Ngày hai mươi sáu tuyết rơi dày đặc như lông ngỗng. Lâm Lang vùi mình trong chăn đến trưa mới đứng lên. Lúc mặc quần áo, ánh mắt bị một sắc đỏ lộng lẫy thu hút, bấy giờ mới phát hiện trên chăn có một bó hoa hồng. Cậu cầm giấy lên đọc, là chữ của Hàn Tuấn, chỉ có vỏn vẹn ba chữ "Chào buổi sáng" đơn giản.
Lâm Lang nâng hoa hồng lên ngửi thử, đây là lần đầu tiên cậu thấy hoa hồng ngoài đời thực, đến gần ngửi hoàn toàn xuất phát từ tò mò, dè đâu người nọ lại xông vào đúng lúc này. Lâm Lang nghe tiếng bước chân thì trong lòng giật bắn, cuống quýt quay đầu nhìn. Trên đầu Hàn Tuấn còn dính bông tuyết, giày cũng chưa đổi, hình như khẩn cấp muốn vào lắm. Hắn đến trước giường, nom Lâm Lang ngơ ngơ ngác ngác ôm hoa hồng, nhịn không được nở nụ cười: "Bé heo lười ngủ giỏi thật đấy."
Đầu óc Lâm Lang chập mạch, không biết nên bỏ xuống hay tiếp tục cầm, ấp úng hỏi: "Anh... anh đặt ở đây hả?"
"Không thích! Cho tôi cái này làm chi?" Lâm Lang ném bó hoa vào lòng người nọ như bị phỏng: "Anh... anh đừng nghĩ vớ vẩn, ban nãy tôi muốn biết hoa hồng có thơm không nên mới ngửi thử, không có ý gì cả!"
Hàn Tuấn nhìn hoa hồng trong lòng, lại nhìn nhìn Lâm Lang, đứng lên xách hoa hồng ra ngoài. Lâm Lang thấy cảnh ấy quen quen, vội vàng nhảy xuống giường, đuổi theo hắn: "Anh muốn làm gì, đừng nói là..."
Thấy người nọ mở cửa ra ngoài luôn, Lâm Lang rốt cuộc nhịn hết nổi phải hét ầm lên: "Tôi muốn tôi muốn mà, đừng ném!"
Bông tuyết lũ lượt bay vào, Hàn Tuấn ôm hoa hồng quay người lại, trong ánh tuyết phản chiếu, vậy mà có cảm giác khó tả thành lời. Lâm Lang chạy tới giằng lại bó hoa, ôm vào ngực nói: "Đây là của tôi, không cho anh đụng vào!"
Dứt lời mới thấy lạnh run cả người, liền ôm hoa hồng chạy chậm về phòng mình. Mặc quần áo xong đi ra, cậu tìm lọ cắm hoa vào, đặt trên đầu giường mình. Hoa hồng mắc quá trời, vứt đi thì tiếc lắm, mặc dù làm vậy trái với nguyên tắc của mình, nhưng coi như ngăn cản Hàn Tuấn phá của, tích góp công đức vậy!
Đang bày chén đũa thì di động trong phòng ngủ Hàn Tuấn đột nhiên vang lên, Lâm Lang thấy hắn bận rửa tay, bèn xung phong: "Tôi đi lấy giùm anh nha."
Di động để trên đầu giường. Lâm Lang cầm lấy chạy ra ngay, lại chợt nhìn thấy một khung ảnh, bức tranh lồng bên trong chính là quà sinh nhật của cậu. Lần trước nhìn còn thấy chả sao, nay so sánh với cái khung quý báu kia, tự dưng lại thấy hơi mộc mạc. Cậu cầm di động chạy ra, đầu cũng không dám nâng, mặt nóng hầm hập, cậu rốt cuộc biết lý do người nọ tặng hoa hồng cho mình rồi.
Hàn Tuấn nói nhỏ mấy câu rồi ngắt máy, ngẩng đầu thấy Lâm Lang ngoan ngoãn ngồi im re trước bàn ăn, đỏ mặt hỏi hắn: "Anh đóng khung tranh đó làm gì?"
Người nọ nghe thế liền cười: "Mới mang ra ngoài đóng khung đấy, em thấy rồi à?"
Mặt Lâm Lang càng đỏ hơn, xấu hổ nói: "Anh không chê là tốt rồi. Nhưng tôi thực tình đã rất cố gắng, tôi vẽ kém nhất hội, bức tặng anh là bức tôi hài lòng nhất đó."
Hàn Tuấn đưa đũa cho cậu, cười nói: "Em vẽ đẹp lắm, tôi rất thích."
Nói mất hứng là gạt người, Lâm Lang rất cần cổ vũ trên phương diện hội họa. Cậu cố nén đắc ý mà vùi đầu và cơm, ngay cả đồ ăn Hàn Tuấn gắp cho cũng xơi tuốt, như trước kia cậu nhất quyết không ăn.
Ăn uống no đủ, thấy người nọ lại tính bê đồ ăn thừa ra ngoài đổ, cậu cố chịu đựng xót xa: "Ngày nào cũng gọi đồ ngoài, quá lãng phí, trong hai chúng ta có người biết nấu ăn thì hay rồi."
Cậu cũng chỉ nói đại thế thôi, chứ từ nhỏ cậu đã được bà nội Lâm trọng nam khinh nữ giáo dục rằng, nhà bếp là chỗ của phụ nữ, đàn ông không được vào, đàn ông mà nấu ăn thì tương lai không có tiền đồ. Thời điểm mới dọn qua đây, cậu nấu cơm hoàn toàn là vì áy náy, thực ra trong lòng cũng không tình nguyện.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT