Tôi uể oải ngồi bật dậy, không biết ngủ bao lâu rồi mà thấy trời đã hết nắng, chết, chết rồi, học, học,trời ơi. Tôi bật dậy như cái lò xo định chạy về lớp thì có người lên tiếng:
-Cậu muốn đi học hả? hết giờ ăn trưa lâu rồi. Về mà ngồi học với "không khí" nhé!
Tôi quay ra, Huy đang ngồi trễm trệ ở ghế. Vừa nãy, mắt nhắm, mắt mở, tôi có để ý đến ai đâu.
-À...học sinh về hết rồi à?
-Ừ, tôi thấy cậu ngủ li bì khônh chịu dậy nên tôi không gọi, một là không muốn đánh thức giấc ngủ ngon lành của cậu, hai là... -Huy nói tự dưng khựng lại, vế sau cậu định nói: muốn ngắm cậu, nhưng không nói.
-Hai là gì -tôi khó hiểu nhìn Huy.
Huy ngoảnh mặt đi chỗ khác:
-Không
-Uề. Mà cậu ăn trưa chưa?
-Ăn rồi.
-Huy à, cậu thấy đấy, tôi bị đau chân thế này thì làm sao mà đi mua đồ ăn trưa được, bạn Huy đẹp trai ơi, đi mua hộ tôi nhé!-tôi nịnh bợ, chân tôi hết đau rồi, nhưng ngại đi bỏ xừ, căng-tin lại xa nữa nên tôi nhờ Huy xem thế nào.
Huy cười:
-Tôi thấy vừa rồi cậu chạy về lớp cơ mà? sao không đi được, cái chân khỏi rồi thì mới đi được chứ?
Móe, cái tên này thông minh quá, biết được ý đồ của mình. Chậc thế là phải xuống sao, hu hu, không chịu đâu!
Tôi oán đến tận... trong lòng, sao cái tên này lại khôn thế không biết, ngồi cạnh hắn chắc còn khổ dài dài.
Thế là tôi bước đi, lòng không ngừng khóc thét, chậc, mệt thật đấy.