Lâm Lang trợn mắt nhìn người nọ tây trang phẳng phiu đi ra ngoài, trong lòng có cảm giác không ổn. Cao Chí Kiệt híp mắt: "Mau kể nghe coi, Hàn Tuấn nói ảnh biết làm gì cơ?"

"Thì cà chua xào trứng ấy." Lâm Lang cầm đũa: "Anh ta dạy tôi làm món ấy vào hôm đầu tiên tôi đến, nhưng sau này tôi hỏi lại thì anh ta không chịu nói nữa."

Những người khác đều bật cười, Lâm Lang bừng tỉnh đại ngộ, có chút khó tin: "Anh... anh ta không biết nấu ăn hả?"

Cao Chí Kiệt cười muốn chảy cả nước mắt: "Hàn Tuấn xuất thân từ gia đình thế nào chứ, làm gì đã từng nấu cơm. Lần này cậu tiêu rồi, dám hại ảnh bẽ mặt trước mặt mọi người."

Lâm Lang triệt để tuyệt vọng, ngồi đờ đẫn trên ghế cả buổi không nói một lời. Quách Đông Dương an ủi cậu: "Không sao đâu, Hàn Tuấn trông đáng sợ thế thôi chứ ít khi nổi giận lắm."

Lâm Lang nghĩ bụng, tại anh chưa thấy đó thôi, chứ cậu thì không ít lần chứng kiến người nọ nổi giận rồi, hơn nữa nói biến sắc mặt liền biến ngay, hung dữ đáng sợ, điên lên thì y như cầm thú. Lâm Lang nhớ tới giấy thỏa thuận trong ngăn tủ của mình, Hàn Tuấn hẳn không dám xằng bậy đâu. Nhưng bất kể cậu tự an ủi thế nào thì đến cùng vẫn sợ hãi không thôi, lúc về chỉ ngồi co ro tại chỗ chẳng dám thốt tiếng nào. Hàn Tuấn im lặng không nói năng gì, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước. Bầu không khí có chút nặng nề như bão táp sắp kéo đến, Lâm Lang hận không thể lắp cánh bay đi, đáng ghét cái là giờ còn kẹt xe, hai người lặng thinh ngồi cạnh nhau gần một tiếng. Tới cửa nhà, người nọ mới mở miệng: "Hôm nay em cố tình đúng không?"

Lâm Lang hấp tấp lắc đầu như bị oan ức ghê lắm: "Đâu có!"

Cậu suy nghĩ một lát, nói đúng lý hợp tình: "Việc này sao có thể trách tôi, tại anh lừa tôi trước chứ bộ. Hôm qua anh cứ nói thẳng không biết nấu ăn là được rồi, bày đặt vờ vịt làm cao thủ bếp núc, phí công tôi trước kia còn khen anh lợi hại, anh còn mặt dày thừa nhận nữa chứ."

Mặt Hàn Tuấn hết giật lại giật, hắn đen mặt nói: "Tại em ngốc thì có, em ở nông thôn lên còn không biết nấu cơm thì sao tôi biết được. Cơm em nấu đến heo còn chê, cũng chỉ có tôi nhường nhịn nhóc con vô lương tâm nhà em thôi."

Hàn Tuấn chưa từng đấu võ mồm với cậu như vậy, dự là chính hắn cũng ý thức được nên sắc mặt có hơi xấu hổ. Lâm Lang khinh bỉ liếc hắn một cái: "Anh mà nhường nhịn tôi á, xì."

Người nọ vươn tay chặn đường cậu, cau mày nói: "Gần đây tính khí em ngày càng xấu, hở tí là nổi cáu với tôi. Tôi bảo không động vào em nên em vô pháp vô thiên, quên luôn bổn phận của mình rồi hả?"

Lâm Lang cố ra vẻ trấn định, phản bác: "Là anh ngày càng ngây thơ thì có... Đúng, chính xác là ngây thơ!" Cậu hưng phấn như tìm được từ hình dung chuẩn nhất: "Dầu gì anh cũng lớn hơn tôi nhiều thế mà, không ngại xấu hổ hả!"

Nói xong, cậu quay lưng bỏ chạy, Hàn Tuấn muốn tóm cậu lại, tiếc rằng bắt hụt. Lâm Lang chạy như bay vào phòng, đóng cửa cái "rầm" tạo nên tiếng vang cực lớn. Người nọ cáu tiết đứng bên ngoài, nện cửa quát: "Mở cửa ra ngay!"

Lâm Lang đắc ý nằm lên giường: "Anh đừng gõ nữa, càng gõ tôi càng khinh bỉ anh!"

Lời này quả nhiên cực kỳ hữu dụng, cửa lập tức an tĩnh, chỉ chốc lát đã vang lên tiếng bước chân rời đi. Lâm Lang nhịn không được cười trộm, sảng khoái nằm nghiêng trên giường. Có một tờ khế ước, địa vị của mình đúng là tăng vùn vụt. Dù sao trên đó chỉ bảo cậu không được đi, chứ có nói cậu phải biết vâng lời đâu, hừ!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play