20 năm sau, trên con phố nhộn nhịp, tại một căn chung cư nho nhỏ, một cô gái đang đứng trước gương chỉnh chu lại bản thân. Tóc cột lên một chùm, sửa sang lại chiếc váy của mình lấy cặp sách đến chiếc bàn dành cho hai người. Cô đặt cặp sách mình xuông rồi đến chỗ mẹ mình dìu mẹ mình dậy
-Mẹ ơi, Thiên Di của mẹ chuẩn bị xong rồi, lên ăn cơm đi
-Thiên Di à, để mẹ, con đi học đi chớ kẻo trễ- Mẹ Thiên Di vừa ngồi dậy vừa nói
Thiên Du thở dài
-Mẹ à, lo cho con làm gì, bản thân mẹ còn lo chưa nổi mà
-Con nhóc này- Mẹ Thiên Di nhấn tráng Thiên Di một cái- Mẹ chỉ có mình con, không lo cho con thù lo cho ai đây
-Chậc... mẹ, con đã 20 rồi mà, con tự lo cho bản thân được
-Được rồi được rồi, mẹ thua mẹ thua. Ăn cơm nào
Hai người ăn cơm. Khi ăn xong mặc dù đã gần trễ học nhưng Thiên Di không hề lúng túng mà con ung dung nhìn và chờ mẹ mình ăn xong xếp dọn sạch sẽ mới rời khỏi nhà
-Thưa mẹ con đi học
Thiên Di chạy thật nhanh đến trạm xe bus mặt dù cô đang mặt váy nhưng xe bus đã chạy. Thế là cô trễ xe
-Haiz... lại trễ nữa rồi
Một chiếc xe con trắng từ đằng xa thấy cô trễ xe chạy tới định mời cô lên xe nhưng cô đã chạy đi mất đến con hẻm đối diện
-Bộ cô ta định chạy bộ chắc- Một người con trai trong xe nói
-Điện hạ, ta đi được chưa ạ- Một người khác ngồi trên chỗ lái xe nói. Là một người con trai trạt tuổi
-Đợi chút- Người con trai đó đeo một chiếc kính đen nói- Nhan, Lấy cho ta cái bản đồ ở khu vực này
Người con gái tên Nhan trên hàng ghế trước liền gấp rút lấy ra
-Đây thưa điện hạ
Người con trai đằng sau lật ra xem, lấy tay chỉ vào bản đồ "Cô ta có thể chạy băng qua đường này để đến trường một cách nhanh nhất"
-Mau chạy đến trường đi nhanh lên Hạo( biệt danh tên lái xe)
Chiếc xe bắt đầu chạy với tốc độ nhanh nhất. Phía Thiên Di, cô đi từ con hẻm này sang con hẻm khác. Vì cái cặp quá vướng, cô cột hẳn nó lê thắc lưng rồi bắt đầu chạy với một tốc độ kinh hoàng. Được một lúc sau, cô đến trường ngay cái lúc chiếc xe bus kia vừa đến. Cô đang đứng bên kia đường thở dốc sau đó chỉnh tê lại quần áo rồi bắt đầu sang đường nhưng một chiếc xe con trắng đã chặn lại. Nhan bước ra khỏi xe mở cửa cho chàng trai kia ra ngoài. Không bận tâm, Thiên Di chạy vào trường ngay vì đã gần trễ giờ học. Bên kia đường thì có một đám học sinh nữ đang nhìn người con trai đó với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống
-Thú vị- Người con trai tháo kính ra nói ý chỉ Thiên Di
Chiếc xe được đậu trước trường sau đó cả ba cùng vào trường. Khi họ vào trường, ai ai cũng nhìn vì vẻ đẹp tuyệt của ba người. Tên đi trước Nhan với Hạo bước đi nhìn rất ngầu. Còn hai người đằng sau thì lạnh lùng một cách khiến ai cũng mê mẫn. Họ đi trên đương ma cứ nghe những tiếng la hét của mấy bạn nữ, một số bạn còn ngất đi. Người con trai cười lên lộ ra chiếc răng nanh nhỏ khiến ai nhìn cũng muốn yêu. Vào trong lớp, Thiên Di ngồi xuống thở hổn hển
-Lại trễ xe nữa hả- Một người con gái trên bàn trên hỏi thăm
- Mình mà đến sớm ba giây thôi là không trễ rồi
-Thiên Di à để mình lau mồ hôi cho nha- Một thằng bóng bên cạnh nói đứa con gái kia nói
-À Thiên Di à, mình nghe nói hình như có học sinh mới hay sao í, không phải là một mà là ba
-Vậy hả, sao cậu biết
-Bà này nhiều chuyện quá mà- Nhỉ chỉ ngay thằng bóng bên cạnh
-Ê bà kia, tui hổng phải là nhiều chuyện mà chỉ là nói hơi nhiều thôi
Thiên Di cười khì. Tiếng chuông vào lớp ngân lên. Mọi người về chỗ ngồi. Thầy giáo bước vào
-Chào buổi sáng các em- Thầy giáo nói
-Tụi em chào thầy ạ- Cả lớp chào lại
-Hôm nay chúng ta sẽ có thêm một số học sinh mới nên... các em hãy giúp đỡ bạn nhá
Ba người hồi sáng bước vào như ánh sáng mặt trời, bạn nữa nào cũng cuốn lên như nhìn thấy vàng. Con Thiên Di, cô lắc đầu cúi xuống ôn bài. Hai ông bà ở trên kia cũng không phải là thành phần ngoại lệ trong lớp mắt miệng mở to nhìn họ
-Trai đẹp gái đẹp không à Bảo Bảo ơi
Bảo Bảo là tên người con gái. Cô cũng khẽ gật đầu. Còn người kia tên Dõng Mạc
-Em này tên Nhan, Hạo và đây là Triệu Giã. Hai em Nhan và Hạo ngồi sau bàn của bạn Thiên Di còn Triệu Dã ngồi chỗ bàn bạn Thiên Di nhá
Thiên Di giật mình ngước mặt lên
-Em á- Thiên Di nói
-Thiên Di à, em thông cảm nha
Thiên Di buộc mình gật đầu đồng ý vì cô không thích ngồi chung với ai cả. Triệu Giã bước xuống chỗ Thiên Di. Thiên Di ngước lên nhìn. Cậu ta liền nháy mắt một cái
-Làm cái trò mèo gì vậy, ngồi đi
Cái thái độ này khiến cho Triệu Giã không khỏi xấu hổ. Nhan thấy vậy bước lên nhưng Triệu Giã cản lại
-Về chỗ đi- Anh ra lệnh
Anh cũng về chỗ tự hỏi "Cô gái này có phải là con gái không vậy, thấy trai đẹp mà... thú vị đây"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT