắc mắt

-Trọng tài à, hay đưa cậu ấy vào trong đi ạ- Thiên Di nói

-Mình không sao, mình đi đây một chút- Triệu Giã nói

-Đi đâu- Thiên Di lo lắng hỏi lại

-Cứ đấu hết sức mình đi

Triệu Giã quay đầu lại nói, Thiên Di cảm nhận được sự yên tâm nên thôi

-Thay người- Thiên Di lên tiếng và bắt đầu trận đấu

Trước khi phát bóng, Nhan Hạ nhìn Thiên Di cười đểu, "Thì ra mọi chuyện là do cô ta mà ra, mình không tha đâu" Bóng được phát qua, Thiên Di đánh một cách rất bình thường. Phía Triệu Giã, anh đang tiến thẳng vào nơi quả bóng bay vào. Thấy một cô gái đang ôm một quả bóng trong tay

-Đi đâu vậy- Triệu Giã lên tiếng

Cô gái giật mình quay laiu trợn mắt lên

-Ơ...

Bỗng nhiên một giáo viên bước ra

-Chào em, em tới rồi à

Là người giáo viên làm đổ nước mới nãy

-Chúng, chúng ta bị phát hiện rồi

Người đó nhìn qua thì thấy Triệu Giã, rồi dần tiến lại gần

-Tôi nói cho em biết, tôi khônv phải là một giáo viên bình thường, tôi có thể cho em nghỉ học bất cứ khi nào tôi muốn, cho nên tôi khuyên em đừng tiết lộ về chuyện này nếu còn muốn học

-Ha...- Triệu Giã cười khinh- Tôi khinh, tôi khinh mấy thể loại người như vầy, làm thá gì mà đòi hâm dọa tôi, xin lỗi nha tôi không sợ đâu, còn nữa, tôi chỉ cần hô lên một cái là mất việc liền đó nên im lặng đi, trong khi tôi vẫn chưa tiết lộ cái này

-Cái gì???

-Còn giả vờ à, cái gì đăng sau kia

Người con gái giấu quả bóng ra đằng sau tình cờ bị kim trong bóng đâm trúng nên bất giác thả quả bóng ra. Người giáo viên thấy vậy định nhặc lên thì Triệu Giã lướt nhanh như gió đi lại nhặc lên trước

-Nếu đem đi xét nghiệm, chắc chắn sẽ có vết máu của tôi trên này đó

Hai người im bặt luôn mặt cho Triệu Giã mang quả bóng đi

-Bây giờ chúng ta phải làm sao đây??

-Nhan Hạ chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta đâu, giờ phải ta khán đài thôi

Hai người họ cũng dần rời đi. Triệu Giã đi ra lại sân đấu thì thấy Thiên Di đang tung cú đánh cuối cùng kết thúc trận đấu. Bóng chạm đất, ben Nhan Hạ bất ngờ nhìn quả bóng "Cô ta giỏi đến vậy sao" Nhan Hạ nghĩ. Trận một kết thúc, họ được nghỉ ngơi 10p để chuẩn bị trận tiếp theo. Khi tuyên bố kêt thúc trận một, Thiên Di liền chạy lại chỗ Triệu Giã zem lại bàn tay anh

-Có sao không, có đau lắm không??

-Ơ, mình không sao đâu mà, cậu không cần phải lo lắm đâu- Triệu Giã nói

-Sao mà không lo được, cậu vì mình mới bị thương mà

Thấy Thiên Di thay đổi cách mói chuyện với mình, anh im lặng để Thiên Di xem tay mình

-Ủa, sai không có dâu tích gì hết vậy

Anh giật mình nhìn lại. Anh đã quên mất anh là một ma cà rồng, và ma cà rồng với những vết thương ngoài da này sẽ hồi phục rất nhanh

-À... Ơ... mình đâu có sao, mình đỡ hơn rồi. Mình sẽ giải thích sau. Trận này mình sẽ tham gia

Nhan Hạ nhìn Thiên Di với một ánh mắt khác "Mình phải làm gì đó" Bỗng nhiên co nhớ đến lúc cô bắt nạt bè học sinh nhó tuổi hơn

-Thì ra à vậy, mong suy đoán của mình là đúng

Khi trận đấu sắp bắt đầu, Thiên Di phải đi vệ sinh. Cô vào rửa mặt cho mát. Nhưng khi cô định ra ngoài thì gặp Nhan Hạ đang bước vào

-Chào bạn của tôi- Nhan Hạ nói ngọt sớt

-Cậu muốn gì???

Triệu Giã lúc này cũng đi vệ sinh. Phòng vệ sinh nam sát bên phòng vệ sinh nữ nên Triệu Giã có thể nghe cả cuộc nói chuyện

-Cậu muốn gì??- Thiên Di nói

-Muốn cậu hiểu ra một điều thôi

Thiên Di nhíu mày

-Nếu cậu thắng cuộc thi này cậu sẽ bận rộn hơn đó và sẽ không có

thời gian dành cho "mẹ" đâu

Nói xong cô ta vào rửa mặt soi gương rồi ra ngoài, còn lại Thiên Di, cô hoang mang với những gì Nhan Hạ nói

-Làm sao đây- Cô nhắm mát lại

Trận thứ hai bắt đầu, Thiên Di là người thủ ở trên. Trận đấu diễn ra ngay sau đó. Hai bên đánh qua đánh lại rất quyết liệt làm mọi người hồi hợp vô cùng. Điều họ muôn thấy bây giờ là đượv thấy cú đánh của Thiên Di lần nữa. Bóng lần này lại bay lại chỗ Thiên Di, cô định đỡ bóng nhưng nhớ lại câu nói của Nhan Hạ làm cô phân vân nên bóng rơi trúng người và cô ngã xuống. Phần thắng thuộc về bên kia. Vân An thấy Thiên Di như vậy liền chạy lại đỡ nhưng Triệu Giã lại mạnh bạo hơn, anh đi lại dắt tay vô ra chỗ riêng tư của đội. Chỉ có đội Thiên di thôi, Khán giả không nghe và không thấy gì cả

-Cậu bị gì vậy hả Thiên Di, cậu định bỏ cuộc sao- Triệu Giã nói-Nếu cậu đã muốn bên mẹ như vậy thì nay trận đầu đừng có thắng, cứ để bọn chúng muốn làm gì thì làm

-Mình...

-Nhan Hạ chỉ nói vài từ thôi mà cậu đã như vậy rồi, cậu không thể vì tính ích kỉ của mình mà ảnh hưởng đến cả nhóm được

Thiên Di bât đầu rơi lệ, Triệu Giã khó chịu lắm nhưng cũng phải nói

-Nếu cậu cứ giữ tin thần này thì làm ơn, trận sau đừng tham gia thi đấu với nhóm- Thiên Di bất ngờ nhìn lên Triệu Giã vì cô khong ngờ anh sẽ nói với mình như vậy- Để cho đội có thể giành lấy phần thắng dễ dàng hơn. Mình nghĩ chắc mẹ cậu đang cảm thấy thất vọng lắm. Đến giờ thi đấu rồi, mình xin các cậu, đừng ai ở lại an ủi cậu ấy hêt, để cậu ấy một mình đi

Triệu Giã ra ngoài trước, mọi người cũng dần đi theo. Vân An muốn lại an ủi Thiên Di nhưng mà không, cô cũng đi ra cùng mọi người

Trận đấu chung kết này đang được phát trực tiếp trên toàn quốc và mẹ Thiên Di, Bảo Bảo và các bạn cùng lớp khác của cô đang xem họ tự hỏi nhau

-Cậu ấy sao vậy nhỉ, không khỏe chỗ nào à- Một bạn nam lên tiếng

-Không biết cậu ấy có sao không- một người khác

-Mình nghĩ cậu ấy bị người ta nói gì rồi- Bảo Bảo nói

-Không biết con bé ra sao mà lại để ngã như vậy, về đây chết với bác- Mẹ Thiên Di nói

Mọi người cứ thay phiên nhau hỏi về Thiên Di dù biết sẽ không có câu trả lời chính xác. Hiện Thiên Di vẫn đang suy sụp, cô vẫn đang hoabg mang nhiều lắm. Cô nghĩ tới mẹ mình và các bạn. Trận đấu sắp bắt đầu, cô liền nhớ đến lời nói của Triệu Giã

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play