Ái Na như bị mất mặt trước mặt mọi người, nhưng vẫn cố gắng giả nhân giả nghĩa áp:
- Hạ Nhược Tâm cậu bị bệnh cao như thế sao không nói cho tớ biết. Cậu không mệt chứ?
Hạ Nhược Tâm ngơ ngác hệt như 1 chú nai. Những chuyện vừa xảy ra khiến cô mơ hồ, lúng túng không biết làm gì bây giờ.
- Hạ Nhược Tâm, bị bệnh mà vẫn đi học được sao, quả đúng là người chăm học có khác. Cậu mau về chỗ ngồi kẻo bện tiếp thì khổ.
Lạc Đình đúng là một người bạn tốt, luôn giải nguy đúng chỗ, đúng lúc mà. Giờ đây, Hạ Nhược Tâm có thể đi về chỗ cảu minh mà không sợ cái ánh mắt kì lạ của cả lớp hướng về phía mình nữa. Cô đi, Thiên Tỉ cũng theo sau, để lại Ái Na mặt mũi tối sầm. Cô thực quả là mất mặt, Hạ Nhược Tâm được lắm, rồi sẽ có ngày cô cho con nhỏ đó biết tay.
Làm như không có chuyện gì xảy ra, Ái Na chạy về phía những người bạn mà cô mới quen. Mặc dù là tười cười với họ, những cô vẫn không quên liếc mắt ngắm nhất cử nhất động bên phía Hạ Nhược Tâm.
Hạ Nhược Tâm về chỗ, thì mọt giọng nói vang lên:
-Chào cậu, Hạ Nhược Tâm!
Đường Thần Duệ mỉm cười nỏi, nụ cười cậu lúc này hệt như ánh dương. Hạ Nhược Tâm bỗng chốt đỏ lựng mặt. Lời hứa rằng bản thân sẽ không bẽ lẽn trước mặt người con trai này của cô coi như bay mất tiêu.
Cố gắng lắm, Hạ Nhược Tâm với mở miệng ra nói nhỏ:
-Chào cậu!
Giờ học ngày thứ 2 cứ thế bắt đầu. Và Hạ Nhược Tâm, như một cô gái lần đầu biết tương tư, mọi sự chú ý của cô cả ngày chỉ tập trung đến bóng hình người con trai ấy.
**Có Lẽ Anh Không Giỏi Yêu**
Đang trên đường về nhà, điện thoại của Hạ Nhược Tâm bỗng đổ chuông. Có người gọi cho cô. Mở máy ra nghe, giọng nói lãng tử nào đó chuyền đến:
-Chào em, Nhược Nhược. Anh là Tuấn Khải ca ca đây.
Ồ! Thì ra là Vương Tuấn Khải, anh gọi cho cô làm gì đây?
-Chào anh, Khải Ca. Không biết anh hỏi cho em có việc gì ạ?
Ở đầu dây bên kia, Vương Tuấn Khải giận dỗi nhẹ. Đồ Nhược Nhược này, tại sao em vẫn cứ giữa khoảng cách với anh bằng mấy giọng nói xả gia này vậy? Tại sao trong khi anh cố níu kéo chúng ta lại, em liền cứ thế đi xa ra hơn nữa?
-À, em có khỏe không Nhược Nhược?
-Dạ, em khỏe…
Hạ Nhược Tâm kì lạ, sao Khải Ca có thể gọi cho cô chỉ vì cái lí do cỏn con này thôi vậy? Chắc anh còn muốn nói chuyện gì nữa không.
-Anh chỉ muốn gọi điện cho em rằng không biết chủ nhật tuần này em có rảnh không?
Vương Tuấn Khải hỏi.
-Em rảnh ạ, có chuyện gì hả anh?
Hạ Nhược Tâm nhẹ nhàng đáp giọng nói. Cuộc nói chuyện giờ đây phần nào đã đỡ bớt sắt thép hơn.
-Đạo diễn của bộ phim Bất Hủ Hư Vinh nói rằng chủ nhật tuần này sẽ tổ chức họp báo để giới thiệu bộ phim. Tất cả các diễn viên sẽ tham gia buổi họp báo ấy. Vì vậy anh muốn bao cho em biết. Thiên Thiên anh đã nói cho nó biết rồi. Còn về địa chỉ, buổi họp báo diễn ra ở khách sạn Hoa Đông Bắc Kinh. Địa chỉ phòng số 1610, em đến nhé?
Thì ra là Khải Ca gọi điện để thông báo về buổi họp báo này. Hạ Nhược Tâm sao mà không thể tham gia chứ, nếu không tham gia, thì họ sẽ nói rằng cô không nể mặt đạo diễn, tự kiêu mất.
-Vâng, em sẽ đến. Cảm ơn anh đã thông báo.
Lại thế nữa rồi, đầu dây bên kia thở dài. Nhược Nhược à, em đừng có dùng giọng nói ấy được không, cái giọng nói xa cách ấy. Nhưng vẫn phải giữ lệ, cuộc gọi đến đây coi như nhiệm vụ của anh đã hoàn thành. Anh thực sự rất nhớ cô, chỉ muốn gặp cô ngay lúc này. Nghe giọng nói của cô, hình như là cô vẫn khỏe. Chủ nhật à, mau đến đi, để ta được gặp người con gái ta thương.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT