Lúc này cả hai mắt lớn trừng mắt nhỏ, Hạ Kỳ Mặc lo lắng hắn sẽ phát hiện gì đó, còn Viêm Tử Dạ thì nghiêm túc ngắm người trước mặt. Hắn đang phân vân, có phải hắn ảo tưởng nhớ thương cậu đến nỗi đã thành chấp niệm. Cho nên chết rồi còn thấy được cậu lúc này, hoặc là cậu cũng... Con ngươi hiện rõ vẻ đau khổ, hắn vẫn duy trì nhìn cậu đến cả cơ thể căng cứng, chẳng dám chớp mắt hay di chuyển phương hướng khác. Như một đứa trẻ canh chừng món báu vật sợ sẽ vụt mất hoặc bị lấy đi bất cứ lúc nào.

- Thẩm Thanh Kỳ?

Tiếng gọi lần này ôn nhu hơn cả lần gọi trước, kèm theo nó là nỗi lo sợ không hề che giấu nữa. Ánh mắt hắn ngược lại sắc bén đầy sự chiếm hữu cực lớn hướng tới cậu.

- Có... có chuyện gì sao?

Cậu cảm nhận giọng nói ôn nhu xen lẫn ánh mắt chứa chan đau buồn kia dành cho mình, đâu đó trong lòng như có gì đó đập lỡ nhịp, sau đó thấy ánh mắt nóng bỏng sắc bén kia làm cậu thấy hoảng sợ nói lắp. Con ngươi ấy thể hiện rõ nếu hắn không có được trong tầm tay, cũng đừng hòng ai đụng vào được người hắn đã chọn trúng.

Dòm nhau vậy hoài khiến hai con mắt cậu sắp lòi ra rồi, phát giác tình trạng cơ thể hắn không ổn định. Làm hại cậu vứt bỏ hết tất cả suy nghĩ lung tung lo được mất được, lúc này chỉ còn sót lại chính là lo lắng về hắn.

Tiến đến gần lấy tay sờ nhẹ lên trán, thăm dò tình trạng hiện tại hắn ổn hay không. Nhận lại là sự im lặng và cơ thể càng cứng ngắc hơn từ đối phương, tâm trí cậu rối hết cả lên sắp mất kiên nhẫn mới thấy hắn lắc đầu coi như là câu trả lời, sau đó hắn lại rơi vào sự trầm lặng tiếp.

Nghe được người đáp trả mình đúng là cậu, hắn ngẩn người cứng đờ cả cơ thể, lát sau nhận rõ hơi ấm từ bàn tay cậu chạm trán hắn, làm hắn đơ người rất lâu, thấy cậu nhíu mày hắn mới hồi thần lấy lại tinh thần, vội lắc nhẹ đầu ổn định tâm trạng. Đâu đó trong lòng thở phào nhẹ nhõm, xác định vì cậu đã an toàn và không sao mới lẩm bẩm tự an ủi chính mình.

- Không sao thật tốt.

Hạ Kỳ Mặc lo ngắm nghía toàn thân hắn, coi hắn có mệnh hệ gì không, nên hoàn toàn không nghe lời hắn lảm nhảm về cái gì, mà vô thức hỏi lại.

- Anh mới nói gì?

- Không có gì.

Tuy vậy, nỗi bất an vẫn cứ từng phút từng giây càng lớn dần lên trong lòng hắn lúc này.

Nhìn sắc trời mới ngã về chiều, xác định hắn không có bị gì, chỉ là năng lực tiêu hao hết do sử dụng tinh thần lực chống trả sự tấn công của ma thú. Thân thể không thể di chuyển hoạt động tự do như bình thường, bắt buộc hắn nằm chết cứng như thế suốt gần nửa tiếng đồng hồ mới chậm rãi nhúc nhích cơ thể.

Dẫu vậy, lúc đứng dậy hai chân hắn vẫn run rẩy không ngừng. Vì thế Hạ Kỳ Mặc nhìn không nỗi nữa liền khom lưng hạ thấp người, quay đầu ra hiệu với hắn leo lên lưng mình.

- Lên đi, tôi cõng anh.

- Không, tôi tự đi được.

Viêm Tử Dạ mặt đen thui quả quyết từ chối thẳng thừng, mặc kệ cậu khuyên giải hết lời.

Giằng co qua lại mất gần mười lăm phút vẫn không thuyết phục được người đàn ông cứng trội này. Bất đắc dĩ cậu thở dài đầu hàng xuống nước, nếu không chịu nữa cậu mặc kệ hắn cho bỏ tức.

- Vậy anh choàng tay qua cổ tôi rồi tôi dìu anh chịu không?

- Được, cám ơn cậu.

Mắt thấy sắc mặt cậu đen như đít nồi nên hắn đành nhượng bộ, vội lấy tay đưa lên môi giả vờ ho khan nhịn cười, tỏ ra hài lòng đồng ý cùng cảm kích.

- Không cần cám ơn!!!

Cậu tức đến mức nghiến răng nghiến lợi nhìn kẻ dám chọc cậu mất kiên nhẫn, còn bày đặt giả bộ ho khan để che đậy cái cười vụng trộm kia.

Sau khi đỡ người cậu liền hối hận vạn phần, cõng chưa được mười phút đi bộ tìm đường quay về đoàn, trán cậu sớm lấm tấm vài giọt mồ hôi, cậu điên cuồng mắng hắn trong bụng.

Ngươi ăn cái giống gì mà có sức nặng dữ vậy hả? Cái cổ mảnh khảnh của ông đây sắp gãy tới nơi rồi đó có biết không hả???

Viêm Tử Dạ từ lâu bản thân đã hồi phục sức lực chỉ là... Xoay đầu thấy cậu như vậy liền cười trộm, đây là lần đầu tiên hai người thân mật đến mức độ chạm da thịt nhau lâu như vậy. Ngoài mặt hắn lại tỏ ra hổ thẹn, cố tình kề sát vào đôi tai mẫn cảm của cậu khẽ thì thầm nói xin lỗi.

- Xin lỗi đã làm phiền cậu, vất vả cho cậu phải lo cho kẻ vô dụng như tôi rồi.

- Ha ha, chuyện nhỏ ấy mà, đừng để bụng.

Miệng nói vậy nhưng toàn thân nổi đầy da gà gai óc, trong tâm ngược lại hung hăng mắng xối xả hắn là cái đồ mặt dày vô sỉ, rõ ràng mạnh miệng không cần giúp đỡ, tới lúc kêu choàng tay vào cổ cậu để dìu thì hắn tán thành ngay.

Đi được một lúc thì cả hai nghe có tiếng người xen khẽ bước chân đang tiến về phía họ. Do linh cảm nên hắn có sự cảnh giác cao, trong lòng sự dự cảm không tốt ngày càng tăng cao, kéo cậu núp sau bụi cây xum xuê, che đi sự tồn tại ở hắn và cậu, thấy rõ mặt hai gã kia khiến sắc thái gương mặt hắn nguội lạnh hơn.

Ting~

[Hệ thống]: Giúp cấp trên tìm ra kẻ đứng sau những âm mưu lần này sẽ được giảm bớt sự trừng phạt.

Cậu nghe được hệ thống nói vậy, ban đầu thì ngơ ngác, không phải nó nói mấy nhiệm vụ chi nhánh đều phụ thuộc từng thế giới mới xuất hiện sao? Sao giờ lại có nữa rồi. Nhưng ngẫm lại đều này tốt cho bản thân, cậu lập tức nhờ nó hỗ trợ giúp xem lai lịch hai người kia. Không bao lâu tiếng máy móc kèm theo sự vui vẻ khi châm chọc cậu.

[Hệ thống]: Tên thứ nhất tên Trần Khiêm, tên thứ hai gọi là Vinh Khanh. Cả hai đều là thuộc hạ sai vặt cho phu nhân Trung úy, Phương Tuệ Hân... Đồng thời sắm vai làm mẹ kế của thượng tướng Viêm Tử Dạ. Đương nhiên bà ta sau này sẽ là mẹ chồng ngươi đấy kí chủ thân ái~

-...

Cậu chỉ nghe vế đầu, còn những gì thuộc về vế sau đó hoàn toàn mặc kệ nó không nghe lọt tai. Đưa tay lên môi ra hiệu với hắn đừng lên tiếng, xem xem động tĩnh hai người đó làm gì.

Hai gã kia kẻ đứng tựa cây ngửa mặt nhìn trời, tay trái cầm điếu thuốc hút bên miệng tên Trần Khiêm. Kẻ ngồi xổm xuống hút thuốc lá vẻ mặt căm tức là Vinh Khanh. Cái tên Vinh Khanh đô con lực lưỡng kia tức giận phỉ nhổ một ngụm nước bọt xuống đất, hung tợn quát tháo mắng đỡ tức.

- Phụt... Mẹ nó, làm việc mệt bỏ xừ chỉ có được bấy nhiêu tiền, đã vậy ả còn điên điên khùng khùng kêu ả là nữ vương. Sau này không biết có được lợi gì từ ả ta hay không mà bày đặt làm vẻ thanh với chả cao. Coi chừng có ngày tao đặt ả dưới thân tao, khiến ả kêu la thảm thiết cầu tao thượng ả cũng nên.

Nghĩ đến đó làm gã ta cười dâm tà, khóe môi nhếch cao đầy khoái trá.

- Tùy mày.

Tên Trần Khiêm kia vẻ mặt dửng dưng, khoát tay mặc kệ gã ta xả giận cùng miệng tiện.

Theo hắn ta nghĩ, việc những Omega sinh ra là để bọn hắn tiết dục, để sinh con nối dõi cho tất cả những kẻ mạnh mẽ như hắn ta. Đối với sự ăn nói hèn mọn cùng bỉ ổi của đồng bạn, hắn ta sớm quen thuộc chẳng lạ lùng gì. Chợt nghĩ đến gì đó, Trần Khiêm sờ cằm cười thích thú chuyển đề tài khác.

- Mày nghĩ tại sao ả ta một lòng muốn giết hại con chồng?

- Xùy, có gì lạ đâu, ả ta sợ kế hoạch vĩ đại kia nếu có mặt của thượng tướng thì sẽ công dã tràng thôi. Đổi lại là tao, tao cũng sẽ như vậy.

Vinh Khanh ban đầu cười nhạo báng, lát sau lại rơi vào trầm mặc. Gã ta đồng cảm với việc Phương Tuệ Hân làm, vì có đứa con chồng xuất sắc như vậy, không trừ khử nhanh tay, sớm muộn gì bà ta cũng bị lộ tẩy mọi âm mưu trước mặt công chúng, tiếp theo tự rước họa vào thân.

- Hút nhanh đi còn phải làm việc.

- Ừ, chút tao qua tới.

Trần Khiêm thấy không còn thú vị, chán nản vùi tàn thuốc lá xuống chân đạp dập tắt lửa, duỗi thắt lưng rồi phất tay với Vinh Khanh liền rời đi khuất bóng. Để lại gã ta ngồi suy nghĩ miên man. Đúng là có số nhân tài còn chết yểu hơn người thường như gã ta gấp trăm lần.

Aizz, tuổi còn trẻ mà đã...

Gã ta lắc đầu tiếc hận cho anh hùng mà bản thân ngưỡng mộ bấy lâu.

- Lặp lại câu chuyện vừa rồi ngươi biết bao nhiêu nói ra tất cả cho ta nghe.

Nghe tiếng gã ta giật mình kinh ngạc cùng đề phòng, tay lần mò xuống bên hông có vũ khí súng gây mê, quay người cực nhanh coi là ai đặng mà biết xử trí kịp thời. Sau khi thấy rõ gương mặt người kia khiến gã ta mặt mày cắt không còn hột máu, súng tự động trượt khỏi lòng bàn tay.

Mới nhắc tới người ta, người ta đã tự động tìm tới cửa, gã ta sắc thái trên bản mặt lúc xanh lúc trắng trông rất tức cười.

Bản thân gã ta do không thể tiếp thu được sự thật rằng người đã chết còn có thể cải tử hồi sinh lại, hoảng sợ tột cùng, té ngã ngồi lùi ra sau từng bước, trợn mắt mấp máy môi kinh hô một cách khó tin.

- Thượng... Thượng tướng?

- Ta không có sức kiên nhẫn lặp lại lần nữa.

Viêm Tử Dạ lúc này sát khí quanh thân cường thịnh, phóng xuất một phần tư sức mạnh ra bên ngoài, chèn ép kẻ đang rối rít quỳ lạy van xin chán chết kia.

- Vâng... Vâng... Tôi kể... Tôi sẽ nói tất cả mọi thứ ngài muốn biết... Chỉ mong... Ngài tha tội, đừng giết tôi.

Không biết bởi vì quá mức căng thẳng khiến đầu lưỡi líu lại với nhau, hay là vì trong lòng thực sự kinh hãi bao trùm, đến độ đầu óc gã lộn tùm phèo, nói năng lộn xộn, liên tục dập đầu khiến trên trán tích tụ thành máu chảy dài trông rất thê thảm.

- Thừa lời... Xoẹt!!!

Hạ Kỳ Mặc từ nãy giờ lo núp phía sau hắn nên gã ta không thấy, nghe lời cậu nói cùng hành động lấy tay đưa ngay cổ kéo nhẹ qua một bên làm gã ta cứng đờ. Nhanh chóng dập đầu nói vâng rồi kể mọi thứ.

Gã ta cùng bạn của mình lúc khó khăn không có công việc ổn định, Phương Tuệ Hân thừa nhịp đó để lấy sự cảm kích, ngưỡng mộ ở hai người. Hay đúng hơn là bà ta thương hại xen lẫn lợi dụng triệt để ở họ.

Bà ta coi cả hai như cổ máy giết người sai vặt bên mình, thường xuyên bắt họ đi thu mua thịt dị thú cấm săn bắt bán ra chợ đen. Nếu việc lộ tẩy họ sẽ bị đưa đi đến tinh cầu Sinh Vật Chết, cái tên cũng như nghĩa của nó.

Ban đầu nghe lệnh bà ta phái đi làm, cả hai tức giận phản kháng không chịu còn đưa quy luật ở đế quốc hăm dọa ngược lại, đổi lại bà ta nở nụ cười thật tươi cùng âm thanh hòa ái khiến cả hai sởn gai óc, toàn thân lạnh lẽo hèn nhát không còn mở miệng được nữa.

- Các ngươi nghĩ bản thân vùng vẫy khi đã rơi vào vòng tay ta sao? Đế quốc này sẽ tin hai kẻ đầu đường xó chợ hơn một vị phu nhân Trung úy? Yên tâm, nếu các ngươi ngoan ngoãn thành thật thì ta sẽ không bạc đãi ai cả.

Lúc kể lại đến đó, vẻ mặt gã ta vừa vặn vẹo thống khổ cùng nhục nhã, vừa hung tợn với ý định liều chết lưới rách cá chết. Khi kể đến phía sau, gã ta lại gục đầu không dám ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng không biết là cảm xúc gì lúc này, gã kể.

- Ả ta sai cả chúng tôi hành động phá vỡ các linh kiện quan trọng trong cơ giáp ngài, đương nhiên ả ta sẽ sắp xếp ổn thỏa để không ai phát hiện mới cho chúng tôi hành động. Ả còn dặn tiện tay lắp vào bom hẹn giờ kích nổ... Thời hạn sớm hơn trước lúc ngài đi tiêu diệt thú triều.

Dừng một lát lấy hơi, gã ta tiếp tục nói.

- Cuối cùng lắp đặt tất cả camera siêu mini tân tiến, và đem theo lồng giam không giới hạn có năm cái xuất hiện trên thị trường đem nhốt chừng 5 vạn Chu Si Huyết vào đấy. Sự việc còn lại ngài cũng biết, tất cả quân đoàn sẽ bị chết hết dưới tay thú triều lần này.

Hạ Kỳ Mặc nghe xong hít một ngụm khí lạnh, dã tâm đàn bà không lớn thì thôi, đã lớn là phải to lớn như vậy. Đang chăm chú nghe kể thì cánh tay trái bị Viêm Tử Dạ kéo vào lòng ngực hắn, theo đó là một viên đạn xé gió với tốc độ ánh sáng xuyên qua não bắn chết Vinh Khanh.

Trước lúc chết, gã ta cười đầy mỹ mãn không còn hổ thẹn với lòng. Phản bội bà ta nhận lại cái chết gã ta không hề sợ, Vinh Khanh thừa biết mình bị ám toán là cái chắc, vì chỗ gã ta và hắn, cậu đang đứng là chỗ bản thân tự tay đặt một chiếc camera siêu mini.

Diễn xuất nãy giờ cũng mệt rồi, gã ta muốn nhanh chóng thoát khỏi sự giam cầm của bà ta lẫn cuộc đời trôi dạt nay đây mai đó. Chắc chắn lúc này ả ta đã gấp tức đến mức lòng ngực thở phập phồng, gương mặt xấu xí khỏi bàn.

Đáng đời! Đồ lòng dạ đàn bà hiểm ác.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play